A Hạnh

Chương 32: Chương 32: Lí Ngân có thai




A Hạnh quay đầu lại thì thấy một chiếc xe ngựa hai bánh nhỏ màu đen. Một thiếu niên mặt mày thanh tú ngồi ở bên cạnh phu xe, thấy nàng quay đầu lại thì vẻ mặt có chút bất ngờ: “A Hạnh cô nương, quả nhiên là ngươi, công tử nhà ta nói là ngươi, ta còn nói không phải.

A Hạnh nhận ra hắn là người hầu của Đại thiếu gia Hồ gia. Nhớ tới hắn đã từng đưa mình về nhà, lại chăm sóc chu đáo, nàng không khỏi cười nói: “Thì ra là Vĩnh Hoa.”

Vĩnh Hoa vui mừng: “Đa tạ cô nương còn nhớ tên nô tài!”

Lúc này, một cánh tay thon dài vén rèm cửa lên, sau đó lộ ra gương mặt tuấn mỹ của công tử Hồ gia. Hắn nhìn A Hạnh một lát liền nhíu mày: “Mặt của ngươi làm sao lại biến thành như thế?”

A Hạnh nhớ tới trước khi mình ra ngoài đã bôi đen cả mặt lẫn tai thật đều, ngay cả tai cũng không bỏ qua, không ở gần nhìn kỹ chắc chắn nhìn không ra.

” Không biết chuyện gì xảy ra, vừa ngủ dậy thì đã như vậy.”

Đối với vị công tử Hồ gia này, A Hạnh không có nhiều thiện cảm. Trước kia ở vườn mai hắn nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt suồng sã, hơn nữa còn có một người cha sắc quỷ, cho nên mặc dù từng được giúp đỡ nhưng trong tiềm thức, A Hạnh vẫn muốn tránh tiếp xúc với Hồ Lăng Hiên. Lúc này, thấy hắn vừa gặp mặt đã nhắm thẳng vào vẻ bề ngoài của mình vô lễ như thế lại càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của bản thân cho nên mới cố ý trả lời như vậy. Nếu như là vì vẻ bề ngoài của nàng mà có ý đồ gì, thì hy vọng sau khi thấy bộ dạng này hắn có thể dập tắt tà niệm trong lòng.

Hồ Lăng Hiên sửng sốt, dán mắt nhìn A Hạnh chăm chú. Lúc này da của nàng vừa đen lại vừa thâm, hoàn toàn không phải là thanh lệ tuyệt diễm như lúc gặp nàng ở vườn mai. Bây giờ nàng thậm chí còn không sánh bằng nha hoàn trong viện của hắn.Trong lòng dâng lên một tia thất vọng, giống như nụ của một bông hoa vốn là nở ra sẽ vô cùng xinh đẹp, không nghĩ tới còn chưa nở ra đã sớm héo tàn. Cái loại cảm giác u sầu đó khó có thể hình dung.

” Tại sao lại có thể như vậy. . .” Loại thất vọng này thông qua ánh mắt, giọng nói của hắn mơ hồ biểu hiện ra.

Trong lòng A Hạnh cười lạnh, quả nhiên là giống như phụ thân của hắn. Nàng không muốn dây dưa cùng hắn, liền nói: “Tiểu nữ còn có việc, xin cáo từ đi trước.” Nói xong xoay người rời đi.

Hồ Lăng Hiên thấy nàng biến thành bộ dạng như thế vốn đã mất hết hứng thú nhưng khi nàng xoay người rời đi, trong lòng dường như lại sinh ra một loại cảm giác không cam lòng. Những cô gái khác chỉ ước sao không thể ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, dùng hết tất cả mọi cách mong hắn có thể nhìn các nàng một lần, chỉ có người con gái trước mắt này từ đầu đến cuối dường như không hề quan tâm tới mình. Loại cảm giác này càng làm cho hắn buồn bực hơn.

” Chờ một chút.” Hắn từ trên xe nhảy xuống, ở sau lưng nàng gọi lại.

A Hạnh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại: “Hồ công tử còn có chuyện gì sao?”

Hồ Lăng Hiên đi về phía nàng. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, cổ áo và nơi ống tay đều có hoa văn màu xanh, khối ngọc bội phỉ thúy màu đỏ đeo ngang hông theo bước chân hắn mà rung động. Toàn bộ những thứ đó càng tôn thêm vóc dáng cao ráo anh tuấn, bề ngoài vô cùng khôi ngô lập tức hấp dẫn ánh mắt của bao người. Thậm chí có thể nghe được tiếng nhiều người nhỏ giọng nghị luận: “Đây chính là công tử Lăng Hiên của Hồ gia, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Hồ Lăng Hiên nghe được những lời khen này, khóe miệng gợi lên một nụ cười.Hắn đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu nói: “Tại sao lần nào cô nương cũng đi vội vã như vậy?”

A Hạnh lui về phía sau vài bước, duy trì khoảng cách nhất định: “Hồ công tử còn có chuyện gì sao?”

Hồ Lăng Hiên thấy vẻ xa lánh trên gương mặt nàng, trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút không hiểu. Hồ gia là nhà giàu nhất Tấn thành, hắn bất luận là bề ngoài hay năng lực đều có chút danh tiếng ở đây. Một cô gái gia cảnh bần hàn như nàng có cơ hội đến gần nên nắm chặt mới đúng. Suy nghĩ làm thế nào để chính thức trở thành người của mình, gả cho mình so với những tiểu tử nghèo bên ngoài không phải vẫn tốt hơn sao?

“Không có gì, chỉ là vừa rồi đi ngang qua thấy chiếc xe ngựa bốn bánh kia, thấy ngươi và phu xe nhìn rất quen cho nên có chút tò mò.” Đây rõ ràng là những lời kiếm cớ.

A Hạnh nghi ngờ, không biết hắn tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện này liền đáp: “Đó là phụ thân ta!”

” Phụ thân ngươi?” Trên mặt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ: “Cách dùng xe ngựa chở khách kiếm tiền này là phụ thân ngươi nghĩ ra?” Đây chính là phương pháp tốt, nếu quả thật là phụ thân nàng nghĩ ra được thì ông ta cũng coi là một nhân tài.

A Hạnh cảnh giác, hắn tại sao lại hỏi chuyện đó, chẳng lẽ cũng có hứng thú với cách làm ăn này? Nhưng nghĩ mà xem, Hồ gia có lẽ sẽ chẳng đem loại làm ăn nhỏ chỉ ít lợi nhuận này để trong mắt. Tuy nhiên nàng vẫn trả lời: “Là phụ thân ta nghĩ ra được, chỉ là vì thuận tiện cho mọi người, kiếm không được bao nhiêu tiền.”

Nàng không muốn cùng hắn lâu hơn nữa, đang chuẩn bị nói phải đi, hắn lại mở miệng chặn lời nàng: “Chiếc xe ngựa kia nghe nói là Vương Ký vừa mới nghiên cứu còn chưa chính thức chế tạo ra, nhà ta mấy ngày trước cũng mua một chiếc, hẹn phải hơn một tuần mới có thể làm ra được, nhà các ngươi làm thế nào lại có nhanh như vậy?” Lúc đầu hắn cũng chỉ là mượn chuyện để nói nhưng liền cảm giác có nhiều điểm kỳ lạ. Thiếu nữ trước mặt như có một tầng sương mù vây quanh, làm cho hắn không nhịn được mà muốn đánh tan để xem đằng sau sự mờ ảo đó là cái gì.

A Hạnh thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen hơi tỏa sáng, so với loại si mê trước đó không giống nhau. Ánh mắt hắn lúc này giống như đang nghiên cứu tìm tòi.

A Hạnh nhàn nhạt trả lời: “Đó là sản phẩm xe ngựa bốn bánh thất bại của lão bản Vương Ký, đương nhiên không thể bán cho quan lại và người giàu nên liền giảm giá bán cho phụ thân ta. Phụ thân ta nghe ông chủ nói loại xe này rất ổn định có thể dùng để chở khách, có cái gì kỳ quái sao?” Nàng nhìn thẳng hắn, đôi mắt trong suốt giống như hai viên bảo thạch, tia lạnh lùng trong ánh mắt như có thể đánh vào nơi sâu nhất trong lòng, làm cho tim hắn hơi rung động.

Đây là một cảm giác kỳ quái.

” Không có gì, ta chỉ là tò mò.” Hắn nhẹ nhàng đáp.

” Bây giờ A Hạnh đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người, xin cáo từ!” Nàng vén áo thi lễ với hắn, cũng không chờ hắn trả lời liền xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước thì nghe được hắn ở phía sau nói: “Lâu rồi cũng không thấy ngươi đến thăm tỷ tỷ, nghe nói nàng đã có thai, ngươi có biết chuyện này không?”

” Cái gì?” A Hạnh nhanh chóng xoay người, kinh ngạc nhìn hắn.

Hồ Lăng Hiên nhìn nàng khẽ mỉm cười. Chuyện này vốn không nên nói nhưng hắn chính là muốn thấy dáng vẻ dừng bước quay đầu nhìn lại của nàng.

Đây cũng là một loại cảm giác rất kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.