A Hạnh

Chương 6: Chương 6: Người Hồ gia tới




Thoáng chớp mắt mà một tháng đã trôi qua.

Trong tháng này, A Hạnh học được cách nhóm lửa, học nấu bữa cơm đơn giản. Tuy rằng mùi vị chính nàng cũng phải khó khăn lắm mới nuốt được xuống, nhưng phụ thân lần nào cũng ăn hết, xem ra đối với bữa ăn cũng không có yêu cầu cao, đều này cũng khiến lòng A Hạnh nhẹ nhõm không ít.

Chẳng qua nàng vẫn không quen với chiếc giường cứng trong nhà, cùng với mùi của chăn, đã muốn mang đi giặt, nhưng giờ là mùa đông, chăn rất khó khô, nếu mang giặt sạch thì sẽ không có gì để đắp, nên đành phải chờ thôi.

Nàng còn học dọn dẹp, học giặt quần áo. Đừng nhĩ mấy thứ dọn dẹp là đơn giản, lúc mới bắt đầu cũng khiến nàng đau khổ một phen. Nàng chưa từng làm loại việc này, khi mới cầm chổi quét trong phòng, đã khiến cả phòng bụi mù, về sau mới biết khi quét phải ghì chổi xuống, dứt khoát không được vung chổi cao. Giặt quần áo lại đơn giản hơn, vò chỗ bẩn rồi rùng cây gỗ đánh nhiều lần là được, chỉ là nước có chút lạnh, mà củi khô thì quý, người bình thường sẽ không nấu nước ấm giặt quần áo. Vì vậy da tay A Hạnh đều nứt nẻ, về đêm vừa ngứa vừa đau, khó chịu làm nàng ngủ không yên. Nàng lần đầu nếm mùi đau khổ này, mấy lần vì không chịu được mà khóc.

Một ngày ba bữa cơm, quét dọn, giặt quần áo, làm việc nhà, còn muốn chiếu cố phụ thân, đối với một thiên kim tiểu thư như nàng mà nói, không thể nói không vất vả, nhưng cho đến giờ nàng cũng không có ý muốn rời đi. Cũng không có ý buông xuôi. Ở trong mắt nàng, bọn họ đều là người thân của nàng, tuy nghèo khó, nhưng là duy nhất quan tâm nàng.

Bời vì mãi không tìm được việc, vì thế A Hạnh đành bất đắc dĩ dùng tiền A Ngân để lại, trong lòng nàng rất áy này, nhà hết tiền, không thể không dùng, về sau sẽ cố gằng kiếm tiền mà trả lại, cuộc sống sau này của A Ngân không biết sẽ như thế nào, số tiền này vẫn nên có, phòng ngừa vạn nhất.

Hàng xóm xung quanh bình thường đều đi đến xưởng chế tác hoặc là đến làm công ở tửu lâu. Giống như phụ thân A Hỉ làm ở một xưởng nước tương, tiền công có thể nuôi cả gia đình, mà A Hỉ thường nhận đồ thêu thùa về làm phụ giúp, mà cái này, A Hạnh chắc cũng không làm được.

A Hạnh kiếp trước không có đi làm, ở nhà sống dựa vào cha mẹ, xuất giá lại dựa vào chồng, nhưng mà hai nhà đều thập phần giàu có, nàng chỉ có ăn mặc xinh đẹp sang trọng là được, căn bản nàng không cần làm việc, nhưng gia đình bây giờ nghèo như vậy, nhớ tới bản thân phải dựa vào tiền lễ hỏi của A Ngân để sống, liền không nhịn được mà thở dài. Hơn nữa đây cũng không phải kế lâu dài.

Bất quá bây giờ nàng còn muốn chiếu cố phụ thân, vì vậy chuyện tìm việc cũng chưa gấp gáp. Lại qua tiếp hai tháng, thời tiết đã ấm áp hơn, chân của cha đã khỏi hẳn rồi, mà nàng đã cũng quen với nơi đây, đến lúc làm theo A Ngân nói là đi mua cho cha một cỗ xe ngựa, rồi còn muốn tìm cách cải thiện cuộc sống.

Chỗ A Ngân vẫn không có tin tức gì, đang lúc hai cha con A Hạnh lo lắng, một nha đầu cùng một lão bà tử từ Hồ gia đến.

Nhan đầu kia tầm 15 tuổi, da trắng, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, cắm một đóa hoa lụa, trên người mặc áo vải bông màu vàng, váy màu trắng, nhìn qua có chút xinh đẹp. Lão bà tử đằng sau ăn mặc cũng không bằng.

Nha đầu kia sau khi tiến vào, nhìn bốn phía xung quanh một cái, trên mặt nổi lên vẻ khinh bỉ, tuy rằng lập tức biến mất nhưng vẫn để cho A Hạnh thấy rõ ràng.

Vẻ mặt A Hạnh liền lạnh xuống.

Nha đầu nhìn thấy A Hạnh, trên mặt hiện lê một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cô nương đi ra từ căn phòng sơ xài kia lại thật xinh đẹp!

“Ta là Thúy Hồng bên người phu nhân, hôn nay phu nhân để cho chúng ta tới đón ngươi qua phủ, Tứ di nương muốn được gặp ngươi! Ngươi đi sửa soạn một chut, rồi đi theo ta.”

Phu nhân tất nhiên là chủ mẫu Hồ Gia, có thể làm cho phu nhân phái người tới đón nàng, thì thấy được đây là lúc A Ngân đang được sủng ái, nhưng phu nhân thật tâm muốn àm như vậy sao? Nhìn vẻ mặt nhan đầu này, là cực kỳ khinh thường a!

A Hạnh có phần lo lắng về tình hình của A Ngân.

Lúc Thúy Hồng nói chuyện, đầu hướng lên trên, giọng nói kệu ngạo, mà đến lão bà tử đằng sau vẻ mặt cũng không thèm để ý, có thể thấy được không có tôn trọng Tứ di nương .

A Hạnh thật muốn biết dạo này A Ngận sống như thế nào, nghe thấy được đi gặp nàng liền vui vẻ, tuy rằng có chút phản cảm với thái độ của Thúy Hồng, nhưng vì gặp A Ngân, nên nhịn xuống. Nàng trở về phòng thay một bộ đồ sạch sẽ, lại chỉnh đầu tóc gọn gàng, liền đi ra, nhàn nhạt nói: “Tốt rồi, giờ có thể đi.”

Thúy Hồng nhìn A Hạnh, một tiểu cô nương mười ba tuổi, khuôn mặt mặc dù chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đã mơ hồ lộ ra tia mỹ lệ. Tứ di nương kia đã là người đẹp hiếm thấy trong thành, nhưng A Hạnh trước mặt thanh lệ thoát tục khó nói được, nhưng cái khó hiểu là mặc dù nàng một thân vải thô bình thương, không có màu sắc hoa văn, nhưng phi thường sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái, trên quần áo ngay cả một nếp gấp lộn xộn cũng không có, mái tóc đen không một trâm cài. Có thể thấy là nhà này nghèo đến chừng nào.

Thế nhưng thần thái của nàng vẫn tự nhiên như vậy, một chút nhát gan đều không có, dường như không phải đang đứng trong ngôi nhà nghèo rớt mùng tơi, mà đang đứng ở trong khuê phòng tươi đẹp tuyệt trần, nàng chậm rãi tiến về Thúy Hồng, bước chân thong dong, đến bên người nàng (Thúy Hồng), con mắt nhẹ nhàng nhìn qua, ánh mắt lành lạnh lộ ra một tia âm lãnh, khiến cho Thúy Hồng trong lòng chấn động, khí thế liền dần dần không còn, cứ như vật mà chần chờ một hồi, A Hạnh tiến lên đằng trước, lưng thẳng tắp tự hồ lộ ra thần thái cao quý.

Đi sau A Hạnh, Thúy Hồng cảm giác thấy áp lực, loại cảm giác này nàng cũng cảm thấy trên người phu nhân, nhưng vì phu nhân là chủ tử nắm giữ sinh mệnh, nên tự nhiên muốn kính nàng, sợ nàng. Vậy A Hạnh này tính là cái gì chứ, bất quá chỉ là một muội muội di nương không quyền thế, nàng dựa vào cái gì khiến mình cảm thấy áp lực? Mặc dù là như vậy, nhưng nhìn lưng A Hạnh thẳng tắp, nhìn gương mặt nàng lành lạnh mà hờ hững, nhìn nàng lộ ra bước chân vững vàng tự tin, Thúy Hồng chỉ thấy không dám vượt qua.

Cứ như vậy ba người đi ra tới cửa, A Hạnh thấy một chiệc xe ngựa, liền quay đầu nhìn Thúy Hồng, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, Thúy Hồng tiến lên nói: ” Xe ngựa này để đón cô nương, mời lên xe.” Nói xong liền dẫm lên ghế đẩu bên phải lên xe, lão bà tử bên cạnh cũng theo sát, A Hạnh đạp lên, sau đó rất tự nhiên mà vươn tay về phía Thúy Hồng, Thúy Hồng không kịp nghĩ ngợi, đưa tay đỡ lấy, A Hạnh mượn lực, nhẹ nhàn lên xe, tư thái vô cùng ưu nhã.

Thúy Hồng trợn mắt há mồm nhìn nàng, lại nhìn tay mình, không hiểu rõ tại sao bản thân lại duỗi tay ra cung kính đỡ nàng, nàng là nha hoàn bên người phu nhân, ngay đến di nương cũng không dám tùy ý sai khiến nàng. Nhưng bây giờ nàng lại cung kính để cho muội muội di nương vịn tay lên xe? Hiện tại bên cạnh còn có lão bà tử đang nhìn, hồi phủ không biết sẽ nói thành cái gì. Mặt mũi đều bị vứt hết rồi!

Thúy Hồng rút tay về, hừ nhẹ một tiếng, muốn nói gì đó để vớt vát chút mặt mũi, nhưng khiến nàng tức giận chính là gương mặt A hạnh vẫn lành lạnh không quan tâm, tựa như vừa rồi tất cả đều là đương nhiên!

A Hạnh thấy nàng tức đỏ mặt, cũng không muốn là quá mức.Nàng bất quá thấy vẻ kiêu ngạo của nàng ta, cho nên mới cố tình làm như thế. Phải biết rằng nàng kiếp trước là đại tiểu thư của trùm bất động sản, con dâu trưởng của tập đoàn Triệu thị vào hàng nhất lưu trên quốc tế, mặc kệ đi đến đâu mọi người đền hướng nàng cúi đầu, trước sau hầu hạ nàng. Mà trước mặt nàng, chỉ là một nha hoàn, cái này là tự đi tìm phiền phức sao? Bất quá nàng vẫn là người bên cạnh phu nhân, đắc tội với nàng thì về sau người chịu thiệu chính là A Ngân.

Nghĩ vậy, A Hạnh tiến vào trong xe, chậm rãi quay đâu lại nhìn, mìm cười nói với Thúy Hồng: “Vừa rồi đa tạ cô nương, nếu không phải cô nương kéo ta lên, chắc ta không lên nổi.”

Đỡ tay biến thành kéo lên, như vậy ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, Thúy Hồng chẳng qua là giúp đỡ nàng, không coi là chuyện gì quá đáng. Sắc mặt Thúy Hồng lập tức dịu xuống, nói:” Không có gì, cô nương cẩn thận!” Nói xong liền cúi đầu tiến vào trong xe ngựa.

A Hạnh mỉm cười, tiến vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.