A Hạnh

Chương 14: Chương 14: Thiếu niên mai viện




Tuyết tự mai, mai tự tuyết

Tự hòa bất tự đô kỳ tuyệt.

(Đạp Toa Hàng-Tống Lữ)

A Hạnh mới tiến vào hoa viên liền cảm nhận được mùi hương quẩn quanh trong không khí, hương thơm nồng nàn, thấm vào trong ruột gan. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy cả vườn đều mà hoa mai, hồng nhạt, đo đỏ, trăng trắng. Hoa mai hồng nhạt như gò má thiếu nữ, nhu tình như nước ngượng ngùng kiêu mị; hoa mai đỏ đẹp như sắc đào, rực rỡ như rặng mây, tươi đẹp mà không bị che lấp; hoa mai trắng như bạc khắc ngọc mài, thanh cao thoát tục, cao quý. Một mảnh hoa mai làm nổi bật cả một vùng đất giữa các cành cây phủ đầy tuyết trắng, nhìn từ phía trên như bức tranh thủy mặc ưu nhã, đẹp không tả xiết, gặp rồi khó quên.

A Hạnh trong vườn mai chậm rãi đi.

Xung quanh đều một màu tuyết trắng, hoa mai ở giữa tươi đẹp tỏa ra, hương thơm quẩn quanh trong không khí ngào ngạt, một thiếu nữ thanh lệ, da trắng mịn, khuôn mặt như vẽ, mái tóc đen nhánh theo gió phiêu bồng. Cánh hoa mai hồng, mai trắng bay nhè nhẹ , vương trên tóc, trên người nàng, có cánh ở trên tóc mai, có cánh lại ở mi tâm, thiếu nữ mỉm cười, duỗi ngõn tay ngọc, chậm rãi lấy xuống cánh hồng mai như ngọn lửa nhỏ ở mi tâm, sóng mắt lượn quanh, mị hoặc vô hạn ở bên trong, một màn này so với cảnh đẹp trong vườn cành thêm động lòng người.

A Hạnh thỏa thích thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, lại không phát hiện cách đó không xa, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng yên tĩnh đánh giá nàng. Thẳng đến khi có thanh âm đầy kiêu ngạo truyền đến.

“Ngươi là người viện nào?”

A Hạnh giật mình, không nghĩ tới trong viện còn có người khác, bất quá nghĩ cũng đúng, tuy thời tiết giá rét, nhưng nơi đây cảnh sắc tuyệt đẹp, người biết thưởng thức làm sao vì lạnh mà buông tha cảnh đẹp nơi đây?

A Hạnh nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ở gần một gốc hồng mai không xa mà một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, bởi vì gốc hồng mai cành lá xum xuê, cho nên A Hạnh mới không chú ý đến hắn.

Thiếu niên chậm rãi đi đến phía nàng, dáng người thon dài, ngũ quan như ngọc. Cánh hồng mai bồng bềnh, bay lượn xung quanh hắn. Hắn đạp tuyết chậm rãi mà đến, dáng đi lộ qua một loại tự tin cùng cao ngạo. Chỉ chốc lát liền đi đến, cách A Hạnh khoảng năm bước thì dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Hắn tuy tuổi không lớn lắm, nhưng kiến thức về mỹ nhân lại không ít, Tứ di nương của phụ thân xinh đẹp kiều mị, muội muội quốc sắc thiên hương, mà chính nha đầu trong nội viện của hắn, cũng tính là xinh đẹp, yêu kiều động lòng người hoặc thanh tú uyển chuyển, hoặc xinh đẹp đáng yêu, nhưng một cái cũng không giống tiểu nha đầu trước mặt này, rõ ràng là vóng dáng chưa nảy nở, mặt mày cho người ta một cảm giác hết sức kinh diễm. Mà lúc này, đôi mắt đẹp nhìn đến tuyết trắng lộ ra ba phần lạnh lùng, bảy phần tươi đẹp, da trắng ngần, tóc đen phiêu bồng, so với hoa mai càng thêm thanh lệ.

Hồ Lăng Hiên không khỏi nhất thời ngây dại.

Cùng lúc đó, A Hạnh cũng đang quan sát đối phương, màu da thiển mạch*, mồng mày cùng tóc tai gọn gàng, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng trầm tĩnh nội liễm không hợp với tuổi của hắn, đúng là một mỹ thiếu niên!(*da hơi ngăm, kiểu mạnh khỏe ý.)

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn mình quá vô lễ, A Hạnh không khỏi nhíu mày.

Hồ Lăng Hiên chỉ cảm thấy đối phương nhíu lông mày mà cũng có thể đẹp như vậy, trong đầu không khỏi tưởng tượng nhan sắc khuynh thành của nàng sau vài năm nữa. Không biết là nha đầu trong viện nào, hắn nhất định phải hướng mẫu thân đem nàng về viện của mình!

Nghĩ đến đây, hắn tiến thêm hai bước, hỏi một lần nữa:“ Ngươi tên là gì? Là nha đầu viện nào?” Trong giọng nói lộ ra một cỗ ngạo khí.

Nhìn quần áo của nàng, Hồ Lăng HIên liền cho rằng nàng nhất định là nha đầu nào đó trong nhà, không hề nghi ngờ.

A Hạnh không dấu vết lùi về hai bước, nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt trả lời: “Vị công tử này, ta không phải là người Hồ phủ, ta ở đây đợi người, thuận tiện thưởng mai mà thôi.”

Không phải người Hồ phủ? Hồ Lăng Hiên có chút thất vọng, bất quá nhìn cách ăn mặc của nàng cũng không phải tiểu thư nhà giàu, có lẽ là thân thích của lão bà tử nào đó không chừng, đợi hắn tìm hiểu rồi nhờ mẫu thân làm chủ đem nàng thu là thiếp thất là được.

Hồ Lăng HIên nghĩ như vậy, ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa đi vài phần, nói:“ Ở đây cảnh sắc rất tốt, ta cũng là đến thưởng thức, thế cho nên mới lưu luyến quên về, bất quá là gió lớn, ngươi mặc như vậy, coi chừng bị lạnh!”

Bị hắn nói như vậy, A Hạnh cũng cảm thấy gió xung quanh xác thực có chút lạnh. Nàng ở chỗ này không sai biệt đã là nửa canh giờ rồi, nhưng ngay cả bóng dáng Tiểu Hoàn cũng không nhìn thấy, có lẽ Hồ gia đại tiểu thư cố ý gây khó dễ, muốn chính mình bị đông lạnh ở đây! Thời đại này, nếu như vì lạnh mà sinh bệnh, không cẩn thận sẽ nguy hiểm tính mạng, tiểu thư Hồ gia này, mình không thù oán gì, vậy mà muốn hại mình, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm địa ngoan độc, xem ra được di truyền từ Hồ phu nhân!

A Hạnh đối với Hồ gia càng không có hảo cảm, nam tử trước mặt quần áo không tầm thường, khuôn mặt cùng tiểu thư Hồ gia có vài phần tương tự, trên người có khí chất cùng nàng ta không sai biệt! Xem ra đây hẳn là công tử Hồ gia, ở đây bốn phía không người, mình cùng hắn cô nam quả nữ nói chuyện, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, tốt hơn là nên rời đi.

A Hạnh nói: “Cảm ơn công tử quan tâm, công tử chậm rãi thưởng mai, ta không quấy rầy.” Nói xong liền quay người đi.

Hồ Lăng Hiên khó có thế tìm thấy giai nhân, sao có thể để nàng như vậy mà đi, vội vàng đuổi theo, hỏi: “Cô nương đến Hồ phủ là tới tìm người sao? Tìm ai?”

A Hạnh thấy hắn dây dưa không dứt, có chút phiền chán, bất quá hắn chỉ là đi theo sát đằng sau, không có động tay động chân, xem ra không phải loại người phóng túng kiêu căng bừa bãi. A Hạnh biết rằng nếu không trả lời hắn, chỉ sợ hắn cứ thế mà đi theo, liền quay người, nói: “Ta là Lý Hạnh, muội muội Tứ di nương Lý Ngân, ta hiện tại ở đây chờ nha đầu đến đưa xuất phủ. Được rồi, ta đều nói cho ngươi ròi, ngươi đừng đi theo ta nữa, như vậy rất vô lễ.!” Hi vọng công tử Hồ phủ này hiểu đưuọc cái gì gọi là “lễ”!

Hồ Lăng HIên nghe được nàng là muội muội Tứ di nương của phụ thân, giống như bị dội một chậu nước lạnh, tâm thật lạnh. Bước đi lập tức chậm lại, trơ mắt nàng đi xa, nhìn nàng đi đến hành lang gấp khúc bên kia, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Nếu như là muội muội di nương của phụ thân, tính vai vế vẫn là trên hắn, hắn và nàng làm sao có khả năng? Lễ nghi Đại Đường, cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn làm hành vi vi phạm luân thường đạo lý này!

Rõ ràng là một đóa hoa xinh đẹp vô cùng đang ở trước mặt mình, lại chỉ có thể ngắm, không thể tự tay hái, có lẽ về sau còn phải trơ mắt nhìn người khác hái đi, hắn làm sao cam tâm?

Hồ Lăng Hiên nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, âm thầm cắn răng, hiện tại hắn còn nhỏ, không có thực quyền ở Hồ gia, qua vài năm nữa, hắn nhất định có thực lực, đem hái đóa hoa đó mang về, ai cũng không cảm được hắn!

Một thiếu niên ăn mặc đầy tớ ôm một cái áo choàng chạy đến: “Công tử, áo choàng đã cầm tới, ta khoác lên cho ngài.” Nói xong muốn đem áo choàng khoác lên người hắn.

Hồ Lăng Hiên ra hiệu hắn dừng tay.

Gã sai vặt nghi hoặc hòi: “Công tử sao thế ạ?”

Hồ Lăng Hiên để gã tiến đến gần, chỉ vào A Hạnh phía trước nói: “Vĩnh Hoa, nhìn thấy cô nương phía trước không? Ngươi bây giờ mang áo choàng này cho nàng, sau đó, dùng một chiếc sẽ ngựa tiễn nàng về, ngươi nhất định nhớ kỹ địa chỉ nhà, lại phái người nói cho ta biết tình hình nhà nàng, tìm người theo dõi bọn họ, nếu như nàng cùng với nam tử nào thân thiết, hay có người nào hướng nàng cầu hôn, lập tức báo lại!”

Vĩnh Hoa gật đầu: “Đã biết thưa công tử, tiểu nhân nhất định sẽ làm ổn thỏa việc này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.