A Hạnh

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua




Tống Thiệu Lâm nằm trên giường, người đắp mấy cái chăn mỏng, trên chăn lại có ít quần áo, thế mà vẫn không ngăn được từng trận khí lạnh của mùa đông.

Nàng cuộn mình trong chăn, chăn màn ở đây có mùi. Ngày trước, nàng đắp đều là chăn lông ngỗng loại tốt nhất, vỏ chăn, ga giường mỗi ngày đều được thay, trừ mùi thơm quần áo ra, một chút mùi khác cũng không có. Nhưng bây giờ, nàng đang ở trong cái chăn có mùi khác thường, mà lại không có cách nào giải quyết.

Bởi vì nàng đang sốt. Toàn thân đều đau dữ dội. Bệnh đã rất nghiêm trọng. Đoán chừng chỉ còn có thể kéo dài được vài ngày nữa. Đây chính là kết quả nàng muốn.

Tuy nàng luôn nhắm mắt, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, thường xuyên có hai người khác nhau đến giúp này kéo chăn, hoặc là sờ chán nàng, một lớn, một nhỏ, một thô ráp, một mềm mại.

Nhưng Tống Thiệu Lâm không muốn mở mắt xem bọn họ, nàng từ chối hết tất cả mọi thứ.

Lúc này, nghe tiếng cửa “kẹt kẹt”, có người nhẹ nhàng đi đến, sau khi đi vào, đến bên cửa sổ, đóng lại (bởi vì nàng nghe được âm thanh đóng cửa sổ). Tống Thiệu Lâm cũng không động, lòng suy nghĩ, đóng cửa sổ có ích gì? Nàng đã nhìn qua cái cửa sổ kia, rất nhiều chỗ giấy bị phá.

Đúng vậy, là giấy, không phải thủy tinh, nơi đây trời tối dùng đèn dầu, không phải đèn điện, người nơi này cũng mặc cổ trang, nam nữ đền để tóc dài.

Tống Thiệu Lâm tự biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng xem qua vô số tiểu thuyết xuyên không trên mạng, nàng ngày đó, ở lúc tai nạn xe xảy ra liền xuyên qua rồi. Thế nhưng vậy thì sao? Nàng nhất định phải tiếp nhận sao?

Bất kể là ở nơi nào đều giống nhau, bất kể là ở đâu, nàng đều cảm thấy cuộc sống không chút ý nghĩa, bởi vì mặc kệ nơi nào đều không có Kiều Tranh...

Người nọ sau khi đóng cửa sổ, đi tới bên giường. Tống Thiệu Lâm nhắm mắt chặt, vẫn đang nằm im. Không cần lo cho nàng, hãy để nàng tự sinh tự diệt đi...

Vì sao? Nàng có một tình yêu nồng cháy, khi người yêu đi xa, cha mẹ liền đem nàng trở thành lễ vật đưa người khác. Chồng nàng ăn chơi trác táng, bạn thân nhất cùng chồng nàng lăn lộn cùng một chỗ...

Thì sao? Coi như xuyên qua thì sao? Nơi này nàng muốn sao? Nàng đã nản lòng, tâm nàng một mảnh hoang vu.

Vì vậy không nên để ý đến nàng, cho phép nàng tự sinh tự diệt đi, không chừng vài ngày nữa liền được giải thoát.

Nhưng người kia không nghe được nội tâm nàng đang gào thét, đem nàng nâng dậy, dựa vào ngực người kia. Tống Thiệu Lâm cũng không phản kháng, nàng rơi vào một vòng tay nhỏ ấm áp, bả vai bé nhỏ, bộ ngực mềm mại, trên người còn có một mùi thơm nhàn nhạt.

Tống Thiệu Lâm biết, đó là một nữ tử có gương mặt đẹp, nàng từng mở mắt nhìn, nàng biết người nọ gọi là “ A Ngân“.

“Tiểu muội, uống chút canh gừng đi, thế thì mồ hôi mới toát ra, bệnh sẽ khỏi!” Tiếng nói A Ngân ôn nhu, nghe là biết mười lăm, mười sáu tuổi.

Một mùi canh gừng phả vào mặt, Tống Thiệu Lâm vẫn không há miệng, mí mắt không cử động lấy một cái.

Tại sao phải khỏi bệnh? Cứ như vậy, xong hết mọi chuyện, không cần phải chịu đau khổ, lòng sẽ không bao giờ đau nữa. Nàng không có hứng thú muốn biết rõ cái thế giới này, bất kể là gì, nàng đều không hứng thú, nàng mệt mỏi quá, nàng muốn nghỉ ngơi.

Lại có một người đi tới, người này bước chân trầm ổn, Tống Thiệu Lâm biết rõ, người này là phụ thân của thân thể này.

Hắn đi đến bên cạnh A Ngân, lo lắng hỏi: “ Thế nào rồi? A Hạnh vẫn chưa tỉnh ?”

“Đúng vậy a, cho muội ấy ăn cũng không ăn, một mực hôn mê, bây giờ phải làm thế nào mới được, thực sự khiến con rất sốt ruột.” Giọng nói A Ngân tràn ngập lo lắng ân cần, có thể thấy nàng rất quan tâm tiểu muội.

“Có lẽ nên tìm đại phu nhìn em con một chút, thế nhưng nhà...Ài....”

Nhà này rất nghèo, vô cùng nghèo, thức ăn họ đút cho nàng đều là từ loại hạt gì đó nấu thành cháo, mùi vị rất quái dị, đừng nói nàng đang không có tâm tình để ăn uống, coi như là có cũng không thể nuốt xuống. Ngày trước đều là gạo thượng đẳng trộn cùng ít quả hạnh, dùng máy nghiền nát, rồi từ từ nấu, sau khi nấu chín, rắc dừa lên trên cùng ít đường. Đó là một loại đồ ăn tinh xảo, nhưng nàng cũng chỉ ăn mấy có ngụm rồi thôi.

“Nếu không… cha! Cha hãy đáp ứng cửa hôn nhân mà Lục bà nói đi, tiền sính lễ có thể dùng cho tiểu muội chữa bệnh, cha cũng có thể mua một chiếc xe ngựa chở đồ cho khách, không phải đi ra bến tàu chuyển hàng cực khổ nữa.”

“Không được, A Ngân, ta sao có thể cho con về làm thiếp người ta? Hồ Hưng kia nổi danh ham mê nữ sắc, đã có một vợ ba thiếp rồi, còn muốn nạp con... Cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu.”

A Ngân nhỏ giọng khóc: “Thế nhưng mà cha ơi, giờ còn có biện pháp khác sao? Hồ gia cùng với Tấn Vương có quan hệ họ hàng, nếu như nhà mình không đồng ý, chỉ sợ về sau không sống nổi trong thành. Hơn nữa bệnh của tiểu muội cũng cần đại phu khám bệnh!”

Người cha thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói: “Chuyện này đừng đáp ứng vội, về phần tiền thuốc men của A Hạnh. Cha sẽ nghĩ biện pháp.”

A Ngân từ trên giường đứng lên:“ Cha, bên ngoài tuyết đóng dày thế kia, bến cảng đều đóng cửa, không có thuyền cập bờ, không có hàng để chuyển a!” Chính là vì như thế nên trong khoảng thời gian này nhà càng khó khăn.

“Ta đi lên núi chém củi bán, trời lạnh như thế, củi lửa nhất định có giá tốt.”

Giọng A Ngân tràn đầy lo lắng: “ Nhưng mà núi cao đường trơn, cha lại...! Hay đừng đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.