A Hạnh

Chương 15: Chương 15: Công tử Hồ gia




A Hạnh ngồi trên ghế đá cạnh hành lang. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hoàn. Gió lạnh từng cơn thổi đến, rét buốt đến tận xương, A Hạnh không khỏi rùng mình, đứng lên đi đi lại lại, càng không ngừng lấy hai tay xoa xoa, toàn thân không khống chế được mà run run.

Không được, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị cảm lạnh mất! A Hạnh không thể đợi Tiểu Hoàn nữa, bản thận lại không biết đường xuất phủ, nhưng có thể theo đường cũ trở về viện của Lý Ngân, bảo Lý Ngân cho người đưa nàng đi là được rồi, chỉ là nếu làm vậy, Lý Ngân sẽ biết tiểu thư Hồ gia cố ý gây khó dễ cho nàng, vạn nhất nàng bất bình cho mình, nhịn không được mà nói chuyện này với Hồ lão gia, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái.

Nghĩ như vậy, A Hạnh lại do dự, nàng đột nhiên nhớ tới công tử ở mai viện vừa rồi, đúng rồi, sao lại không nghĩ tới việc hỏi đường hắn chứ? Chỉ cần hắn chỉ đường, mình có thể tìm được đường ra ngoài.

Nàng xoay người, định bước về phía mai viện, lại thấy một thiếu niên ăn mặc giản dị tay cầm cái gì đấy, đi về phía nàng.

Thiếu niên này có đôi lông mày thanh mảnh, đến gần nàng rồi nói: “Cô nương, công tử nhà ta thấy trời lạnh, cô nương lại ăn mặc đơn bạc, đặc biệt gọi nô tài đưa áo choàng cho cô nương!” Nói xong nghiêng người, tay chỉ về hướng mai viện kia.

A Hạnh nhìn theo hướng hắn chỉ, đã thấy bóng dáng cao ráo đang đứng ở cổng mai viện, xung quanh tuyết trắng xóa, cẩm bào xanh xẫm dễ khiến người ta chú ý. Chỉ là khoảng cách khá xa, không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng A Hạnh có một loại cảm giác, hắn lúc này đang nhìn mình, trên mặt nhất định là mìm cười kiêu ngạo.

A Hạnh thu hồi ánh mắt chuyển sang nhìn gã sai vặt, sau đó nàng tiếp nhận áo choàng, hiện tại mặc kệ cái gì, trước hết không thể để bản thận bị bệnh rồi nói sau.

Nàng đem áo choàng khoác lên người, áo choàng bên trong có bông vải, khoác lên thập phần ấm áp, A Hạnh cảm giác máu trong người bây giờ mới có thể lưu thông.

A Hạnh mỉm cười với Vĩnh Hoa, Vĩnh Hoa cảm thấy nụ cười này so với hoa mai đang nở còn đẹp hơn, để cho người ta thấy choáng váng, không trách thiếu gia lại chú ý nàng!

“Thỉnh ngươi thay ta cảm ơn công tử!”

Vĩnh Hoa dựa theo phân phó nói tiếp: “Công tử nhà ta còn nói, trời đông giá buốt, không đành lòng để cô nương bị cảm lạnh, phân phó nô tài gọi xe tiễn cô nương về nhà! Xin cô nương nhìn vào tấm lòng đó, không từ chối!”

A Hạnh nghĩ, cũng không biết Hồ gia tiểu thư lúc nào mới để cho Tiểu Hoàn đi, mình không biết còn phải đợi bao lây nữa, phụ thân lại ở nhà đợi mình. Huống hồ hiện giờ chân của phụ thân không thể cử động, vạn nhất mình đợi ở đây sinh bệnh thì làm thế nào?

“Được, thay ta cảm ơn ý tốt của công tử. Chỉ là, tiểu ca là...” A Hạnh nói lấp lửng.

Đây là cô nương thiếu gia vừa ý, về sau có lẽ sẽ là người của thiếu gia. Cho nên dù quần áo A Hạnh mộc mạc, nhưng thái độ của Vĩnh Hoa vẫn thập phần cung kính: “Cô nương cứ gọi nô tài là Vĩnh Hoa, cô nương có việc gì xin cứ phân phó.”

“Vậy nhờ ngươi tìm người thông tri có nha hoàn dẫn ta xuất phủ là Tiểu Hoàn, nàng bây giờ đang ở chỗ đại tiểu thư, ta sợ nàng không tìm thấy ta sẽ sốt ruột.”

Như vậy, Tiểu Hoàn biết mình an toàn về đến nhà, tự nhiên sẽ không nói với Lý ngân chuyện đại tiểu thư mang nàng đi, đem muội muội di nương ném qua một bên, đi làm việc cho tiểu thư, nàng cũng sợ bị di nương trách phạt đấy. Mang chuyện này không dấu vết mà đè xuống, đối với Lý Ngân thì đó là cách tốt nhất.

Chỉ là sau này tốt nhất mình nên cách xa vị đại tiểu thư Hồ gia kia, giờ không thể trêu vào nàng, trốn được nàng thì trốn!

Vĩnh Hoa cười nói: “Cô nương cứ việc yên tâm, Vĩnh Hoa sẽ thay cô nương làm thỏa đáng!”

A Hạnh quay mặt hướng về vị thiếu gia kia, ở xa hành lễ với hắn, xem như bản thân tỏ lòng biết ơn. Nhìn bóng dáng xanh thẫm như cây tùng đứng thẳng trong tuyết ở đằng kia, tuấn tú phi phàm, hắn nhìn nàng gật đầu một cái, nàng giống như có thể thấy khóe miệng hắn cười vui vẻ.

Vĩnh Hoa dẫn A Hạnh đi dọc theo một con đường nhỏ màu xanh, cũng không biết rẽ vào bao nhiêu lối, ước chừng đi khoảng một khắc (15 phút) thì tới một cổng gỗ nhỏ, ngoài cửa đã có sẵn một chiếc xe ngựa đang chờ. Ngựa to khỏe, bên trong xe rất rộng rãi, so với chiếc xe đưa nàng đến lúc trước còn muốn xoa hoa hơn.

Vĩnh Hoa kiêu hãnh mà nói: “Đây là xe ngựa chuyên dụng cho công tử.”

Nghe hắn nói vậy, A Hạnh đành phải lại một lần cảm ơn. Nàng đạp chân lên xe, đi vào bên trong xe ngựa.

Trong xe đốt ấm lô, phi thường ấm áp, trong xe phủ một lớp thảm lông dê trắng, có một chiếc giưởng trải đệm, lại phủ lớp da sói. Cạnh giường là một cái bàn nhỏ, đặt lên điểm tâm tinh xảo cùng một bình trà bốc khói lượn lờ.

Vĩnh Hoa ngoài bên cạnh xa ở ngoài, nói: “Cô nương, nô tài chuẩn bị trà cùng ít điểm tâm, xin cô cứ tự nhiên.”

Trong nội tâm A Hạnh thở dài: Khá khen cho một hạ nhân lạnh lợi, tất cả mọi chuyện hắn đều an bài thỏa đáng, để cho người ta cảm thấy thật thoải mái, người là chủ tử của hắn, nhất định cũng không đơn giản.

Xa phu vội vàng điều khiển, chỉ nghe thấy tiếng roi quất lên lưng ngựa kêu ba~ ba~ cùng tiếng vó ngựa di chuyển. Xe bắt đầu lăn bánh.

A Hạnh cách màn xe da dê hỏi Vĩnh Hoa: “Vĩnh Hoa, công tử ngươi nói là vị công tử nào của Hồ phủ?”

Giọng nói của Vĩnh Hoa bên ngoài có chút kinh ngạc: “Cô nương chưa biết sao? Công tử của ta là đại thiếu gia con vợ cả, Hồ gia gia chủ tương lại! Hôm nay đi theo lão gia ra ngoài buồn bán, có được rất nhiều lời khen trong thương hội đấy!” Vĩnh Hoa vì muốn để lại trong nội tâm nàng ấn tượng sâu sắc, nên ra sức bày ra địa vị của thiếu gia nhà mình: “Tất cả mọi người nói, công tử nhà ta là kỳ tài thương nhân, Hồ gia trong tay công tử nhất định sẽ phát dương quang đại*!” Đây cũng không phải hắn khoác lác, sự thật là như thế.

(*tựa như: làm rạng rỡ tổ tông hoặc là phát triển vươn xa)

A Hạnh nghe hắn nói xong liền suy nghĩ. Từ xưa đến nay đều nói không gian dối không là thương nhân, càng tài giỏi càng gian trá! Kiếp trước cha và chồng nàng đều là những bậc “kỳ tài”, trong khoảnh khắc có thể khiến người ta táng gia bại sản! A Hạnh đối với loại người này không có hảo cảm.

Chỉ chốc lát sau, đã đến đầu ngõ nhà A Hạnh, nàng không muốn rêu rao, gọi Vĩnh Hoa dừng xe ngựa lại, sau đó nàng xuống xe, lại một lần nữa hướng Vĩnh Hoa biểu đạt lòng biết ơn đối với Hồ đại thiếu gia.

Vĩnh Hoa thấy hành động cử chỉ của nàng bình tĩnh hữu lễ, dù biết rõ vị trí tương lại của công tử nhưng thái độ vẫn đúng mực, không giống những tiểu thưa khuê các khác, mặc dù ăn mặc trang nhã lịch sự nhưng biểu hiện ra ánh mắt thì giống như hận không thể đem thiếu gia nuốt vào bụng mình. Cũng vì thế nên ở Tấn Thành, vị trí chủ mẫu tương lai của Hồ gia không biết bao nhiêu nữ tử thèm nhỏ dãi.

Vĩnh Hoa nhìn A Hạnh đi vào hẻm nhỏ bóng dáng dần dần biến mất, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia kính trọng.

Sau khi trở về, Vĩnh Hoa liền bẩm báo với thiếu gia nhà mình: “Nàng bảo xe dừng lại ở đầu ngõ, cũng không có ý định rêu rao với hàng xóm, hơn nữa nô tài chuẩn bị điểm tâm, nàng một miếng cũng không ăn qua.”

Hồ Lăng Hiên nghiêng người dựa vào ghế tựa phủ da gấu trắng, cầm ly trà lên, khói nhè nhẹ bay, đôi mắt sáng lạnh như bị che kín bởi một tầng hơi nước, hơi nước dịu dàng lơ đãng, nhìn rất mê người, Vĩnh Hoa tuy đã nhìn vẻ mỹ mạo của công tử thành quen. nhưng thấy hình ảnh trước mặt vẫn không tránh được thất thần. Nghĩ thầm, trong Tấn Thành này, có thể cùng công tử so sánh sợ chỉ có người bị gọi là “thiếu niên yêu tinh”, Tam thiếu gia Tấn Vương phủ Thẩm Nguyên Phong mà thôi.

Hồ Lăng Hiên mỉm cười nói: “Không thể nghĩ nàng là một nữ tử bần hàn lại có phong thái như thế, ngược lại là bổn thiếu gia xem thường nàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.