9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 247: Chương 247




Mặc dù xe của Mạc Hân Hy không phải là chiếc xe mấy chục tỷ nhưng cũng có giá mấy tỷ. Vậy mà cô cũng yên tâm để cho một trợ lý nhỏ lái sao, Tiêu Dao nhận được đãi ngộ này mà cũng thấy kinh sợ.

Nhìn thấy biểu cảm khoa trương của Tiêu Dao, Mạc Hân Hy không nhịn được bật cười: “Sợ gì chứ, không phải em đã có ba năm kinh nghiệm lái xe rồi à? Với lại xe của chị cũng có bảo hiểm, cho dù em đâm hỏng thì cũng không bắt em bồi thường.

Tiêu Dao giơ chiếc chìa khóa trong tay lên:

“Giám sát Lam Hiểu, đấy là chị nói đấy nhé?”

“Đương nhiên là chị nói rồi, trên đường lái xe chậm một chút.

Hai người đi đến trước xe của Mạc Hân Hy, Tiêu Dao mở cửa xe ra, cảm thán: “Không hổ là xe mấy tỷ nha, chiếc xe cũ nát của em đúng là không thể nào so được. Để em chụp một bức ảnh đi khoe.”

“Được rồi, đừng khoe khoang làm gì. Sau này em cũng có cơ hội, mau đi đi!” Mạc Hân Hy đóng cửa xe lại và giục Tiêu Dao.

Tiêu Dao sung sướng, lái xe chầm chậm đi trên đường.

Nhưng bọn họ không ai nhận ra rằng, chiếc xe của Mạc Hân Hy mà Tiêu Dao đang lái vừa băng qua một ngã tư. Ra ngoài chưa được 1km thì đã bị một chiếc xe hơi màu đen bám theo.

Bên trong chiếc xe hơi màu đen, ánh mắt Diệp Lan Chi ngập tràn sự hận thù.

Cô ta mở điện thoại lên, khỏe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh lùng tùy ý: “Mười phút sau xe của Mạc Hân Hy sẽ đi đến đường Phong Bạch, mọi người chuẩn bị tốt.”

Tiêu Dao lái xe chưa được bao lâu thì xe của Lục Khải Vũ đã dừng trước mặt Mạc Hân Hy.

“Vợ, chắc em chờ lâu rồi à? Trên đường hơi tắc một chút.

Vẻ mặt Lục Khải Vũ thể hiện sự xin lỗi rồi mở cửa xe giúp cô. Mạc Hân Hy trực tiếp ngồi vào trong.

“Thứ hai không phải anh rất bận sao? Lại còn phải điều tra cách thức liên lạc của Long Bách và Long Thiên nữa. Sao anh có thời gian tìm em ăn trưa vậy?” Chiếc xe khởi động xong, Mạc Hân Hy khó hiểu hỏi.

“Không cần điều tra nữa, một tiếng trước anh đã gặp hai đứa bé đó rồi.”

“Sao? Anh gặp hai đứa bé ấy rồi? Ở đâu?” Mạc Hân Hy kích động.

“Hai đứa chủ động tìm đến đề nghị hợp tác với tập đoàn nhà họ Lục.”

“Hợp tác? Không phải chứ, không phải hôm qua anh vừa nói Long Thiên không có hứng thú với tập đoàn nhà họ Lục sao? Sao lại chủ động tìm đến vậy?”

Bọn họ sắp đi qua một ngã tư, để đến một chuỗi nhà hàng khá có tiếng ở Hà Thành. Lục Khải Vũ từ từ cho xe dừng lại trước bãi đỗ xe trước cửa nhà hàng.

“Chúng ta vừa ăn vừa nói.”. Đọc thêm nhiều truyện ở ( T rùmTruyện.CO M )

Nói xong, anh giúp Mạc Hân Hy mở cửa xe và dẫn cô vào bên trong.

Vừa tìm được chỗ ngồi để ngồi xuống sau, Mạc Hân Hy đã sốt ruột hỏi ngay: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?”

Lục Khải Vũ nhớ lại rồi kể lại một lượt nội dung cuộc nói chuyện sáng nay với Long Thiên, Long Bách cho Mạc Hân Hy nghe.

Nói xong, anh nhìn đồng hồ: “Ba rưỡi chiều nay sẽ có kết quả giám định quan hệ cha con.”

Nghe Lục Khải Vũ nói vậy, môi của Mạc Hân Hy hơi nhợt đi, cả người cô cũng run lên mất kiểm soát.

Mặc dù chắc chắn đến 90% rằng Long Thiên và Long Bách là con trai của bọn họ nhưng nghe Lục Khải Vũ nói sắp có kết quả giảm định quan hệ cha con, Mạc Hân Hy vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

Bảy năm rồi, tất cả hy vọng trong cuộc sống của cô chính là tìm con. Ông trời thương xót, Long Bách và Long Thiên nhất định là con của cô.

Lục Khải Vũ thấy cô có vẻ không đúng lắm, anh ôm chặt lấy cô rồi hôn nhẹ lên trán cô: “Hân Hy, đừng căng thẳng, không sao đâu. Anh từng gặp Long Thiên rồi, thằng bé rất giống anh, nhất định đó là con của anh.”

Mạc Hân Hy ở trong lòng của anh nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Lục Khải Vũ, cảm giác được nhiệt độ trên người anh đang truyền sang cho cô. Cả người cô vì thế cũng được thả lỏng ra.

“Chồng, em sợ lắm, em sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.” Cuộc đời cô đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.