A Hạnh

Chương 23: Chương 23: Mua ngựa




Lý Nhuận Phúc nhìn con ngựa trước mặt một chút, bộ lông dưới ánh mặt trời sáng bóng, thân thể tứ chi thon dài khỏe mạnh, quả thật là ngựa tốt! Trong lòng ông thật thích lại nghe thương gia nói là ngựa tốt nhất cho nên cũng khôn dám ép giá tới quá thấp, nhất thời do dự xem giá bao nhiêu mới thích hợp.

Thừa lúc nhàn rỗi A Hạnh nhìn về phía chỗ đất trống. Con tuấn mã khi nãy còn đang lao vun vút. Một lát sau thì có một người buôn ngựa đi lên giữ ngựa lại, ngựa đang chạy nhanh lại bị hạn chế tự do không khỏi nâng vó trước lên ngẩng đầu hí vang. Liền sau đó có hai người một cao một thấp tiến đến thương nghị với thương gia, xem ra cũng là người của mua ngựa.

“ A Hạnh, A Hạnh.”

Phụ thân ở bên cạnh nhỏ giọng gọi nàng. A Hạnh quay đầu lại. Lúc ánh mắt quét qua thương gia chợt thấy trong mắt hắn lộ vẻ xảo trá rồi biến mất không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ thương gia đang gạt ta sao ?

“ A Hạnh, con thấy con ngựa này thế nào?” Lý Nhuận Phúc nhỏ giọng hỏi con gái.

A Hạnh nhìn thương gia trước mắt, lúc này hắn lại hồi phục bộ dạng đàng hoàng trung hậu nhưng A Hạnh vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng, cho nên đối với lời nói của hắn có nghi ngờ.

Chẳng lẽ hắn nói là con ngựa tốt liền nhất định là ngựa tốt sao? A Hạnh nhìn độ sáng bộ lông ngựa chợt nhớ tới kiếp trước xem qua một quyển sách, trong sách lúc nữ chủ ngựa phát hiện bộ lông ngựa sở dĩ sáng bóng là bởi vì được đánh sáp lên, chẳng lẽ con ngựa này cũng đã bị động vào ?

A Hạnh đưa tay ra muốn sờ bộ lông ngựa. Thương gia Bên cạnh nhìn vội ngăn lại: “Cô nương cẩn thận, ngựa tính tình nóng nảy, cẩn thận nó đá ngươi!”

Thấy thương gia vội ngăn lại A Hạnh càng thêm khẳng định bọn họ đã làm gì đó trên người ngựa. Chỉ là người nàng không cao, không sờ tới bộ lông ngựa, vì vậy liền nói với phụ thân: “Phụ thân, người sờ lông ngựa một cái đi.” Lúc nói chuyện ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của tên thương gia, đúng như dự đoán tên thương gia sau khi nghe lời của nàng sắc mặt liền thay đổi.

Lý Nhuận Phúc không biết ý tứ của A Hạnh nhưng ông biết con gái nói như vậy nhất định có đạo lý của nàng, liền theo lời đưa tay ra sờ vào bộ lông ngựa. Thương gia muốn ngăn lại nhưng A Hạnh ở một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không biết thế nào dưới ánh mắt lạnh lùng đó hắn lại không thể động thân làm gì

A Hạnh kéo tay của cha sau đó dưới nắng mặt trời một chút quả nhiên trên tay có ánh sáng không bình thường.

Lông mày A Hạnh nhướng lên, lập tức lớn tiếng nói: “Hay cho một tên gian thương lại dám dùng một con ngựa xấu lừa gặt gạt chúng ta!” Giọng nói lập tức thu được sự chủ ý của những người mua khác, hai người trước đó cũng có nhìn sang bọn họ.

Lúc này đầu óc Lý Nhuận Phúc vẫn còn mơ hồ: “A Hạnh, thế nào vậy?”

A Hạnh chỉ tay vào tên thương gia khí thế hung hăng nói: “Phụ thân, bọn họ đã động tay động chân vào lông ngựa nên chúng mới có thể sáng bóng như vậy! Bọn họ làm ăn không thành thật, lừa gạt chúng ta!”

Lý Nhuận Phúc cũng nổi giận, từ trước ông đã từng đi lính, còn có chút chính trực, nhìn chằm chằm tên thương gia xảo trá: “Ngươi lại dám dùng ngựa xấu gạt chúng ta!”

Trong lòng thương gia lộp bộp, hắn nhiều năm qua vẫn luôn làm thế, như vậy mới có thể bán ngựa giá cao một chút, cũng không có người nào nhìn ra, không nghĩ tới hôm nay lại bị một tiểu cô nương phát hiện! Đương nhiên Hắn sẽ không vì vậy mà thừa nhận, nếu không danh dự không phải hoàn toàn bị hủy sao!

Thương gia ngụy biện: “Tiểu cô nương, ngươi không nên nói lung tung ở chỗ này hủy danh dự của ta, mua không nổi ngựa liền đi về nhà không nên ở chỗ này ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta! Nếu không chớ có trách ta không khách khí!” Hắn thấy quần áo hai cha con bình thường, nhìn là biết không phải người có tiền cho nên cũng không còn để họ vào mắt.

A Hạnh cười lạnh nói: “Thật sự là ta nói lung tung sao? Được lắm, chúng ta liền gọi tất cả mọi người đến đây, nhờ mọi người làm chứng, ta cứ thử so sánh xem, nếu như ngươi không có giở trò trên lông ngựa thì ta sẽ trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi ngươi!” Vừa nói liền xoay người làm bộ la lớn thất thanh gọi người.

Tên thương gia lần này nóng nảy, biết hôm nay đụng phải đá tảng, hắn ở Tấn thành làm nghề buôn ngựa, hôm nay cơ ngơi lớn như vậy cũng không muốn danh dự bị hủy, nếu quả như nàng thật sự làm lớn chuyện này, sau này hắn cũng đừng nghĩ ở Tấn thành kiếm ăn, hắn vội ngăn A Hạnh lại, hắn nhìn chung quanh nghĩ trước đem việc này đè xuống tránh cho người khác biết chuyện.

Hắn thấp giọng, nhỏ nhẹ nói: “Ai u cô nãi nãi của ta, ta làm ăn này cũng không dễ dàng, ngươi ngàn lần không thể đạp đổ chiêu bài của ta, ngươi xem như vậy được không con ngựa này đúng là con ngựa tốt, trừ bộ lông ta chùi sáp bên ngoài những chỗ khác hoàn toàn là thật, ta coi như cho ngươi chút tiện nghi, ngươi cũng đừng làm lộ ra có được không?” Nói xong liên tiếp khom lưng.

A Hạnh cũng cũng không phải thật sự muốn phá việc làm ăn của hắn, mọi người kiếm sống cũng không dễ dàng gì, nàng cũng không đến nỗi đạp đổ chén cơm của người ta. Mục đích của nàng chẳng qua là muốn cho tên thương gia giảm giá xuống một chút. Nhưng rốt cuộc con ngựa này thế nào nàng cũng không biết, nàng cũng không dám tin lời của tên thương gia này.

Cha con hai mắt nhìn nhau nhất thời không biết phải làm gì. Lúc này, hai người mua ngựa đứng ở ngoài nhìn cả buổi đi tới. Cách rất gần, A Hạnh mới nhìn rõ mặt mũi của bọn họ.

Người cao đại khái khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt vô cùng trắng, lớn lên cũng rất thanh tú, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt. Còn người thấp hơn thì là một thiếu niên không lớn hơn bao nhiêu so với A Hạnh, gương mặt hết sức xinh đẹp tuyệt trần, lông mi dài cong vút, mắt phượng mũi cao, đôi môi vô cùng đẹp, lúc cười nhẹ dường như có thể câu hồn người! Lúc này thiếu niên đang nhìn nàng trong mắt lộ ý cười, hiển nhiên là nghe được chuyện tranh chấp giữa nàng và tên thương gia đó!

A Hạnh nhìn hắn một cái liền nhàn nhạt quay mặt đi. Thiếu niên ngẩn ra, dường như không ngờ tới đối phương lại không chú ý tới mình.

Nam tử cao kia đầu tiên là nhìn một lượt cha con A Hạnh, sau đó liền mở miệng nói: “Vừa vặn cuộc nói chuyện của hai vị tại hạ đều đã nghe được.”

Mặt tên thương gia cứng đờ sau đó cúi đầu thở dài, được rồi, lại có một kẻ muốn chiếm tiện nghi! Hắn khẽ cắn răng, liền ngẩng đầu lên nói với người đàn ông: “Công tử đừng nói lộ ra, ta tự sẽ cho ngươi tiền.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười liền đứng nghiêm một bên không nói nữa. Thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá A Hạnh.

A Hạnh nói với tên thương gia: “Từ đầu ngươi liền lừa gạt chúng ta, ta làm sao biết con ngựa này có tốt như ngươi nói không, ngộ nhỡ mua về không kéo được xe, ngươi cho chúng ta chút tiện nghi chúng ta vẫn là người chịu thiệt!”

Tên thương gia lau mồ hôi lạnh trên đầu, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai cha con này đi, cứ lưu lại chỗ này còn không biết sẽ phá bao nhiêu chuyện làm ăn của hắn!

“ Cô nãi nãi, ta có thể thề với trời, con ngựa này mặc dù không phải là hãn huyết mã nhưng mà kéo không có vấn đề, ngươi xem cứ tứ chi của nó, rất săn chắc! Ta không dám lừa ngươi!” Hắn hận không thể chỉ tay lên trời mà thề độc.

A Hạnh vẫn cau mày nhìn ngựa trước mắt, không dám tin lời của tên thương gia, tiền của bọn họ cũng chỉ đủ mua một chiếc xe ngựa, ngộ nhỡ con ngựa này không chở được bọn họ cũng không còn món tiền nào khác.

Đang lúc ấy thì người đàn ông đứng ở một bên đột nhiên tiến đến mở miệng nói: “Tiểu cô nương, xin thứ cho tại hạ xen vào một câu, con ngựa này tứ chi cường tráng nên coi như là con ngựa tốt. Chỉ cần kiểm tra răng của no một chút, xem tuổi của nó, chỉ cần số tuổi không phải là quá lớn là được rồi!”

Lý Nhuận Phúc thấy hắn là một người hiểu về ngựa, mừng rỡ, lập tức tiến lên phía trước nói: “Kính xin công tử giúp chúng ta xem một chút, cha con chúng ta đều là không phải người trong nghề.”

Người đàn ông cười đáp ứng, ý bảo tên thương gia ôm lấy đầu ngựa, hắn kiểm tra hàm răng ngựa một chút, sau đó cười nói: “Con ngựa này tuổi chưa vượt quá ba, coi như là con ngựa tốt. Kéo xe không vấn đề.”

Tên thương gia ở một bên nói bổ sung: “Đừng nói là kéo, ra chiến trường còn có thể!”

Cha con A Hạnh lúc này mới tin con ngựa này là con ngựa tốt.

Có lẽ là thấy cha con A Hạnh đều là người không am hiểu. Người đan ông kia liền chủ động ngã giá cùng tên thương gia kia, lại có thể giảm bở một nửa giá tiền, làm cho tên thương gia mặt trắng bệch. Mắt A Hạnh nhìn đăm đăm, nàng còn không biết còn có thể trả giác ác như vậy! Bộ dáng người đàn ông giống như đang nói nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ lớn tiếng thông cáo khắp nơi, tên thương gia không còn cách nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vụ làm ăn này không kiếm được một đồng lời.

Hai bên mỗi người dắt một con ngựa hoan hoan hỉ hỉ đi ra khỏi chuồng ngựa. Cách chuồng ngựa xa xa. Người đan ông kia hướng cha con A Hạnh nói: “Ta là Thính Tùng chủ gánh hát ở ngọn núi Lăng Tử.” Vừa nói vừa chỉ chỉ thiếu niên bên cạnh: “Đây là học trò tên Dung Tranh.”

Nghe được danh tự Dung Tranh này lòng của A Hạnh khẽ động không khỏi nhìn sang thiếu niên kia, thiếu niên thấy nàng nhìn qua liền mỉm cười đáp lại. A Hạnh nhìn hắn một một hồi, trong mắt buồn bả, cúi đầu cũng không có nhìn về phía hắn nữa.

Tên giống nhau thì thế nào? Không có ai là Kiều Tranh, trong cái thế giới này không có Kiều Tranh, mình vĩnh viễn xa cách, vĩnh viễn không thể nhìn thấy hắn nữa. . .

Dung Tranh nhìn đôi mắt vốn sáng ngời của nàng đột nhiên chuyển thành u ám, nghĩ thầm, những tiểu thư kia thấy hắn cười sẽ vui vẻ, tại sao mình cười với nàng, gương mặt nàng lại thương tâm như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.