9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 5: Chương 5




Mộc Lam ngồi dưới đất vừa khóc vừa gào, chẳng ai khuyên được. Cô bé đòi Lục Khải Vũ đồng ý với nó cho bằng được. Vì có nhiều họ hàng ở đây nên anh cũng không thể nổi giận được

Ngay vào lúc mọi người đang đau đầu, Mạc Hân Hy bỗng nhiên đẩy một chiếc bánh gato năm tầng rất to đi ra. Trên chiếc bánh gato này có chân dung cả nhà Lục Khải Vũ được vẽ tay, giống người thật như đúc

Trong một chiếc khay cỡ lớn ở đằng sau chiếc bánh này, những chiếc bánh gato có hình dáng các nhân vật hoạt hình như: Gấu Boonie, heo Peppa, nàng Tiên Hoa… được xếp ngay ngắn, vô cùng sinh động

Cô bưng chiếc khay đó lên, đi đến trước mặt Mộc Lam, bắt chước giọng nói của nàng Tiên Hoa: “Công chúa nhỏ à, đây là quà ta tặng người, người có thích không?”

Suy cho cùng, Mộc Lam vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô bé lập tức bị những chiếc bánh kem đủ hình dáng thu hút:

“Đây đều là bánh gato sao?”

“Đương nhiên rồi! Chúng đều là những vị mà người thích đấy. Đây là vị hạt dẻ, còn đây là vị matcha.” Mạc Hân Hy chỉ vào bánh gato trong khay kiên nhẫn giảng giải

“Sao cô lại làm được?” Mộc Lam lộ ra vẻ tò mò

Mạc Hân Hy xoay người đặt khay bánh lên bàn, sau đó kéo Mộc Lam đứng lên, vẫn bắt chước giọng của nàng Tiên Hoa: “Công chúa nhỏ, hôm nay người mặc đẹp như vậy, ngồi dưới đất bẩn hết quần áo thì phải làm sao?”

Mộc Lam thuận thế đứng dậy, chạy đến trước bàn: “Đẹp quá đi. Con muốn cô ở lại đây để làm bánh gato cho con mỗi ngày!”

Khúc nhạc dạo này đến đây là kết thúc. Mộc Lam bị những chiếc bánh đủ hình dáng thu hút, tạm thời quên mất chuyện Trường tiểu học Số Một. Tiệc sinh nhật của bà cụ nhà họ Lục có thể tiến hành thuận lợi. Lúc bữa tiệc kết thúc đã là mười giờ rưỡi đêm

Sau khi Mạc Hân Hy và nhóm đầu bếp thu dọn xong, đang định rời đi thì lại được quản gia của nhà họ Lục thông báo đến phòng sách ở tầng hai. Ông ấy nói rằng Lục Khải Vũ đang chờ cô

Có lẽ Lục Khải Vũ muốn bàn với cô về chuyện ở lại nhà họ Lục làm bánh ngọt. Xem ra, dù anh rất nghiêm khắc nhưng vẫn cực kỳ yêu thương Mộc Lam, mỗi câu nói của con gái đều để trong lòng

Cửa phòng sách đang khép hờ, Mạc Hân Hy vừa đi đến cửa đã nghe thấy giọng nói bên trong vọng ra: “Năm xưa, lúc cô nhìn thấy Mộc Lam ở viện mồ côi, chắc hẳn cô đã biết con bé là con gái của tôi rồi. Nói đi, mục đích cô nuôi dưỡng nó là gì? Ngoài ra, cô muốn như thế nào thì mới bằng lòng từ bỏ quyền nuôi nấng Mộc Lam.” Lục Khải Vũ nói với giọng lạnh lùng

Ngoài cửa, Mạc Hân Hy sững sờ, không ngờ quyền nuôi dưỡng Mộc Lam vẫn nằm trong tay Lư Giai Y, thảo nào ba năm qua cô ta có thể tự do ra vào nhà họ Lục

Lư Giai Y nói với vẻ tủi thân: “Thần Húc, anh hiểu lầm em rồi. Em không có bất kỳ mục đích gì khi nuôi dưỡng Mộc Lam. Anh cũng biết đấy, từ thời học đại học em đã có tình cảm sâu sắc với anh. Cho dù mẹ ruột của Mộc Lam là ai, em vẫn coi con bé như con gái ruột của mình.”

“Thật sao? Lư Giai Y, tôi nể mặt bác Lư nên luôn khoan dung với cô. Nếu đã như vậy, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư mang giấy xét nghiệm huyết thống tới tòa án để xin cấp quyền nuôi dưỡng Mộc Lam.”

Trong giọng nói của Lư Giai Y lộ ra giọng mũi rõ rệt, như đang khóc: “Thần Húc, rốt cuộc em đã làm sai chỗ nào. Em chỉ không cẩn thận yêu anh từ khi còn học đại học mà thôi. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy.”

Lục Khải Vũ đáp lại với giọng không vui xen lẫn vẻ đè nén cơn giận: “Thừa dịp tôi vẫn còn chút kiên nhẫn, tốt nhất là cô nên chủ động từ bỏ đi. Nếu không, đừng trách tôi không để ý đến tình cảm giữa hai nhà.”

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh thút thít của Lư Giai Y

“Cút.” Dường như sự nhẫn nại của anh đến cực hạn

Lúc Lư Giai Y bụm miệng đi ra, va trúng vào Mạc Hân Hy. Cô ta hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Hân Hy: “Đừng đắc ý, chẳng qua cô cũng chỉ là thợ làm bánh ngọt mà thôi.”

Bảy năm trôi qua, Mạc Hân Hy đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt đầy mụn đã được chữa khỏi từ lâu, cô trang điểm nhẹ nhàng. Mặc dù diện mạo không được xem là xinh đẹp, nhưng cũng thanh tú rung động lòng người. Vì vậy, Lư Giai Y không nhận ra Mạc Hân Hy

Sau khi cô ta rời đi, cô có hơi do dự đứng ở cửa: “Dường như anh chàng đẹp trai họ Lục còn đang nổi nóng. Bây giờ, mình đi vào có khi nào trở thành bia đỡ đạn hay không?”

Nhưng mà đối phương không hề cho cô cơ hội suy nghĩ: “Vào đây!” Giọng nói lạnh lùng của Lục Khải Vũ truyền ra ngoài xuyên qua khe cửa. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi đẩy cửa bước vào

“Chủ tịch Lục, anh tìm tôi à?”

Lục Khải Vũ ngước mắt lên nhìn cô một lúc. Mạc Hân Hy mặc đồng phục nhân viên, buộc tóc đuôi ngựa, vóc người mảnh khảnh, trông hơi gầy, dung mạo vẫn có thể xem là thanh tú

Anh đọc phần tài liệu trong tay, sau đó lại nhìn cô chằm chằm: “Mạc Hân Hy, chưa tốt nghiệp Đại học Bắc Đại, thợ làm bánh ngọt đứng đầu quốc gia, từng đảm nhiệm chức vụ cửa hàng trưởng của cửa hàng bánh ngọt Midodo. Đúng không?”

“Vâng.” Mạc Hân Hy cúi đầu, che giấu sự kinh ngạc trong lòng

“Ở trong nước, cửa hàng bánh ngọt Midodo cũng được coi là cửa hàng nổi tiếng. Tôi cảm thấy rất tò mò, tại sao cô lại từ bỏ đãi ngộ tuyệt vời ở đó để đến khách sạn Nguyệt Tú làm một thợ làm bánh nho nhỏ. Dù sao đãi ngộ ở đây cũng kém hơn ở bên kia rất nhiều.” Trong giọng nói lạnh lùng của Lục Khải Vũ tràn ngập vẻ thận trọng và nghi ngờ.

Mạc Hân Hy vẫn cúi đầu như trước, dường như cô hơi căng thẳng, siết chặt ống tay áo: “Chuyện đó… là… là vì một số lý do cá nhân.” Lục Khải Vũ chỉ điều tra được rằng cô từng làm cửa hàng trưởng của Midodo, nhưng lại không biết Mạc Hân Hy chính là bà chủ của cửa hàng này. Xem ra, nghiệp vụ bảo mật của Lý Duy Lộc vẫn cực kỳ tốt

“Lý do cá nhân là gì? Hơn nữa, Đại học Bắc Đại là đại học nổi tiếng toàn quốc, vì sao cô mới học được nửa học kỳ của năm nhất thì đã nghỉ học?”

“À…” Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn Lục Khải Vũ với vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Không phải chỉ là thợ làm bánh thôi sao, tại sao hotboy họ Lục này lại như đang thẩm vấn tội phạm vậy? Quá cẩn thận rồi!

“Nếu như cô không nói, vậy thì Tập đoàn nhà họ Lục đành phải sa thải cô thôi.” Trong giọng nói lạnh lùng của anh lộ ra vẻ uy nghiêm không thể kháng cự

“Mộc Lam thích người thợ làm bánh này, người tiếp cận con bé nhất định phải thật sự đáng tin mới được.”

Não của Mạc Hân Hy bắt đầu làm việc với năng suất cao, cô phải làm thế nào mới tìm ra được một lý do hoàn hảo để lừa gạt Lục Khải Vũ đây?

“Nếu như cô không muốn nói, ngày mai lập tức đến phòng nhân sự quyết toán lương đi.”

“Không… không phải, tôi nói.” Mạc Hân Hy hơi cuống lên, vất vả lắm mới tìm được cơ hội tiếp cận Mộc Lam, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà thất bại trong gang tấc được

Cô hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy vẻ đau khổ: “Nửa học kỳ sau của năm nhất đại học, lúc tôi và bạn học ra ngoài dạo chơi, không cẩn thận rơi xuống sông, bị bọn buôn người lừa bán đến vùng núi. Đến tận nửa năm sau mới được cứu ra ngoài. Cả thể xác và tinh thần của tôi đều bị tổn thương, vì vậy chỉ có thể tạm thời nghỉ học.”

“Sau khi được điều trị tâm lý và khỏi hẳn, tôi đi học làm bánh ngọt. Lúc mới làm việc ở Midodo, vì tôi hay phạm lỗi nên luôn bị người khác chế giễu, bắt nạt. Có một lần, có một khách hàng cố ý tìm cớ sỉ nhục tôi, là cậu hai nhà họ Lục đứng ra giải vây giúp tôi. Từ đó về sau, tôi vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận Lục Khải Dã để cảm ơn sự giúp đỡ năm xưa của cậu ấy. Nếu như không có cậu hai nhà họ Lục, có lẽ tôi không có dũng khí kiên trì đến tận bây giờ.”

Sau khi nói xong, cô cố ý lộ ra sự e thẹn của thiếu nữ. Lục Khải Vũ nghe Mạc Hân Hy nói xong, mặt đen lại: “Lại là hoa đào do tên Khải Dã kia rước ở ngoài về.”

“Được, cô về chờ tin tức đi!” Lục Khải Vũ ra hiệu cô đi ra ngoài

Sau khi đi ra, Mạc Hân Hy mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.