A Hạnh

Chương 46: Chương 46: Cao thủ?




Lý Nhuận Phúc đánh xe ngựa tiến về phía trước nhưng lòng lại luôn đặt ở phía sau buồng xe.

Đột nhiên nghe Tam công tử cười lạnh: “Thế nào, các người không muốn giúp ta sao?”

A Hạnh còn chưa dám trực tiếp cự tuyệt hắn, chỉ uyển chuyển nói: “Chúng ta đều là dân đen tầm thường không thông hiểu y lý chỉ sợ làm chậm trễ thương thế của công tử!”

“Tự ta sẽ chữa thương cho mình không cần các ngươi chăm sóc!” Thẩm Nguyên Phong lạnh lùng đáp, vết thương đau đớn đã làm cho hắn từ từ mất đi tính nhẫn nại, mất máu quá nhiều cũng làm cho đầu óc của hắn càng ngày càng mơ hồ. Bản tính của hắn cũng là người cao ngạo, nếu như không phải là bởi vì hai mắt không thể nhìn thấy gì, hơn nữa bên ngoài có người đuổi theo thì lúc này hắn đã sớm nhảy xuống xe.

Nhưng bây giờ cũng chỉ có hai cha con này có thể giúp hắn. Bằng không thì phải trở về chịu đòn tấn công bằng nước mắt của mẫu thân.

A Hạnh thở dài, xem ra hôm nay không thể thoát khỏi phiền toái trước mắt này rồi, cho dù nàng cực kỳ không muốn nhưng không có can đảm đem người đường đường là Tam công tử của Tấn vương đuổi xuống xe, tuy nói bây giờ hắn mắt không nhìn thấy gì nhưng nếu như hắn ghi hận trong lòng, hạ quyết tâm phải tìm được bọn họ thì không phải là không thể, điển hình nhất chính là chiếc xe ngựa bốn bánh mà họ đang ngồi, cửa xe đặt ở thân xe chứ không phải phía trước như thông thường.

Thẩm Nguyên Phong thính lực cực kỳ nhạy bén đương nhiên nghe được A Hạnh thở dài, hắn lạnh lùng nói: “Cô nương, nếu ngươi biết thân phận của ta thì nên hiểu giúp ta đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt!” Nói xong, hắn tựa đầu tựa vào buồng xe, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt A Hạnh sáng lên, không sai, trước mắt chính là người này thuộc tầng lớp quyền quý, nếu như dựa vào mượn cơ hội này lôi kéo quan hệ, đối với rạp hát mà nói có thể là một chuyện tốt.

Ngoài xe Lý Nhuận Phúc lúc này cũng lên tiếng nói: “A Hạnh, Tam công tử đã yêu cầu thì chúng ta không nên cự tuyệt. Cũng không cần nói gì nữa.” Vị Tam công tử này xem ra cũng không tệ, giọng nói vẫn luôn nhỏ nhẹ, nếu đổi lại là nhà quyền quý khác đã trực tiếp ra lệnh, nếu không nghe theo mệnh lệnh sẽ nhận hậu quả cực kỳ xấu, làm gì còn có thể nói nhảm nhiều như vậy!

A Hạnh vâng một tiếng rồi không lên tiếng nữa.

Nàng ngồi ở một bên âm thầm đánh giá hắn, ánh trăng từ cửa sổ xe thỉnh thoảng rơi xuống từng chút chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn. Lúc này nàng mới phát hiện dường như hắn đang cố chịu đựng cơn đau, hai hàng lông mày nhíu thật chặt, tóc trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt dính chặt trên gò má. Hai mắt dường như càng sưng đỏ hơn so với trước đó.

“Mắt của người bị làm sao thế?” Trúng độc? Trong đầu A Hạnh không khỏi hiện ra tên các loại độc dược độc trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

Thẩm Nguyên Phong đang âm thầm điều dưỡng lại hơi thở, hắn có thể cảm giác được đối phương đang dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn. Nói thật cái cô nương trước mắt này cũng làm cho hắn cảm thấy tò mò, nghe giọng nói của nàng tuổi chắc không phải là rất lớn, nhưng kể từ hắn xuất hiện đến nay, nàng luôn luôn biểu hiện thái độ bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, biết rõ thân phận của hắn, nói chuyện với hắn vẫn đúng mực, không thấy một tia sợ hãi rụt rè nào, loại thần thái ung dung trấn tĩnh này cho dù là những cô nương quyền quý cũng rất hiếm thấy, cái cô nương trước mắt này rốt cuộc là ai?

Nhưng phụ thân là phu xe, thân phận cô gái này nói vậy cũng không phải là cao quý, thật đúng là cô nương kỳ quái.

Nghe được câu hỏi của nàng, Thẩm Nguyên Phong khẽ mỉm cười nói: “Bị người dùng bột vôi đánh lén.”

Mặc dù Thẩm Nguyên Phong lớn lên tuấn tú, nhưng trên lý thuyết gương mặt đẹp thế nào đi nữa lại có một đôi mắt sưng đỏ như thế thì khác gì bị phá vỡ, nhưng mà lúc này khi hắn khẽ mỉm cười, đúng dịp dựa vào cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lại làm cho người ta cảm thấy cho dù là bộ dáng này, bây giờ cũng thật đẹp mắt.

Nhưng lúc này lực chú ý của A Hạnh cũng không phải nụ cười đẹp mắt của hắn, tinh thần của nàng đều bị một chuyện khác chiếm giữ.

Cái gì? Là bột vôi, cũng chỉ là bột vôi mà không phải độc dược?

Trong lòng A Hạnh dâng lên cảm giác không nói rõ, đột nhiên cảm thấy một cao thủ bị bột vôi làm bị thương, xem ra cũng không phải “ cao” lắm. . .

A Hạnh bĩu môi.

Lý Nhuận Phúc đánh xe đến nhà. Ông còn có chỗ an toàn nào khác có thể đi chứ, chính là ngôi nhà nhỏ của mình.

Ông đánh xe ngựa vào trong sân rồi xuống xe, cung kính đỡ Tam công tử đi xuống. Thẩm Nguyên Phong kiên trì đến bây giờ đã kiệt sức, lúc xuống xe bước chân có chút yếu ớt. A Hạnh xuống xe đi theo phía sau của bọn họ, nhìn phụ thân đỡ Tam công tử vào gian phòng của mình.

Lý Nhuận Phúc đỡ hắn lên giường sau đó nói: “Nơi này đơn sơ, đành để Tam công tử chịu khổ!”

Một Tam công tử của Tấn vương phủ lại kiên quyết muốn nhờ cậy người ta, thì còn có cái gì gọi là khổ. Trong lòng A Hạnh thầm nhủ.

Thẩm Nguyên Phong nói: “Không sao, thời gian ta ở lại không được bao lâu, ánh mắt tốt một chút ta sẽ đi.”

Lý Nhuận Phúc hỏi: “Có cần ta chuẩn bị chút nước cho công tử rửa mắt?”

Thẩm Nguyên Phong còn chưa kịp nói gì, A Hạnh đã vội vàng lên tiếng: “Đừng, bột vôi không thể dùng nước rửa! Không bằng dùng dầu cây thử xem?” Bột vôi nhất định không thể gặp nước, ngộ nhỡ làm hỏng mắt của Tam công tử, cha con bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn! Nên dùng dầu cây. . . Kim đại hiệp (Kim Dung) đã cho quá nhiều tình tiết như vậy trong tiểu thuyết, không biết có phải thật hay không cho nên giọng nói của nàng mới có chút không chắc chắn.

Thẩm Nguyên Phong gật đầu nói: “Không sai, giúp ta mang dầu cây đến đây đi!” Sau đó mặt hướng A Hạnh khẽ mỉm cười: “Cô nương thật đúng là kiến thức rộng rãi!”

“ Ta cũng là nghe người khác nói. . .”

Lý Nhuận Phúc bưng dầu cây tới, Thẩm Nguyên Phong rửa mắt, lại lấy ra một cái bình nhỏ từ trong lồng ngực, đang chuẩn bị cởi quần áo để bôi thuốc trị thương ở cánh tay mới nhớ tới trong phòng còn có cô nương, nói: “Ta muốn thoát y bôi thuốc!”

Lý Nhuận Phúc vội kéo A Hạnh đi ra.

Buổi tối hôm đó, Lý Nhuận Phúc trải thảm nằm ở trước cửa phòng của A Hạnh ngủ.

Sáng sớm hôm sau A Hạnh làm xong điểm tâm đưa đến trong phòng của Tam công tử, Tam công tử còn đang ngủ ánh mắt che một tấm vải trắng, trên cánh tay cũng băng bó kỹ.

A Hạnh đặt điểm tâm lên bàn sau đó đi tới trước cửa sổ mới gọi hắn thức dậy. Nhìn dáng vẻ hắn ngủ đến bất tỉnh, không khỏi bĩu môi, vậy mà cũng là là cao thủ? Nếu như nàng là thích khách chỉ sợ hắn đã chết thảm. . .

Sau khi Thẩm Nguyên Phong tỉnh lại thì mờ mịt một hồi sau đó mới nhớ tới bây giờ mình đang ở một chỗ xa lạ chữa thương.

A Hạnh nói với hắn: “Tam công tử, cha con chúng ta phải đi ra ngoài làm việc, ta để chậu nước ở trên bàn, chờ một lúc ngươi có thể rửa mặt, còn có thức ăn cũng ở trên bàn, ngươi tự mình chăm sóc bản thân một chút, trước giờ ngọ chúng ta sẽ không trở lại. Nếu không thì để ta nhờ người báo tin đến Tấn vương phủ?” Nàng phục vụ cũng coi là chu đáo! Trừ phụ thân, hắn là người duy nhất nàng từng phục vụ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.