A Hạnh

Chương 3: Chương 3: Tình thân cũng rất đáng quý




Vành mắt A Ngân đỏ lên, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến khuân mặt nàng lại thêm nét yêu kiều. Nàng cúi xuống nhẹ nhàng nói:

“Tiểu muội, tỷ cũng không muốn đi, tỷ nguyện ý gả cho một nam nhân trung thực trong thôn, hoặc là một người thợ nhỏ bé, chỉ cần hắn thật lòng với tỷ, toàn tâm toàn ý với tỷ. Tỷ nguyện ý vì hắn mà lo việc trong nhà, sinh con dưỡng cái. Nhưng vận mệnh không phải do tỷ…”

Nước mắt nàng một giọt lại một giọt rơi xuống tay A Hạnh (giờ ta sử tên nhân vật luôn nha), trong suốt và sáng long lanh.

“Tỷ cũng không biết tại sao Hồ Hưng kia biết tỷ, bảo với Lục bà, nhất định bắt tỷ làm thiếp, nghe nói, nếu không đồng ý sẽ khiến nhà ta không sống nổi trong thành. Tiểu muội, muội cũng biết, phụ thân ở chiến trường mất một cánh tay, dựa vào tiền bù của triều đình mới mua được mảnh đất này, thân thể người bất tiện, vất vả lắm mới dựng lên căn nhà, nếu rời đi thì có thể đi đâu?”

“Tỷ cũng không muốn phụ thân vì tỷ mà bận tâm. Hồ gia là thương gia giàu có, ta gả đi, cuộc sống của nhà mình sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa, lễ hỏi tỷ cũng đã nhận, không còn có thể thay đổi, hai ngày nữa, Hồ gia sẽ phái người tới đón.”

A hạnh nhịn không được cầm chặt tay nàng: “Tỷ cái gì đều nghĩ cho nhà mình, tỷ sao khồng nghĩ cho bản thân? Hồ Hưng kia đã có bao nhiêu thê thiếp rồi, về sau không biết sẽ có thêm bao nhiêu nữa, cuộc sống của tỷ sẽ không dễ chịu. Chúng ta đem lễ trả lại không được sao?”

Nàng cũng biết, bây giờ nói những lời này đã muộn, nhưng nàng không cách nào nhìn nữ tử thiện lương này đi chịu khổ.

A Ngân lắc đầu, buồn bã nói:” Lễ tỷ đã dùng nhiều, không thể trả. Huống hồ cuối cùng con gái vẫn phải lập gia đình, tỷ chấp nhận số phận… Hơn nữa, nam nhân giàu có một chút đều có thiếp thất, xuất thân như tỷ chỉ có thể làm thiếp. Tiểu muội, tỷ không cầu vinh hoa phú quý, tỷ chỉ cầu một nơi nương nhờ, có thể khiến cuộc sống hai người tốt lên một chút cũng hài lòng, muội không nên vì tỷ mà lo lắng, tỷ sẽ tự chiếu cố bản thân.”

A Hạnh biết rõ chuyện đã không thể cứu vãn, nhà nghèo như vậy, nào có tiền để trả cho người ta, dù có náo đến công đường thì cũng là nhà mình không có lý. Huống chi nghe A Ngân nói Hồ gia lại có chút thế lực, muốn hối hôn cũng không dễ dàng. A Hạnh thở dài, trong lòng có chút khổi sở.

A Ngân quá hồn nhiên, nghĩ Hồ gia quá đơn giản, nàng còn trẻ lại đẹp như vậy, nhất định sẽ trở thành đích của thê thiếp khác, Hồ Hưng hiện tại có lẽ đối với nàng có vài phần hứng thú, còn có thể bảo vệ nàng, nhưng một khi đã hết mới lạ, Hồ Hưng còn có thể để ý nàng được sao? Đến lúc đó, A Ngân làm thế nào để đối mặt với sự khiêu khích của người khác, nàng như thế nào sống được ở Hồ gia?

A Hạnh trong lòng vô cùng lo lắng, A Ngân lại không biết những suy nghĩ của nàng, tiếp tục đem cháo đút cho A Hạnh, một bên giặn dò nàng:

“A Hạnh, muội cũng không còn nhỏ, vài tháng nữa là mười ba tuổi rồi. Tỷ tỷ đi rồi, muội nhất định phải hảo hảo chiếu cố phụ thân, nương mất sớm, chúng ta đều do một mình phụ thân nuôi lớn, gian khổ bao nhiêu muội cũng biết ít nhiều, tiền sinh hoạt sau này, mỗi tháng ta sẽ nghĩ cách gửi một ít về, muội nhớ tiết kiệm, giúp đỡ phụ thân mua cỗ xe ngựa, như vậy phụ thân về sau không cần vất vả đi vác hàng.”

A Ngân nói liên miên một hồi, thấy tiểu muội không chút phản ứng, liền ngẩng đầu lên nhìn:” A Hạnh, muội nghe tỷ nói gì không?”

A Hạnh sao không nghe nàng nói, chẳng qua là đang suy nghĩ. Nàng thật sự muốn ở nơi này sống sao? Ở nơi không có Kiều Tranh, nàng thật sự sẽ quan tâm?

A Ngân hỏi thấy nàng không trả lời, nước mắt lại thi nhau rơi: ” A Hạnh, ta biết rõ một mình muội chiếu có phụ thân rất khó, nhưng tỷ không có biện pháp nào khác, tỷ sẽ cố tìm cách khiến cuộc sống hai người tốt hơn, sẽ không để hai người sống khổ quá lâu, muội có tin tỷ không?”

Hai mắt đen thê lương nhìn A Hạnh không chớp, trong mắt có lệ quang trong suốt, cái nhìn bi thương mà chân thành.

A Hạnh thấy trong lòng ấm áp, coi như nơi này không có Kiều Tranh, nhưng mà có cái khác khiến nàng lưu luyến. Ví dụ như là sự quan tâm và ôn nhu của A Ngân đối với nàng, ví dụ như phụ thân yêu thương, yêu quý nàng hết mực.

Không chỉ có tình yêu mới là quan trọng, tình thân cũng rất đáng quý, đáng ngưỡng mộ, kiếp trước tình thân với nàng quá giả dối, toàn là vì lợi ích. Tình thân thuần túy, không chút vấy bẩn như này mới là thứ nàng muốn mà không có được. Cho dù là vì phần tình cảm này, nàng cũng phải nỗ lực mà sống.

Phụ thân dù thiếu một cánh tay không để ý tới an nguy bản thân, còn lên núi tuyết hiểm trở kiếm tiền thuốc men, hoàn toàn là đem nàng để vào trong tâm.

Nàng giữ chặt tay A Ngân, nhẹ nhàng nói:” Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, A Hạnh nhất định sẽ chiếu cố tốt phụ thân, tỷ ở Hồ gia cũng phải tự chiếu cố bản thân, không nên quá quan tâm chúng ta, cô nương xuất giá vẫn nhỡ nhung nhà mẹ đẻ, sẽ bị lão…phu quân không thích.”

Nghe nàng nói xong, A Ngân không khỏi nín khóc, mỉm cười, sẵng giọng nói: ” Ngươi một tiểu cô nương, từ khi nào mà biết được những thứ này!”

Trong lòng A Hạnh căng thẳng, thiếu chút nữa là quên mất bản thân không phải tiểu cô nương mười ba tuổi, về sau phải chú ý mới được, người cổ đại rất mê tín, nếu biểu hiện so với trước kia quá khác nhau, hoặc không giống người bình thường, khó đảm bảo sẽ không có người nghĩ mình bị yêu ma nhập vào.

May đây là tỷ tỷ yêu thương mình, đổi lại là người khác, không chứng đã nghi ngờ. A Hạnh lưng toát mồ hôi lạnh, nàng cúi đầu xuống, ấp úng nói:” Muội…cũng là… nghe người khác nói thế.”

A Ngân cười:” Là nghe A Hỉ nói đi. Muội về sau đừng nghe nàng ấy nói lung tung, nàng ấy tuy rằng hơn muội một tuổi nhưng không có chút nào chịu ngồi yên, giờ phải xem nàng ấy sau khi kết hôn có thể thay đổi không.”

“Kết hôn?” A Hạnh mở to hai mắt, lớn hơn nàng một tuổi, mới 14 thôi a, nàng biết cổ nhân kết hôn sớm, nhưng mà thế này cũng quá sớm đi.

“Đúng vậy, nghe nói tam thẩm đã giúp nàng ấy tìm được phu quân, là gả con lớn nhất Vương Bá nhà mở tiệm mì đầu đường, sang năm sẽ về nhà chồng rồi.” A Ngân nhìn A Hạnh, đột nhiên mỉm cưởi:

“Lại nói A Hạnh cũng không nhỉ, muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp muội tìm một lang quân tốt, sẽ không để muội đến làm thiếp nhà người ta.”

A Hạnh sắc mặt buồn bã, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng chỉ quan tam cho muội, muội còn nhỏ, sau hãy nói, thân thể phụ thân không tốt, hiện tại quan trọng nhất là chiếu cố phụ thân thật tốt.”

Lòng nàng đã sớm ở lại thế giới kia, ở trên người nam tử ôn nhu như nước đó, đoạn tình cảm nàng dốc hết nhiệt tình tuổi trẻ, tất cả trái tim. Nàng bây giờ không còn khả năng, cũng như không muốn yêu bất kì ai nữa rồi.

A Ngân vẻ mặt ngưng trọng:”Muội nói đúng, là tỷ sơ sót.”

A Ngân bê cháo trên tay giúp A Hạnh ăn, giúp nàng lau sạch sẽ mặt, dặn dò nàng nghỉ ngơi tốt, liền đi ra khỏi phòng.

Hôm sau, A Hạnh rời giường liền đi thăm phụ thân, nhìn thấy ông ngoài trừ chân bị thương bên ngoài cũng không đáng lo mới yên lòng.

Lý Nhuận Phúc nhìn thấy tiểu nữ nhi đã khá hơn, trong lòng hết sức vui vẻ. Ông gọi A Hạnh đến, để nàng ngồi bên giường, quan tâm hỏi:” Thân thể không sao chứ.”

A Hạnh nhìn ông, theo đạo lý, nam tử cổ đại kết hôn sớm, sinh con cũng sớm, hắn có lẽ khoảng chừng ba mươi tuổi, ở hiện đại mà nói chính là tuổi mà nam tử có sức quyến rũ nhất, thế nhưng người trước mặt có vẻ mặt vất vả gian nan, hai bên tóc mai đã có chút tóc trắng, nhìn qua như là bốn mươi tuổi, liền biết là cuộc sống khổ cực.

“Con đã tốt hơn nhiểu, chân người còn đau không?” A hạnh muốn nói phụ thân, thế nhưng âm thanh “phụ thân” giống như bị kẹt, chính là không nói ra được. Rất không quen.

Lý Nhuận Phúc vẻ mặt yêu thương, đưa cánh tay cụt lên nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng nói:” Chân phụ thân đã hết đau rồi, A Hạnh không nên lo lắng a! Chờ phụ thân khỏe hẳn, lại dến bến tàu chuyển hàng, kiếm tiền mua thịt cho A Hạnh ăn.”

Giọng nói của ông vô cùng ấm áp, lời nói thật thà ôn nhu, lại nặng nề là đâm vào lòng A Hạnh, mũi nàng đau xót, tự nhiên như vậy mà nói: “Phụ thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.