99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

Chương 17: Chương 17: Dũng cảm hy sinh đi, thiếu niên!




*Thông báo: bạn dịch Tiểu Thanh Đình đã ngừng việc dịch truyện ở chương 16, Super seme đã tìm được editor mới cho bộ này làm tiếp đến hết, đó là bạn Hề Mặc, hoan nghênh bạn đến với team nhé ^^.

Edit: Hề Mặc

Tác giả có lời muốn nói: Viết truyện thế nào cũng là một chuyến hành trình cô đơn.

“Haha, định vu oan tao phản bội Sư Tam gia đấy à? Đúng, Kha Hứa tao mê cờ mê bạc, nợ nần chồng chất, cũng là tao trông thấy sổ sách nhập kho mà đỏ cả mắt nên mới động lòng tham. Nhưng tao chưa từng phản bội Sư tam gia! Nói cho mày hay, chuyện này chẳng đến lượt mày tới ba hoa đâu, chỉ cần Sư Tam gia còn ở đây một ngày thôi, mày mãi mãi không leo lên được vị trí gia chủ! Đến trước mặt Tam gia, muốn giết muốn róc, tao không còn gì để nói! Nhưng là Cát Nhạc Trì mày thì không được!”

“Ồ? Mày vẫn cứ cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng ghê ấy nhỉ?” Cát Nhạc Trì ngoài cười nhưng trong không cười, “Vậy mày cũng giải thích xem, sao mày lại để Lâm Tiểu Ngư chạy thoát? Tuy Tam gia không bảo mày canh chặt vào, nhưng cũng đã lên tiếng bảo không được để Lâm Tiểu Ngư gặp lại thằng diễn viên đó. Nay chắc hẳn hai đứa nó đã bám chặt lấy nhau luôn rồi. Mày nói xem, đây đều là vì ai, là kẻ nào phụ sự tín nhiệm của Tam gia?”

Mắt Kha Hứa lóe lên, lại tiếp tục ngụy biện: “Đúng, là tao thả cậu ấy đấy. Tao nhìn Biểu thiếu gia từ khi còn bé tí đến lúc lớn lên đến ngần này, không đành lòng trông thấy cậu ấy đau khổ đến thế. Giờ là cái thời nào rồi, đồng tính phạm pháp à? Đồi phong bại tục ư? Ảnh hưởng xấu đến xã hội và hòa bình hả? Tam gia không nên một gậy đánh chết chúng! Chuyện này Tam gia cực đoan quá, chúng ta không thể làm lơ được. Anh ta cũng chỉ là một cá nhân, cũng sẽ phạm phải sai lầm! Chúng ta nên... hừ!!!”

Lời chưa dứt, bụng gã đã bị đấm mạnh, giờ đau đến cong mình, mặt rịn mồ hôi lạnh, trắng bệch.

Cát Nhạc Trì kéo tóc Kha Hứa lên, nhìn thẳng vào mắt gã, gằn từng chữ ác độc, nói: “Kha Hứa, mày nhớ kỹ cho tao! Tam gia không – bao – giờ – làm – sai! Dẫu ông ấy có sai, tao cũng sẽ biến nó thành đúng!”



Kha Hứa không thoát khỏi ngón tay hắn, chỉ có thể “rít rít” – hít khí lạnh, nghe những lời cố chấp mà Cát Nhạc Trì nói, gã lặng lẽ cười như mếu, nói: “Cát Nhạc Trì, mày thật đáng thương. Tao chửi mày đồ con hoang, mày không nổi giận, song tao mới nói xấu Tam gia một câu, mày đã tức ra thế. Tam gia tẩy não con chó như mày thành công đấy! Ngay đến cái suy nghĩ làm người mày cũng không có!”

Cát Nhạc Trì buông tay, mặc cho gã tựa vào tường, trượt ngồi dưới đất. Hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trông gã: “Nói nhảm ngang đây thôi. Nói đi, Lâm Tiểu Ngư đang ở đâu?”

“Ha! Trước mặt Tam gia thì cung cung kính kính gọi “Biểu thiếu gia”, thế mà sau lưng lại gọi thẳng tên họ Lâm Tiểu Ngư Lâm Tiểu Ngư ra cơ đấy, Cát Nhạc Trì, mày diễn kịch cho ai xem thế hả?!”

“Mày dong dài quá thể.” Cát Nhát Trì rút con dao nhỏ bên thắt lưng ra, lưỡi dao sắc bén ánh lên gò mắt hắn, lành lạnh. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đâm thẳng vào bắp đùi Kha Hứa!

“A... Đừng đừng đừng!” Kha Hứa hét thảm, khó khăn lắm mới tránh bị cắt cổ họng được. Cát Nhạc Trì nhìn hắn đau đến bật gân xanh, mắt long sòng sọc, song vẫn máy móc lặp lại, lạnh như băng: “Nói, Lâm Tiểu Ngư đã đi đâu? Nếu mày còn ba hoa tranh thủ kéo dài thời gian cho cậu ta, có tin tao cắt đứt hết gân tay gân chân mày không hả?”

“Hít!” Kha Hứa hít sâu! Mới ban nãy gã ỷ mình có thân có phận, có thể nói chuyện trước mặt Sư tam gia nên mới nghĩ Cát Nhạc Trì thật sự không dám làm gì gã. Song, hiển nhiên, tên Cát Nhạc Trì này lãnh khốc hơn gã dự đoán nhiều. Nay, trông người kia nóng lòng muốn đâm nhát thứ hai, cuối cùng gã cũng để lộ vẻ sợ hãi và hoảng loạn.

“Đau... Không, tao nói... tao nói...” Mục đích đã bị vạch trần, đứng trước đối thủ thủ đoạn độc ác như kia, Kha Hứa chẳng dám khiêu khích lần nữa. Làm được đến nhường này, gã cũng đã tận lực rồi.

“Biểu thiếu gia đã đi tìm Đàm Phong!”

Râu Cá Trê đứng bên nghi ngờ, bảo: “Nhưng cửa trước cửa sau gì cũng có anh em canh chừng, dẫu mày có giúp Biểu thiếu gia trốn thoát, thì mày đi ra kiểu gì?”

Kha Hứa ngước cằm, ra hiệu bảo hắn nhìn vào cửa sổ toilet tầng hai: “Leo ra khỏi lỗ thông gió, có một cái thang bên dưới.”

Cát Nhạc Trì nhìn theo tầm mắt gã. Hắn nhìn chằm chặp lỗ thông gió trong chốc lát.

“Chỗ nào?”

“Chúng hẹn nhau năm giờ chiều sửa soạn gặp nhau bên hào!”

Cát Nhạc Trì buông tay, tiện tay chà tay trên quần áo gã. Hắn đứng thẳng lưng, nâng tay liếc mắt nhìn đồng hồ - 4:23 pm.

“Hai đứa mày ở lại trông chừng nó, những đứa khác theo tao.” Lúc quay mình, hắn liếc mắt nhìn Râu Cá Trê. Gã ta thoáng sửng sốt, lập tức lặng lẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Chiếc xe nổ máy, chạy đến con hào phía nam thành phố. Gã đàn ông đang ôm bắp đùi co quắp trên mặt đất, nghe tiếng chiếc oto dần đi xa mà khuôn mặt gầy gò dính đầy bụi tro úp xuống đất chậm rãi cười tàn nhẫn.

...

Sư tam gia xách một giỏ hoa quả đến bệnh viện, vẻ lo sợ bất an. Lần này, anh chú ý mang theo nhiều vệ sĩ nhưng không muốn thể hiện rõ quá, nom như kiểu anh ngại thứ bị khóa trong phòng lắm ấy nên mới bảo vệ sĩ chờ ở tầng dưới, đơn thương độc mã giết vào.

Sư tam gia không có khả năng định hướng. Nguyên nhân phần lớn là do Cát Nhạc Trì chăm sóc anh quá chu đáo, chuyện nào chuyện nấy đều chu toàn nên hoàn toàn chẳng có cơ hội để anh phát huy óc sáng kiến bao giờ. Sư tam gia hỏi cô y tá tuần tra chỗ ấy vị trí phòng bệnh của Từ Bác Nhã rồi xoay xoay ngoài thang máy hơn mười phút, cuối cùng nhờ ứng dụng trên điện thoại mới tìm thấy vị trí chính xác của Từ Bác Nhã.

Mới bước vào cửa, anh còn xém tưởng là mình vào nhầm phòng.

Trong phòng, rèm cửa sổ kéo nửa, mùi nước khử trùng nồng nặc. Chiếc rèm xanh dương cuốn lên trong gió, dưới ánh nắng lốm đốm, chàng thanh niên xinh đẹp, trắng trẻo tựa món đồ sứ tinh xảo đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh. Sắc mặt gã trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, cơ thể mảnh khảnh vùi trong chăn, trong bộ đồ bệnh nhân cỡ lớn. Một tay đặt trên lồng ngực, nom yếu ớt vô cùng, chân mày cau nhẹ, muốn nói lại thôi, dường như đang phải nén chịu cơn đau to lớn. Song ánh mắt gã vẫn toát lên vẻ kiên cường, trong đau buồn lại mang nét quật cường cứng cỏi, nơi yếu ớt ấy lại chứa đựng sự bất khuất ngoan cường. Cái gọi là “Tây Thi ôm ngực, Đại Ngọc nhíu mày” cùng lắm cũng chỉ đến như này mà thôi.

Quả thật, Sư tam gia cũng bị mù cả mắt bởi gương mặt xinh đẹp phát sáng trước mặt đây.



Anh run lên, thầm nghĩ mới có mấy ngày không gặp, chẳng lẽ Từ Bác Nhã bị yêu quái nhập.

Trông thấy Sư tam gia, Từ Bác Nhã nhăn nhăn nhó nhó gọi “Tam gia”, ra vẻ giùng giằng định ngồi dậy. Song vì vết thương trên người gã thật sự quá nặng nên chống tay lật mình vài lần rồi vẫn chưa ngồi dậy được.

Khóe miệng Sư tam gia co rút, trong lòng anh, một đàn “Thảo Nê Mã”* lao băng băng qua.

(*) Thảo Nê Mã - cây cỏ nê mã: Trong tiếng trung, cụm “Thảo Nê Mã” phát âm gần giống với câu chửi tục “dmm“.

Này này, gã không chỉ bị chấn động não thôi phải không? CPU trong đầu hỏng hết rồi, ok?

Ban nãy, Từ Bác Nhã còn đoán rằng khi thấy mình thế này, Sư tam gia sẽ chạy bước nhỏ đến đỡ gã ngồi dậy, kê gối để tựa lưng, cầm tay hỏi han ân cần lắm, không ngờ giờ người kia lại không hiểu phong tình, đứng sững trước cửa. Gã không khỏi có chút bực bội, nghi ngờ có phải do bản thân nom chưa đủ đáng thương xót hay không. Gã từng điều tra người vợ quá cố của Sư tam gia – Tang Tử Nhi, hình như đó là một người phụ nữ trong yếu mềm lại mang nét kiên cường rắn rỏi nên gã đã quyết định bắt chước theo.

Từ Bác Nhã ngồi dậy, yếu ớt tựa vào giường. Sau khi thở hổn hển vài hơi, gã cười, để lộ một lúm đồng tiền dịu dàng, gượng cười vỗ về người kia, nói: “Tam gia, em không sao, phiền anh hao tâm tổn trí rồi, còn đặc biệt vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm em. Em, khụ khụ khụ khụ, không sao thật mà, khụ khụ khụ khụ, anh đừng lo lắng, khụ khụ khụ khụ.” Sau khi ôm ngực ho nhỏ, gã lặng lẽ đưa mắt nhìn trộm Sư tam gia. Vì đó là một đôi mắt đào hoa hẹp dài nên chỉ cần gã thoáng nâng mắt lên thôi, đã toát nên sức hấp dẫn phong tình vạn chủng.

Vẻ mặt Sư tam gia như bị sét đánh.

Thế giới bên ngoài đáng sợ quá tiểu Cát ơi!!!

Sư tam gia bảo vệ giỏ trái cây trong lòng, lùi vài bước, trực tiếp bước ra khỏi ngưỡng cửa. Gương mặt đỏ bừng, quát lạnh: “Yêu nghiệt! Rốt cuộc mày là ai? Là người hay là yêu? Mày đã làm gì Từ Bác Nhã rồi?”

Nét mặt Từ Bác Nhã cứng đờ trong nháy mắt.

“Sao... lại hỏi vậy? Đương nhiên em là người rồi, em là Từ Bác Nhã mà! What the f*ck?!” Mới mấy hôm không gặp mà đã quên gã rồi à? Trí nhớ của ông già như anh thuộc dạng bộ nhớ ngắn hạn à?

Sư tam gia hơi lưỡng lự. Tuy mỗi bệnh viện đều có những truyền thuyết riêng nhưng dẫu sao giờ cũng là giữa ban ngày ban mặt, “tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần“. Hơn nữa, anh một thân ngay thẳng, dẫu Từ Bác Nhã có là thứ oai môn tà đạo thì gã có thể làm gì được anh chứ? Hừ, những vệ sĩ mà anh mang đến vẫn đang đợi ở cửa dưới lầu đấy! Anh đã dặn dò họ rằng, chỉ cần trong vòng nửa giờ mà anh không xuống dưới, họ sẽ xông lên cứu anh, tuyệt đối không có sơ hở gì!

(*)⼦ không nói: Quái, ⼒, loạn, thần.

Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần.

Khổng tử không bàn tới chuyện: kì quái, bạo lực, phản loạn, quỷ thần.

(Lời bàn: Khổng tử là người thận trọng, cho rằng nếu bàn tán mãi 4 chuyện ấy sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ nên bàn những chuyện đáng bàn, có ích lợi theo hướng nhân nghĩa thôi)

Song, một cậu trai đã hai mươi mấy tuổi đầu, sao có thể mềm mại và điềm đạm đến nhường này chứ? Hóa ra, không phải Từ Bác Nhã bị chấn động não, mà là...

Chỗ bị thương có hơi lạ?

Không nhẽ là Đông Phương Bất Bại!?

Nghĩ thế, ánh mắt Sư tam gia bèn vô thức lướt nhẹ qua chỗ nào đó trên người Từ Bác Nhã.



Bên kia, Từ Bác Nhã trông thấy cái nhìn kỳ quái của anh nhìn chằm chặp vào chỗ nào đó trên người mình, đáy lòng vừa xấu hổ vừa vui vẻ. Gã cố ý ưỡn chỗ đấy lên, muốn phô bày mặt “trong nhu có cương“.

Anh có hứng thú đúng không? Hờ hờ, ông đây biết ngay anh thích thứ này mà~~ Còn đứng trước cửa làm gì? Ưng nhìn thì tới mà nhìn nè! Em vén chăn cởi sạch sẽ cho anh lật qua lật lại nhìn cho đã không được à? Đảm bảo sẽ nằm yên không chống cự, volume thế nào mặc anh điều chỉnh. Anh tránh em xa như tránh ôn dịch thế làm gì! Làm như ông bị cúm gà (H5N1) ấy! Làm thằng đàn ông phải chủ động bắt chuyện chứ!

Ở cửa, Sư tam gia mắt thấy nét mặt người trên giường bệnh càng ngày càng vặn vẹo, ánh mắt mỗi lúc một bí hiểm, nỗi sợ hãi bộc phát, anh định bụng quăng luôn giỏ trái cây trên tay rồi bỏ chạy. Thiên* trong lòng anh đã đánh nhau vô số lần, hít sâu cả chục lần, cuối cùng Sư Thận Hành thuyết phục bản thân rằng “lấy đại sự làm trọng“. Rốt cuộc anh vẫn phải lấy dũng khí, đi vào đầm rồng hang hổ trước mắt.

(*)Thiên với nguyên nghĩa Phạn deva là “người sáng rọi”, “người phát quang”, là danh từ chỉ chư thiên, chỉ những chúng sinh sống trong thiện đạo, trong một tình trạng hạnh phúc, tuy nhiên vẫn nằm trong vòng Luân hồi. Nhờ những nghiệp tốt đã tạo, chư thiên có thọ mệnh rất dài và rất sung sướng.

Sau khi vào phòng bệnh, đầu tiên anh đặt giỏ trái cây sang một bên, sau đó kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống đàng hoàng. Nét mặt bình tĩnh, ánh mắt cương nghị, hành động tự nhiên, hoàn toàn không có chút sơ hở nào.

Sư tam gia trầm ngâm suy nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện thế nào, cuối cũng vẫn là Từ Bác Nhã mở lời trước.

“Tam gia, anh ngồi xa thế làm gì vậy?”

Từ Bác Nhã nheo mắt nhìn chằm chặp Sư tam gia đang ngồi bên cửa, cách gã ít nhất phải ba mét.

Anh có biết cái hành động phòng bị, tránh xa kẻo bị lây bệnh như này sẽ mang đến cho bệnh nhân bao nhiêu tổn thương về mặt tâm lý không hả, Sư tam gia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.