9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 225: Chương 225




Còn một người nữa cũng kinh ngạc như Lư Tử Tín, đó là Khúc Lăng Cường.

Anh ta mở to mắt nhìn Lục Khải Vũ: “Tổng giám đốc Lục, anh kết hôn rồi?”

Tại sao anh ta làm việc tập đoàn nhà họ Lục hai năm nay, chưa từng có người nhắc đến chuyện này. Không phải mọi người đều truyền tai nhau là giới tính của chủ tịch tập đoàn có vấn đề hay sao? Từ lúc nào mà đã có một đàn con như thế này rồi?

Khuôn mặt nghìn năm lạnh lùng của Lục Khải Vũ lộ ra ý cười thản nhiên: “Trước đó không lâu đã kết hôn, ngày mười sáu tháng bảy này chuẩn bị cử hành hôn lễ. Đến lúc đó mời trưởng phòng Khúc đến chung vui cùng chúng tôi.”

“À…” Nhận thức của Khúc Lăng Cường lại một lần nữa bị đả kích, đầu óc hỗn loạn, đã có chút mơ hồ không rõ.

Nhìn mấy đứa con của tổng giám đốc Lục tuổi cũng xấp xỉ bằng Tử Tín, sao có thể vừa mới kết hôn không lâu, vẫn chưa cử hành hôn lễ được cơ chứ? Là anh ta nghe nhầm đúng không?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Khúc Lăng Cường, Lục Khải Vũ cũng lười giải thích. Dù sao thứ hai tới này truyền thông sẽ công bố tin kết hôn, tiện thể coi như là lời giải thích cho anh ta.

Sau khi gật đầu tỏ ý, anh kéo tay Mạc Hân Hy chuẩn bị dẫn bọn nhỏ rời đi.

Vũ Tuệ có chút không nỡ, đứng trước mặt Lư Tử Tín thuần thục bóc kẹo, không nói câu gì, trực tiếp nhét vào miệng Lư Tử Tín: “Anh trai nhỏ ơi, sao anh không ăn kẹo mà em cho anh thế? Anh ăn thử xem, vị này là vị cam, rất ngọt luôn đó.”

Khúc Lăng Cường bị hành động của cô bé dọa hoảng sợ. Phải biết là đứa cháu nhỏ này của mình có tính sạch sẽ, chưa bao giờ ăn lung tung ở bên ngoài, đừng nói gì đến loại kẹo ngọt đến phát ngấy kia.

Anh ta sợ Lư Tử Tín sẽ tức giận mà dọa đến cô bé nhà người ta, đang chuẩn bị khuyên nhủ cậu bé.

Lại nhìn thấy Lư Tử Tín cũng không nhả viên kẹo ra, mà lại cẩn thận nếm thử. Lông mày u sầu lãnh đạm dần dần giãn ra, trên môi nở nụ cười ấm áp.

“Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.” Lư Tử Tín nhìn Vũ Tuệ, gật gật đầu.

Khúc Lăng Cường dụi mắt, tưởng mình đã hoa mắt mà nhìn nhầm.

Nhưng dụi mắt xong vẫn thấy hình ảnh hai đứa trẻ Lư Tử Tín và Vũ Tuệ đứng quay mặt vào nhau cùng ăn kẹo.

Anh ta không nhịn được mà nhìn kĩ thêm vài lần. Cô bé mũm mĩm cười rộ lên, cả khuôn mặt như sáng bừng, bên má phải có má lúm đồng tiền ẩn hiện, đáng yêu động lòng người.

“Tổng giám đốc Lục, con gái anh thật đáng yêu quá.” Anh ta tán thưởng từ tận đáy lòng.

Lục Khải Vũ nhìn cảnh tượng ngọt ngào của con gái mình và Sư Tử Tín ở chung với nhau yên bình vô cùng, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Con gái rượu lại đi đối xử nhiệt tình như vậy với một thằng nhóc khác, người cha già như anh trong lòng có chút cảm giác khó chịu.

“Vũ Tuệ, chúng ta phải đi rồi.” Anh qua đó nắm bàn tay nhỏ bé của Vũ Tuệ, thản nhiên nói.

“Anh trai nhỏ, tạm biệt nhé! Có cơ hội nhất định phải đến chơi nhà của em nha!” Vũ Tuệ có chút không nỡ nói lời tạm biệt với Lư Tử Tín.

“Em gái Vũ Tuệ, tạm biệt nha.” Lư Tử Tín vẫn nhìn chăm chú hình ảnh một nhà sáu người của bọn họ.

Nhìn đến Mạc Minh Húc nắm bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Tuệ và Tư Nhã vui vẻ chạy đi trước, trong mắt cậu bé hiện ra một tia cô đơn.

Bé trai kia thật sự hạnh phúc. Có cha mẹ cùng yêu thương nhau, có em gái hoạt bát đáng yêu, không giống như mình, luôn sống giả dối, lạnh lùng và cô độc.

Cậu bé từ nhỏ đã đi theo người mẹ thiên tài y học, mắt thấy tai nghe, bởi vậy mới có chút thành tích ở phương diện y học. Kỳ thật những thành tích này đa số đều là đề tài mà mẹ trước kia từng nghiên cứu rồi, chẳng qua cậu bé chỉ lấy ra sửa sang lại một chút mà thôi.

Ngoài y học ra, tất cả các phương diện khác cậu bé đều không biết gì cả.

Cậu cũng muốn giống như các bạn nhỏ khác, cắp sách đến trường, kết bạn làm quen. Càng tiếp thu nhiều tri thức khi ra nước ngoài học y, cậu bé càng thích piano, muốn đi du lịch.

Nhưng mà bố của cậu chỉ muốn nhốt cậu trong phòng thí nghiệm, bắt cậu không ngừng nghiên cứu, làm thí nghiệm, không cho cậu ra ngoài, không cho cậu kết bạn với bất kì ai.

Cậu bé kỳ thật đã biết từ lâu, vốn dĩ bố cậu không thương yêu gì mình cả, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng sáng chế và nghiên cứu trong tay cậu bé để cứu vãn xí nghiệp Lư Thị mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.