99 Ngày Yêu Anh

Chương 40: Chương 40: Nhớ lại tất cả ..




Lúc này tại sân bay, Triệu Gia An gọi điện cho Cố Khả Hân, nhưng không liên lạc được. Trong lòng anh mơ hồ dâng lên dự cảm xấu.

***

Quay lại Cố Khả Hân, cô đang lồm cồm bò ngồi dậy thì bị một gã đàn ông thô lỗ hung hăng đè nằm xuống.

Nước mắt cô cuối cùng cũng không kiềm được mà trào ra, nhìn từng tên đàn ông dơ bẩn tiến tới sờ soạng lên người cô.

Thanh âm của quần áo bị xé, cô cắn chặt môi chịu đựng.

“ Đủ rồi.. “.. Giọng đàn ông rất quen vang lên.

Trong bóng tối mơ hồ, Cố Khả Hân nhìn thấy hắn ta cả người vận âu phục đen chậm rãi bước lại gần cô.

Hiểu Dao lúc vừa nãy còn đang đắc ý, bây giờ không khỏi run lên: “ Gia Minh.. Tại sao lại tới đây “

“ Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào? Tại sao lại không nghe lời “.. Giọng nói của hắn ta lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục.

“ Em.. Em.. Em chỉ làm theo lệnh của anh thôi.. Gia Minh là do cô ta không biết nghe lời.. “.. Hiểu Dao lắc chiếc eo nhỏ bước tới ôm lấy cánh tay hắn ta nũng nịu.

“ Tôi cho phép cô làm nhục cô ấy? Cút ra ngoài? “.. Hắn ta rút tay lại, dùng sức đẩy ả ngã sóng soài xuống đất.

Hiểu Dao nén đau đứng lên, liếc mắt căm phẫn nhìn Cố Khả Hân đang nằm dưới đất một cái rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Đưa tay vén lọn tóc rũ xuống má cô, để lộ gương mặt sưng đỏ.

“ Đau... “.. Cố Khả Hân bị chạm vào vết thương, theo bản năng tránh né bàn tay hắn ta.

“ Hân Nhi.. Không nhận ra anh sao? “.. Hắn ta vừa nói vừa ôm cô vào lòng.

“ Anh là người lần trước đã đưa tôi về nhà đúng không? “

Cô thấy nụ cười thoáng qua trên môi hắn ta, vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn.

“ Tôi biết anh là người tốt... Anh thả tôi ra ngoài đi.. “.. Cố Khả Hân cắn răng nhịn đau cầu xin.

“ Đợi khi nào chính tay tôi giết chết Triệu Gia An.. Tôi sẽ thả em ra.. “

Cố Khả Hân kịch liệt lắc đầu, nước mắt giàn giụa: “ Không được.. Tôi không để anh hại anh ấy.. Thả tôi ra.. Cầu xin anh “

“ Hắn ta hại chết mẹ của tôi.. “

“ Tôi không tin.. Gia An không phải là người như vậy “

“ Khả Hân.. Em thật sự quên hết rồi sao? Mười tám năm trước ở cô nhi viện Nhân Ái em đã hứa gả cho tôi.. Tại sao bây giờ trước mặt tôi lại cầu xin cho hắn.. Hân Nhi hắn ta không yêu em đâu, nghe lời tôi rời khỏi hắn ta đi “

“ Tôi không cần anh ấy yêu tôi.. Chỉ cần tôi yêu anh ấy là đủ “..

Đầu Cố Khả Hân đau như búa bổ, từng mảnh kí ức dần dần được hồi phục.. Ba năm trước, cô bị chính bạn thân hãm hại cướp đi hôn phu, bị đem nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Người trước mặt cô là Gia Minh.. Mười tám năm trước, cô cùng hắn ta lớn lên ở cô nhi viện Nhân Ái.. Năm hắn mười hai tuổi, nghe nói Triệu Gia đưa hắn về nhận lại gia đình.

Cô nhớ ra rồi.. Cô nhớ hết rồi...

“ Được.. Nếu em yêu hắn như vậy? Tôi sẽ để hắn chết ngay trước mặt em “

Dứt lời hắn quay sang lạnh lùng ra lệnh với hai tên đàn em đứng bên cạnh: “ Gọi điện bảo Triệu Gia An.. Nói với hắn Cố Khả Hân đang ở trong tay chúng ta.. Hẹn hắn ở kho hàng X “

Cố Khả Hân run rẩy, Gia An nhất định anh không được mắc bẫy... Không được tới đây..

( Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.