9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 216: Chương 216




Anh lấy băng gạc, thuốc mỡ và tăm bông đã chuẩn bị từ trước ra, cẩn thận giúp cô lau sạch nước dịch mô chảy ra từ bọng nước, sau đó bôi thuốc mỡ và dùng băng gạc quấn lại.

“Còn đau không?” Sau khi làm xong mọi thứ, anh ta ấn trán Mạc Hân Hy, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

Trong không trung dần dần được bao phủ bởi ý vị khác lạ.

Mạc Hân Hy có chút lo lắng cắn môi: “Ừm cái kia, ông xã à, sắp đến giờ đón con rồi.”

Lục Khải Vũ cắn nhẹ đôi môi hồng phấn của cô: “Không cần lo, anh đã nhờ bảo mẫu và tài xế đi đón rồi.”

“Nhưng em bị thương rồi.”

“Anh sẽ cẩn thận, bà xã, thím Vân đã đun thuốc bắc rồi. anh lát nữa sẽ phải uống thuốc bắc rất đẳng, em đã nói sẽ thưởng cho anh mà.”

Mạc Hân Hy nhìn anh chằm chằm, nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô hiện lên trong ánh mắt trìu mến, thâm tình của anh. Nhất thời cô có chút ngẩn ngơ, đây là mơ sao? Nam thần Lục Khải Vũ, người mà ngồi tít trên cao, không ai bì được, lạnh lùng nhìn xuống người khác, thế mà giờ đây đã trở thành chồng của mình, trong ánh mắt chỉ chứa đầy khao khát bản thân mình.

Nếu đây là một giấc mơ, thượng đế ơi, xin người tuyệt đối đừng cho cô tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, cô ôm lấy cổ Lục Khải Vũ chủ động dâng lên nụ hôn của chính mình.

Lục Khải Vũ cẩn thận cởi quần áo của cô, thật cẩn thận phủ lên.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ sân biệt thự nhà họ Lục, gió lưới qua dưới những tán cây bằng lăng tím, cuốn theo cánh hoa rơi xuống như mưa. Mọi thứ cả trong lẫn ngoài đều ấm áp tốt đẹp.

Khoảng sáu giờ, mấy đứa trẻ được đón về, nhà họ Lục bắt đầu náo nhiệt lên.

Mạc Minh Húc vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thuốc bắc, cậu cau mày hỏi thím Vân: “Ai bị bệnh vậy a?”

“Là tổng giám đốc Lục, dạ dày cậu ấy không tốt, mợ chủ bốc một ít thuốc bắc để giúp ngài ấy điều dưỡng.”

Mạc Minh Húc gật đầu: “Mẹ của con đâu?”

Thím Vân còn chưa kịp trả lời, Vũ Tuệ đã tranh trước nói: “Em biết rồi, mẹ nhất định là đi siêu thị mua nguyên liệu làm món thịt heo kho tàu mà em yêu thích nhất.”

Mạc Minh Húc liếc nhìn cái bụng tròn xoe của cô bé rồi lắc lắc đầu: “Em đó, còn ăn nữa sẽ béo thành một quả bóng cho xem.”

Nói xong, cậu bé lại chỉ vào Mộc Lam và Tư Nhã đứng phía sau Vũ Tuệ: “Em nhìn xem, hai chị của em, dáng người của người ta đẹp như vậy, em nhìn lại mình đi, Vũ Tuệ em nên giảm cân rồi.”

Thím Vân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chen vào: “Phu nhân không cẩn thận bị bỏng, đang nghỉ ngơi trên tầng!”

“Bị bỏng? Mẹ bị bỏng sao?”

Các bạn nhỏ nghe xong liền bỏ cặp chạy vội lên tầng.

Mạc Hân Hy bị Lục Khải Vũ lăn qua lăn lại một hồi lâu, cả người mệt mỏi rã rời nằm ở trên giường, đã sớm ngủ thiếp đi.

Lục Khải Vũ không nỡ đánh thức cô, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô, sau đó giúp cô mặc đồ ngủ, đắp chăn bông rồi lặng lẽ xoay người, định chuẩn bị xuống lầu xem bọn nhỏ đã về chưa.

Bốn bạn nhỏ lao lên tâng như điên.

“Suyt. Anh nhanh chóng ra hiệu cho bọn nhỏ im lặng, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

“Mẹ ơi, mẹ.” Tư Nhã muốn chạy qua liền bị anh một tay ôm lên.

“Mẹ con rất mệt, giờ ngủ rồi. Chúng ta xuống dưới nhà trước, đợi lát nữa rồi đi tìm mẹ, có được không?” Anh hạ thấp giọng và thương lượng với bọn nhỏ.

Mạc Minh Húc nghi ngờ liếc nhìn anh: “Làm sao mà mẹ của con lại bị bỏng vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.