A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ | Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma (Season 2)

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 5 QUYỂN 2

Ba Sa Gia cười khổ lắc đầu, lập tức ý bảo để đám người Hà Bật Học cùng nàng trở về thị trấn nhỏ. Không một ai đoán trước được trận pháp sẽ bị phá hư, chỉ có thể xem đây như ngoài ý muốn, nếu ông trời thật sự muốn bọn họ diệt vong, Ba Sa Gia cũng sẽ cùng tộc nhân của nàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

 

Sau khi đi vào thị trấn nhỏ, Hà Bật Học không ngừng chặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Xem ra trấn nhỏ của Ba Sa Gia cũng giống thôn trang của Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ. Tuy nhiên địa bàn bọn họ giàu có hơn, có lẽ là đã được trận pháp bảo hộ nên văn minh phát triển vô cùng tốt, mà ngay cả binh sĩ đi tuần trong tay nắm vũ khí cũng có hình dạng tương tự Nhật Nguyệt quyền trượng, nhìn qua đã cảm thấy rất có uy lực.

 

Ba Sa Gia hướng nhóm binh lính tuần tra thấp giọng nói vài câu, sai rất nhiều người đi tới trước phòng ngự ở cây sinh mệnh.

 

Nơi đó tựa hồ là địa phương vô cùng quan trọng của thị trấn bọn họ.

 

“Ách… Cái kia… Tôi biết hỏi như vậy thực thất lễ, nhưng mà… Những đầu người đó là…. đã xảy ra chuyện gì a?”

 

Cái thói tò mò như len lỏi tới từng tế bào, Hà Bật Học cố lấy dũng khí truy hỏi kỹ càng sự việc. Nếu không biết rõ ràng chuyện này, khả năng cậu sẽ chết không nhắm mắt —— vì sao những người kia lại trở thành như vậy?

 

“À! Tộc nhân của ta tới từ cây sinh mệnh, từ nơi đó sinh ra, từ nơi đó chấm dứt. Bình thường, chúng ta cũng giống như các ngươi nhất dạng sinh hoạt, nhưng nếu ốm đau hoặc là sinh mệnh sắp đi đến cuối đời, đều sẽ trở lại cây sinh mệnh chờ đợi, chỉ cần cẩn thận chăm sóc, bất luận là tật bệnh gì, đều có thể rất nhanh khỏi hẳn.” Ba Sa Gia mỉm cười trả lời, cuối cùng bổ sung thêm: những cái đầu người đó có thể hoàn toàn cùng cây sinh mệnh dung hợp —— cho nên tộc nhân của nàng ta kỳ thật đều rất trường thọ, Hà Bật Học khả năng khó tưởng tượng được là họ bao nhiêu tuổi.

 

“Đây là cái gọi là mười năm trồng cây – trăm năm trồng người?” A a hai tiếng, Hà Bật Học kích động đến nỗi muốn lột mấy khối vỏ cây mang về dương gian nghiên cứu một phen, đây nhất định là một đại đột phá giới y học a! Một đầu khác, Ân Kiên tức giận lườm một cái —— cái tên này văn học nghệ thuật kém tới nỗi thiên địa bất dung, những lời này không phải dùng ở đây chứ?

 

“Đừng để ý đến cậu ta! Chúng ta phá trận pháp, có phải sẽ gây nguy hiểm cho những người tĩnh dưỡng ở đó?” Cố kìm không đánh vào mông Hà Bật Học mấy cái, Ân Kiên đáy lòng không ngừng mặc niệm, trước mặt người ngoài cho cậu lưu chút mặt mũi cuối cùng quan tâm hỏi Ba Sa Gia.

 

Anh biết U Ác Giáp nguy cơ lớn nhất là Huất, nếu những sinh vật đó xông tới, chỉ sợ cây đại thụ kia sẽ bị tróc tận gốc.

 

“Ta đã phái người đi tuần tra, phòng thủ! Cám ơn các ngươi quan tâm. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu? Ta đưa các ngươi đi ra ngoài!” Xem ra đã hoàn toàn tha thứ khuyết điểm vô tâm của nhóm Ân Kiên, Ba Sa Gia tiếp tục dẫn bọn họ thông qua trấn nhỏ.

 

“Ách… Sẽ không trùng hợp như thế đi?” Vừa rẽ một cái, Hà Bật Học không để ý hình tượng trợn mắt, há hốc mồm, chỉ về phía trước một tòa nhà thoạt nhìn giống ngôi miếu đá nhỏ. Nếu cậu không đoán sai, trước khi phế tích bị hủy hẳn sẽ trở thành hình dạng này.

 

“Nhân sinh của em thật sự là tràn ngập ly kỳ cùng trùng hợp nha…” Ân Kiên cũng không thể tin được mở bản đồ ra, cục đá tỏa sáng chỉ đúng địa phương là các nơi phế tích rơi rụng, trong đó một viên dị thường tỏa sáng, lại chính là nơi trước mắt bọn họ! Bọn họ thế nhưng lại tìm được một phế tích chưa bị hủy hoại? Có hi vọng trở về dương gian rồi?

 

“Phế tích! Là phế tích a ——!” Hưng phấn nói năng lộn xộn, Hà Bật Học kích động kéo Ân Kiên tới tòa thấy thế nào cũng không giống “Phế tích”, chỉ cần vừa nghĩ tới việc lập tức có thể trở lại dương gian, trở lại ổ chăn ấm áp, những thứ yêu thích cùng với mì ăn liền bên người, Hà Bật Học hốc mắt tràn lệ không nói gì, cảm tạ trời cao, tuy rằng luôn khiến cho cậu gặp phải xui xẻo, ăn no sẽ gặp phải việc lạ, nhưng đến thời khắc trọng yếu, cuối cùng phần thưởng của cậu rốt cục là có thể trở về dương gian !

 

Như là cuốn theo sự hưng phấn của Hà Bật Học, Ân Kiên cũng khẽ cười khi mình bị cậu tha đi, anh bị giữ ở âm phủ thời gian so với Hà Bật Học còn lâu hơn. Nói thật, cứ so với sinh hoạt trước đây của anh, mọi thứ ăn ngon, mọi đồ tốt, thậm chí trong mắt người khác anh chẳng qua chỉ là một kẻ biến thái khiết phích, có thể ở thế giới này chống đỡ lâu như vậy, đã xem như kỳ tích, nếu như có thể lập tức trở lại dương gian, thư giãn tắm nước ấm, ăn hết mỹ thực, muốn anh giảm thọ hơn mười – hai mươi năm đều không hề gì! Dù sao anh cũng sẽ không chết.

 

Đối lập với sự cao hứng phấn chấn hai người Ân Kiên – Hà Bật Học, Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ vẻ mặt liền có chút phức tạp . Người trước luôn luôn tín nhiệm Ân Kiên, tộc nhân của hắn luôn được Ân Kiên cứu giúp, thậm chí ngay cả Tác Diệc cũng mang ơn cứu mạng của anh, đáy lòng đã đem anh coi là người một nhà Hiện tại mắt thấy Ân Kiên sắp tìm được phương pháp vĩnh viễn rời khỏi nơi này, trong lòng Tác Diệc giống như đánh trống, ngũ vị tạp trần.

 

Nguyên Lam Đan Hạ còn muộn phiền hơn, cô vẫn luôn nhận định Hà Bật Học là đấng cứu thế mà tấm bia đá tiên đoán, cậu hẳn là phải dẫn dắt các con dân cao nguyên Mạc Lâm đến với hòa bình, như thế nào vừa mới bước trên lữ trình, nháy mắt liền tới điểm cuối cùng? Thậm chí cơ hội tiếp xúc với Hà Bật Học còn chẳng có, trừ bỏ cảm thấy cậu ta diện mạo đáng yêu, cá tính tựa hồ ôn hòa, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.

 

Hà Bật Học đương nhiên không có khả năng chú ý tới lòng người biến hóa, cậu hiện tại suy nghĩ duy nhất là chạy nhanh cùng bảo bối Ân Kiên trở lại dương gian. Từng có một lần kinh nghiệm khiến Hà Bật Học khắc cốt ghi tâm, mắt mở trừng trừng nhìn Ân Kiên hồn phi phách tán, vẫn là sớm đem tên kia xách về dương gian thì tương đối yên tâm, đỡ phải lại làm ra cái gì phiền toái Lại nói, muốn giải quyết Nữ Oa diệt thế, làm sao có thể thiếu cậu cùng Ân Kiên?

 

Vui vẻ lao vào trong khu miếu bằng đá kia, tâm tình hưng phấn duy trì không đến hai giây, sau đó chợt nghe thấy Hà Bật Học khàn cả giọng kêu thảm thiết.

 

“Gương đâu? Ranh giới đâu? Không có mặt gương kia, lưu trữ cái nơi này thì dùng cái rắm a ——!” Kích động đến nói không nên lời, Hà Bật Học quả thật muốn bổ nhào vào trước người Ba Sa Gia hung hăng lay vai nàng.

 

Ân Kiên nhanh tay che cái miệng của cậu, dùng sức đem người giữ chặt, cùng lúc còn phải hướng phía Ba Sa Gia đang mờ mịt để giải thích bởi vì gia giáo không nghiêm.

 

“Ngươi là nói tới mặt gương để trong này ấy hả? Mặt gương đó không có tác dụng gì a! Hoàn toàn chẳng chiếu ra cái hình ảnh gì cả. Nữ Ảo nói đó là vật mang điềm xấu, sẽ mang đến tai hoạ cho thế giới này, nên bị hủy rồi, đập vỡ nó mất không ít pháp lực đâu!”

 

Ba Sa Gia chỉ vào một góc trống không, hoa tay múa chân giải thích : nơi đó đã từng có mặt gương thật lớn, nhưng không biết đã bao lâu trước đây, cũng đã để vị tên là Nữ Ảo kia ra lệnh hủy diệt rồi.

 

“Đập… vỡ? Không được… Tôi không ổn rồi…”

 

Từ nguyên bản vui sướng, ngã xuống tới cùng cực thất vọng, cảm xúc tương phản quá lớn ! Hà Bật Học rốt cục giống như bóng bị xì hơi.

 

Dựa vào đá thủy tinh phát ra ánh sáng, Ân Kiên nghiên cứu văn tự trên tường đá. Được Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ hiệp trợ, Ân Kiên phiên dịch tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cũng càng lúc càng hiểu biết liên hệ giữa âm – dương.

 

Cho dù mọi người không biết đối phương tồn tại, hay là giống phàm nhân ở dương gian cũng vậy, đối với âm phủ vừa tò mò lại hoài nghi tính chân thật, nhưng hai thế giới này lại không thể tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau —— càng đáng sợ chính là cả hai đều đang trên con đường hủy diệt.

 

Than thở một tiếng, Hà Bật Học vẫn ở trên giường an tĩnh ngủ say đột nhiên xoay người bừng tỉnh, mờ mịt nhìn Ân Kiên ngồi ở trước bàn, ngừng một hồi lâu mới nhận rõ bọn họ đang ở chỗ nào.

 

“Em ngủ bao lâu?”

 

“Nhìn em như thế nào định nghĩa được thời gian? Anh đã thay đổi tới cây đá thủy tinh thứ ba rồi, thời gian hẳn là không ngắn!”

 

Duỗi duỗi người, Hà Bật Học thật sự mệt muốn chết rồi mới có thể dính giường lập tức ngủ, điểm này Ân Kiên cũng rất bội phục. Người này bất luận hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, ngả đầu liền ngủ, trời sập không sợ hãi Ngược lại, Ân Kiên yêu cầu chất lượng sinh hoạt tương đối cao một chút, chứ không tùy tính giống như cậu.

 

“Anh đang nghiên cứu cái gì thế?” Tò mò tiến đến bên cạnh Ân Kiên, trái phải cũng chỉ thấy có đúng một cái ghế dựa, không chút khách khí đẩy bớt Ân Kiên lùi vào, anh chỉ có thể không tình nguyện nhượng một chút chỗ trống cho cậu

 

“Nơi này trên tường đá khắc văn tự, có nghĩa dương gian cùng âm phủ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Dương gian không chống đỡ nổi, âm phủ cũng sẽ diệt vong, khó trách vị kia Nữ Ảo kia nói gương là đồ vật mang điềm xấu. Nếu anh là nàng, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp chặt đứt liên kết hai thế giới.”

 

“Ân Kiên, anh không ngủ bao lâu rồi? Mắt thâm quầng a! Anh thế mà cũng có quầng thâm mắt? !” Hoàn toàn không nghe đối phương giải thích, Hà Bật Học chỉ chuyên chú quan sát Ân Kiên, người kia mặt mũi vẫn rất anh tuấn. Trời cao có hay không bất công đến vậy? Như thế nào có người có thể như thế, bộ dạng suất (đẹp trai, anh tuấn), chỉ số thông minh cao còn cộng thêm có tiền? Cũng khó trách Ân Kiên là một cơ thể không có hô hấp, nếu không có nửa khuyết điểm thì rất khủng bố , là nói… Không có tim đập và hô hấp cũng không giống như là khuyết điểm a!

 

Lẳng lặng để Hà Bật Học quan sát, Ân Kiên có thể thấy mỗi lần cậu nhíu mày, bỗng nhiên trong ánh mắt nhanh nhạy đoán ra: Người này tư duy khẳng định nhảy vọt so với thường nhân, anh cả đời còn chưa từng ngắm qua bộ dáng Hà Bật Học có thể miên man suy nghĩ.

 

Vươn đến có chút gần, bốn phía âm thanh xa dần, Ân Kiên thình lình tiến tới, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên Hà Bật Học đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, sau theo bản năng phản ứng đáp trả, cho nhau cái quyền được cảm nhận hơi thở lẫn nhau, bóng người giao triền cơ hồ muốn hợp lại làm một.

 

“Hô… Cái này… Cái này anh không có… Ưu thế ! Anh cũng phải thở!” Không tình nguyện tách ra, cố gắng hít sâu, Hà Bật Học cười đắc ý. Ân Kiên lườm một cái, chính cậu cũng hô hấp không thông còn mở miệng nói nhiều.

 

“Ah!” Mắt to dị thường lóe sáng, bởi vì hưng phấn mà hai gò má phiếm hồng, đáp lại là đôi má lúm đồng tiền, khiến mặt búp bê Hà Bật Học nhìn lại càng trẻ con thêm vài tuổi.

 

“Sao thế?” Mân mân đôi môi, Ân Kiên còn đang cố gắng thích ứng tim mình đập nhanh không ngừng. Anh phải thừa nhận, bỏ cặp kính cận to như hai cái đít chai kia, Hà Bật Học thực gợi cảm đến mê người.

 

“Dù sao những người khác đều bận, không bằng…”

 

“Ây ! Em bị tinh trùng thượng não a? Chẳng biết phân biệt nặng nhẹ gì cả? Chúng ta không có biện pháp trở lại dương gian còn chưa đủ nghiêm trọng?”

 

“Nghiêm trọng kệ nghiêm trọng, chẳng lẽ anh… Một, chút, đều, không, muốn?”

 

Đôi mắt mị hoặc nhìn Ân Kiên, đánh chết Hà Bật Học cũng không tin đối phương không nghĩ tới cái đó. Đó là hành động bình thường của những người thanh niên, lại là huyết khí phương cương tuổi (tuổi sung mãn =))), Ân Kiên không phải dạng nam nhân thanh tâm quả dục – ngăn ham muốn, tâm trong sáng, huống hồ…

 

Hà Bật Học còn chưa đủ hiểu hết anh sao? Người này kỳ thật cũng là tên sắc lang!

 

Dừng một lúc lâu, Ân Kiên cùng Hà Bật Học nhìn nhau một hồi, ăn ý mười phần cười rộ lên, lại là nhướng mày, lại là trong nháy mắt, khẩn cấp hướng về phía giường. Lần thứ hai bắt đầu một trận hôn cuồng nhiệt…

 

Đôi môi vừa mới trao nhau nụ hôn ngọt ngào, từ ngoài vang lên tiếng đập cửa.

 

“Chết tiệt!”

 

Đang đều đến cao trào, Ân Kiên và Hà Bật Học trong đầu thầm nguyền rủa một ngàn lần. Ân Kiên nghiến răng nghiến lợi đi mở cửa, anh hiện tại thập phần tin tưởng vững chắc, những người quấy rầy chuyện tốt của người khác tuyệt, đối, sẽ, bị, đày, xuống, mười tám, tầng, địa ngục! Nếu như không phải, anh sẽ tự thân vận động đem người đó đá xuống.

 

“Các ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không có, hoan nghênh tham gia Hôn lễ Tang – Kỳ.” Khuôn mặt tươi cười, Ba Sa Gia hoàn toàn không biết thuật xem sắc mặt đoán tình huống, nhiệt tình, khờ dại đưa lời mời .

 

Miễn cưỡng giương ra bộ mặt tươi cười, Ân Kiên quay đầu lại hướng Hà Bật Học suy nghĩ, hai người ý đồ dùng ánh mắt giao lưu, nhìn xem tìm cớ gì chối từ, nhưng có vẻ tất cả đều đánh giá thấp Ba Sa Gia. Vị tiểu cô nương trẻ tuổi này, hoàn toàn không tính toán rời đi, vẫn là cười đến khờ dại sáng lạn chờ đợi, không thể không biết đối phương có khả năng sẽ cự tuyệt nàng.

 

Thở dài, Ân Kiên đem Hà Bật Học kéo ra khỏi phòng, xem ra, bọn họ nếu muốn có được không gian riêng tư. Thế giới chỉ có hai người, đại khái còn một đoạn dài hành trình bị gây sức ép.

 

Hôn lễ kỳ thật cũng không nhàm chán, ít nhất, Hà Bật Học rất thích thú. Từ khắp cả trấn nhỏ cơ hồ đều tham dự tiệc cưới, Hà Bật Học phát hiện tộc nhân Ba Sa Gia cùng Tác Diệc, Nguyên Lam Đan Hạ bọn họ rất khác nhau.

 

Cao nguyên Mạc Lâm trường kỳ cùng Ô Lý Nha tác chiến, mà Tác Diệc lại không ngừng chống đỡ Huất xâm lược, nền văn minh của bọn họ toàn ở trong chiến tranh, trừ bỏ việc rất thiện chiến thì ưu điểm gì cũng không lưu lại.

 

Ba Sa Gia cũng không giống, thị trấn nhỏ bằng đá này được trận pháp bảo vệ đến không một kẽ hở, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng, vũ khí của bọn họ thoạt nhìn so với đám Tác Diệc lợi hại hơn nhiều, thế nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa thiên tính ôn hòa, thân mật, hiện giờ sau khi trận pháp bị phá, Hà Bật Học không khỏi thay bọn họ lo lắng.

 

“Lại ngốc lăng gì đó?” Nhẹ khẽ đẩy Hà Bật Học một chút, Ân Kiên tò mò hỏi. Đối mặt với mỹ thực đưa tới, anh thật sự một chút hứng thú đều không có, tại không biết được nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc là cái gì nên không có dũng khí đưa vào miệng chính mình.

 

“Không có gì… Chỉ cảm thấy…” Hà Bật Học ấp úng, theo bản năng cắn một miếng trái cây đặt tại trước mắt—— thật sự thần kỳ , rõ ràng là trái cây, nhưng ăn lại có vị giống thịt gà?

 

“Cảm thấy sao?”

 

“Chiến lực của Ba Sa Gia tựa hồ rất yếu, vạn nhất… Vạn nhất Huất nhân cơ hội công kích bọn họ? Hay là sinh vật khác không rõ, chúng ta liền có lỗi lớn! Nàng không phải đã nói rồi sao? Con sông mà Ô Lý Nha được sinh ra ở ngay bên cạnh, con sông đó màu đen a! Nghe đã cảm thấy rất không tốt đẹp gì.”

 

“Anh cũng đang tự hỏi vấn đề này, có lẽ Ân gia đạo thuật có thể giúp được. Anh nghĩ mượn những tảng đá ở đây, bày một cái « Loạn thạch băng vân trận » phòng ngự, tuy rằng không có khả năng lợi hại giống trận pháp trước, nhưng có còn hơn không.”

 

Vừa nói vừa bội phục nhìn Hà Bật Học lại cắn một miếng thịt quả, Ân Kiên phương diện này quả thật không bằng Hà Bật Học, tên kia có khi thật sự có gan làm loạn đến tột đỉnh.

Một miếng từ quả này còn có vị của thịt dê? Hà Bật Học giật mình nhìn lom lom trái cây trong tay, cái này gì vậy? Một quả mà đến mấy vị? Không chăm chú nghe Ân Kiên nói chuyện, Hà Bật Học bán tín bán nghi nhếch cao lông mày, không phải cậu không tín nhiệm Ân gia đạo thuật, nhưng cậu hoài nghi Ân Kiên liệu có thật đã học qua? Quả nhiên liền thấy Ân Kiên đang suy tư, muốn tìm kiếm ký ức chôn sâu trong đầu.

 

“Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Mau tới a! Chúng ta đi nháo động phòng!” Mặt cười phiếm rặng mây đỏ, đại Đường công chúa Lý Quân vui sướng như là tiệc cưới chính mình, cố lấy dũng khí, đánh bạo kéo Ân Kiên.

 

Nháo : Làm loạn.

 

“Nháo động phòng?” Tuy rằng hiểu nghi thức kỳ lạ này không giống như ý tứ ở mặt chữ, nhưng Hà Bật Học vẫn cảm thấy hưng phấn. Cậu vốn ham chơi, trước kia lúc ở dương gian, cũng nháo qua không ít lễ động phòng của bằng hữu, không nghĩ tới tại âm phủ cũng có cơ hội? Việc này sao có thể bỏ qua!

 

“Các ngươi đi thôi! Ta không có hứng thú.” Phi thường lãnh đạm cự tuyệt, Ân Kiên tình nguyện quay về phòng nhỏ tiếp tục nghiên cứu bản dập.

 

“Đi đi !!!! Chơi cái này vui lắm a!” Kéo mạnh Ân Kiên, Hà Bật Học cùng Lý Quân không nói nhiều, mỗi người một phía xách Ân Kiên đi.

 

Nháo động phòng chính là lễ nghi ở đây khi có hôn lễ, một đám người vây quanh cây sinh mệnh, dưới mặt đất tất cả các cư dân đều cùng niệm một lời chúc, trên ngọn cây đầu người cũng theo đó phụ họa. Hà Bật Học phải thừa nhận, hình thức này tuy rằng thực quỷ dị, nhưng nhìn lâu cũng thành thói quen.

 

Mang theo một đôi vòng vàng, Ba Sa Gia vẻ mặt tươi cười niệm một tràng dài. Mặc dù là ngôn ngữ xa lạ, nhưng Hà Bật Học có thể nghe hiểu kia là lời chúc phúc, kỳ thật cùng lời thề hôn lễ ở dương gian không sai biệt lắm. Vẫn là cả đời chỉ yêu một mình đối phương, mãi mãi không rời…

 

Đôi nam nữ kia đeo vòng vào cổ tay nhau xong, cư dân vây quanh bắt đầu đánh trống reo hò, hoan hô, ngay cả đám người Tác Diệc, Nguyên Lam Đan Hạ đi theo cũng vui vẻ không thôi.

 

“Hưng phấn đến như thế sao?” Biết rõ trường hợp này rất không thích hợp với lời nói lạnh nhạt, nhưng Ân Kiên không thể giống những người khác. Thân là người hiện đại, anh tuyệt đối không tin tưởng những lời thề không có thực tế.

 

“Đó là đương nhiên, muốn đeo chiếc vòng kia lên cổ tay đối phương cũng yêu cầu dũng khí lẫn tình yêu! Một khi đeo lên, anh phải thực hiện đúng như lời thề cả đời mãi mãi yêu đối phương, đến chết mới thôi. Nếu một người trong đó thay lòng đổi dạ, chiếc vòng trên tay cả hai sẽ khiến họ phải chết nếu không thật sự yêu sâu sắc đối phương, thì không có tư cách có được vòng tay của đối phương.”

 

Trả lời vấn đề của Ân Kiên, nhưng ánh mắt Tịch Lộ lại thủy chung hướng theo đại Đường công chúa Lý Quân. khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi ẩn chứa sự nghiêm túc cùng kiên định.

 

“Thay lòng đổi dạ sẽ chết? Oa… Cái này cô Lâm khẳng định là rất thích đây!” Không biết phản ứng thế nào, Hà Bật Học cùng Ân Kiên nhìn nhau, trong lòng nghĩ nếu là hai người bọn họ? Liệu sẽ có thể cả đời yêu sâu sắc đối phương? Đáp án tuyệt đối là « CÓ ».

 

Nhân sinh của họ quá mức đặc sắc, cả một đời người có vẻ còn quá ngắn ngủi. Hà Bật Học vươn tay đi cùng Ân Kiên, mười ngón giao nhau, cậu thực sự rất tham lam, muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều hy vọng có thể cùng Ân Kiên ở chung một chỗ.

 

Lại là một trận đánh trống reo hò khác, Hà Bật Học tò mò nhìn đám Ba Sa Gia vây quanh cây sinh mệnh kéo một tấm màn, với tính ham vui, lập tức lôi kéo Ân Kiên mặt mũi miễn cưỡng đi tới.

 

“Đang làm gì đó?” Tò mò thò đầu vào hỏi, Hà Bật Học ước gì mình cao thêm vài centimet nữa.

 

“Bọn họ phải về với cây sinh mệnh, không lâu sau sẽ có sinh mệnh mới!” Ba Sa Gia vui vẻ trả lời.

 

Nàng đã giải thích qua với Hà Bật Học, sinh mệnh bọn họ tất cả đều đến từ chính cây đại thụ này, Hà Bật Học chỉ không tưởng tượng được, cái gọi là cây sinh mệnh giống như là sau khi họ chết đi sẽ được « hồi sinh », đột nhiên nghĩ tới việc vừa rồi ăn trái cây có nhiều vị, Hà Bật Học âm tình bất định biểu tình biến hóa vạn phần phấn khích.

 

“Em có thể đừng nhích tới nhích lui không, cứ y như bọ gậy…” Không khỏi muốn đè Hà Bật Học xuống, Ân Kiên cảm thấy hành vi của cậu thật sự rất giống kẻ đang theo dõi người khác.

 

“Anh chẳng lẽ không hiếu kỳ bọn họ như thế nào biến thành chỉ còn một cái đầu, sau đó dính vào trên cây?”

 

“… Tuyệt đối không.”

 

Trong lúc hai người ngồi một chỗ nhìn nhau, Ba Sa Gia đã dựt tấm màn xuống. Hà Bật Học tiếc hận không thôi liên tục thở dài, người kia đúng là giống như những gì cậu hình dung, chỉ còn cái đầu dính trên ngọn cây, còn nhiệt tình cùng mấy cái đầu xung quanh nhàn nhã nói chuyện nhà. Trọng điểm không phải đầu người, trọng điểm là như thế nào biến thành đầu người! Đáng tiếc Ân Kiên ngược lại không phát hiện, cảm giác này thật giống như theo dõi hơn trăm tập phim truyền hình, kết quả lại không thấy được kết cục.

“Không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó! Tính em quá thích tham gia vào chuyện của người khác, lòng hiếu kỳ thật sự sẽ hại chết mèo đấy!” Không chịu nổi Hà Bật Học trợn mắt nhìn mình, Ân Kiên hừ một tiếng quay đầu đi.

 

“Tại sao có thể nói như vậy? Đối với sự tình không biết, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp tìm hiểu! Người bởi vì không biết mới cảm thấy sợ hãi nha! Đây là anh dạy em !” Trả lời hợp lý hợp tình, Hà Bật Học lâu lắm mới có lợi thế, tại sao không nắm cơ hội gây sự.

 

“Dài dòng làm gì! Em chỉ muốn quay DV, đừng quên tiết mục kia đã muốn…”

 

“Rồi rồi rồi! Rồi rồi rồi! Em không nghe, Em không nghe!”

 

Lấy tay che tai quang quác quang quác kêu, hiện tại câu “Tiết mục bị dừng”, “Đã từng là vua chế tác tiết mục” đối với Hà Bật Học mà nói là cấm ngữ. Đang lúc hai người ở chỗ này dây dưa đến quên trời quên đất, Hà Bật Học đột nhiên biến sắc, Ân Kiên cũng có cảm giác.

 

“Có cái gì đó đang tới gần!”

 

Nguyên bản tiệc cưới đang vui sướng, đột nhiên không khí chuyển biến, đám lính Ba Sa Gia phái đi tuần tra, hoang mang rối loạn lui trở về, trong đó có một người, rõ ràng bị trọng thương, vạt áo đẫm máu.

 

“Làm sao vậy?” Ba Sa Gia vội vàng xông lên phía trước, đám Ân Kiên không khỏi đề phòng, tuy rằng không giống như bị Huất công kích nhưng nơi này gần con sông màu đen nên khó tránh những sinh vật đáng sợ khác.

 

“Không biết a! Chúng ta đi xung quanh tuần tra, ai biết, ai biết được…” Vài tên lính kinh hoảng nói năng lộn xộn.

 

Tác Diệc lẫn Nguyên Lam Đan Hạ nhìn nhau, tộc nhân Ba Sa Gia được bảo hộ quá mức an toàn, nên năng lực xử lý những việc nguy hiểm không được đúng cách, còn chưa biết rõ ràng trạng huống mà dám tách người ra tuần tra? Tuy rằng như vậy có thể nhanh hơn, nhưng khi bị tập kích thì không thể hỗ trợ cho nhau, cuối cùng kết quả chính là như thế —— có người bị thương thậm chí chết, nhưng tìm không ra hung thủ là ai.

 

“Anh Kiên!” Hà Bật Học thét lên kinh hãi, động tác nhanh chóng kéo vạt áo người bị thương ra, sau đó dị thường lớn gan từ miệng vết thương lôi ra một con giòi lớn đang giãy dụa, cuối cùng phẫn hận bất bình một cước dẫm bẹp!

 

Quả nhiên là sinh vật ghê tởm này, cậu đã từng thiếu chút nữa bị nó hại, rất hiểu sự thống khổ này, người kia ngã trên mặt đất rên rỉ không thôi lại không giúp được gì, trong lòng dâng lên một trận chua xót, trong ngực người nọ cơ hồ bị giòi răng nhọn cắn rách, miệng vết thương lộ ra ngoài, nhìn thấy cả tim đang nhảy lên, trừ bỏ chờ chết ở ngoài, Hà Bật Học không nghĩ ra được cách nào.

 

“Có cách nào cứu hắn không? Để hắn trở lại cây sinh mệnh dưỡng thương?” Nhăn chặt tuấn mi, cho dù vẻ mặt xem ra coi như bình tĩnh, nhưng Ân Kiên đáy lòng đồng dạng cũng một trận khổ sở, nếu không phải bọn anh ngoài ý muốn phá hủy trận pháp, có lẽ tộc nhân Ba Sa Gia vẫn sẽ tiếp tục yên ổn sinh hoạt.

 

“Không kịp rồi.” Đau đớn vỗ về người bị thương kia ánh mắt đã trống rỗng, Ba Sa Gia vẻ mặt mờ mịt nhìn Ân Kiên, bọn họ chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, sở hữu cây sinh mệnh nên chuyện sinh ly tử biệt đều là bình tĩnh mà an tường. Thì ra, cái chết đáng sợ như vậy. Ba Sa Gia không biết nên hướng tộc nhân của nàng giải thích như thế nào, nàng càng không biết nên bảo hộ tộc nhân của nàng như thế nào, tuy rằng bọn họ có được vũ khí lợi hại nhưng chưa từng nghĩ qua việc sử dụng nó, chưa từng đi thương tổn bất luận kẻ nào, càng không nghĩ có một ngày sẽ bị thương tổn…

 

“Anh Kiên! Chúng ta không thể mặc kệ.” Không quan tâm việc mình có thể trở về dương gian, Hà Bật Học hiện tại một lòng chỉ muốn trợ giúp tộc nhân Ba Sa Gia, bọn họ quá mức hòa bình, rất không hiểu nguy hiểm trong U Ác Giáp, cậu chỉ cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình.

 

“Ưm, các ngươi phải đã dẫn người đến nơi không an toàn hay không? Tác Diệc, phái vài người lưu lại, dạy nhóm họ cách tự bảo vệ như thế nào!” Gật gật đầu đồng ý với Hà Bật Học, Ân Kiên quay đầu hướng Ba Sa Gia đưa chỉ thị cho Tác Diệc , nếu như là ấu trùng Huất, còn dễ đối phó một ít, ngay cả Hà Bật Học cũng có thể thoải mái đối phó nhóm chúng, Ân Kiên chủ yếu là lo lắng chúng mà trưởng thành, nếu thật sự đủ mạnh để phá hoại, có khả năng lần thứ hai nơi đây sẽ lâm vào trạng thái nguy hiểm, Ân Kiên cũng phải ra tay càng sớm càng tốt.

 

“Ta cũng có thể hỗ trợ!” Nguyên Lam Đan hạ khoát tay, đi theo nàng một vệ sĩ tiến đến sôi nổi lấy ra cung tên.

 

Trong bóng đêm, Ân Kiên và Hà Bật Học dần dần quen với ánh sáng nhạt từ thủy tinh, ngược lại tộc nhân của Ba Sa Gia, che dấu không hết nội tâm sợ hãi, bọn họ không biết qua bao nhiêu lâu được bảo hộ trong trận pháp, đồng thời lại có được cây sinh mệnh chiếu rọi, giờ rời khỏi trấn nhỏ đi vào trong U Ác Giáp, bọn họ mới biết được bên ngoài thế giới có bao nhiêu hắc ám.

 

“Chúng ta là ở trong này tìm được hắn …” Trong đó một người chỉ trên mặt đất thâm nâu vết máu, tộc nhân Tác Diệc lập tức quỳ đến ngửi ngửi, đi tiếp đến một hướng khác, bọn họ trong bóng đêm đuổi bắt con mồi, đối với mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm.

“Tiểu Học, em cùng công chúa ở tại chỗ này.” Không muốn Hà Bật Học gặp nguy hiểm, Ân Kiên thuyết phục đối phương lưu lại, có Lý Quân và Tịch Lộ bảo vệ, trước mắt hẳn là sẽ không gặp chuyện gì.

 

“Em mà nghe lời anh ở lại thì mới lạ.” Thè lưỡi, Hà Bật Học thấy Ân Kiên dặn dò quá thừa. Quả nhiên anh cũng chẳng kiên trì gì. Kiểu nói chuyện “Đừng đi, anh lo lắng em gặp nguy hiểm” thật vô nghĩa, thực chất nói cho có lệ thôi, không nói lại thành ra không quan tâm.

 

“Nơi này trước đây là cái gì?” Tác Diệc khoát tay, tộc nhân theo hắn tiến đến đều chuẩn bị tốt vũ khí, đám người Nguyên Lam Đan Hạ cũng không cam yếu thế, ngược lại Ân Kiên vẫn cứ nhất phái thảnh thơi, Huất loại này lực sát thương lớn vô cùng nhưng lại là sinh vật sợ sáng, vũ khí đối với chúng không ảnh hưởng nhiều.

 

“Nó là sông Ô Lý Nha.” Nhìn mọi người chuẩn bị bộ dáng khai chiến, Ba Sa Gia cũng theo đó mà khẩn trương lên, tâm tình của nàng thập phần phức tạp, tuy rằng trận pháp là do đám Ân Kiên trong lúc vô tình phá hư nhưng nàng thiên tính ôn hòa thiện lương, chưa từng trách cứ bọn họ. Ngược lại, giờ nhìn đám người Ân Kiên vì tộc nhân mình mà mạo hiểm, trong lòng rối như tơ vò.

 

Quả nhiên, mới đẩy bụi cỏ ra, quay mấy vòng, Nguyên Lam Đan Hạ hành động không thoải mái, dậm chân vài cái, một cước đá phải thứ gì phì phì mềm mềm không rõ, cỗ chất lỏng sền sệt ghê tởm chảy đầy đất.

 

“Oa Con mẹ nó…”

 

Cố gắng không cho mình nôn ra, Hà Bật Học năng lực nhìn ban đêm kém vô cùng. Thế mà “Kỳ cảnh” phía trước không thoát khỏi tầm mắt. Trên mặt sông đen ngòm, hỗn loạn vô số điểm trắng lập loè, cậu không dám đoán bên trong sông có bao nhiêu con giòi khổng lồ, chỉ biết là nhóm chúng đang giãy giụa muốn bò lên, thiếu thốn đói khát, khiến nhóm chúng dù “Yếu ớt” vẫn phải mò đi tìm thức ăn.

 

“Đây rốt cuộc là thứ gì?” Chưa từng thấy qua ấu trùng Huất, mặt Nguyên Lam Đan Hạ trắng bệch vội hỏi, tuy rằng nhìn qua cũng không có đáng sợ lắm nhưng nàng vẫn theo bản năng lui lại mấy bước rời xa con sông, trong lòng sông nhung nhúc những điểm trắng số lượng quá kinh người.

 

“Đây là ấu trùng Huất, đừng tưởng rằng nhóm chúng không có lực sát thương gì mà phớt lờ.” Mặc dù là trả lời vấn đề của Nguyên Lam Đan Hạ, nhưng Ân Kiên ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tác Diệc, anh không chỉ nhắc nhở một vài lần, bọn họ cùng Huất hiệp nghị không những chẳng được bình yên, mà còn ngu xuẩn hơn, hy vọng sau khi gặp qua tình huống người nọ bi thảm, có thể làm cho đám Tác Diệc thức tỉnh, chứ cứ mãi một mặt trốn tránh, một mặt đối diện nguy hiểm, không phải cách giải quyết cuối cùng.

 

“Nhóm chúng sẽ tiến vào trong thân thể, dựa vào máu thịt của người mà lớn dần, đợi cho biến thành Huất thì phá cơ thể chui ra, mấy người ngàn vạn lần phải chú ý!” Hà Bật Học hảo tâm nhắc nhở, tuy rằng lược bớt rất nhiều quá trình, nhưng thấy được Ba Sa Gia sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Nhìn vị trí địa lý này, thấy nó quá gần thị trấn của Ba Sa Gia, nếu không có trận pháp thì sẽ rất nhiều giòi bò lên dũng mãnh tấn công vào trấn nhỏ, cho dù có được vũ khí lợi hại đi nữa thì phần thắng tỷ lệ quá ít.

 

“Anh Kiên này… Mấy con giòi này không phải được sinh ra từ nữ vương của chúng chứ? Như thế nào hiện tại thoạt nhìn, con sông màu đen này mới là đại bản doanh của chúng?” Nhìn nước sông sóng sánh, Hà Bật Học không dám tưởng tượng giữa sông rốt cuộc ẩn dấu bao nhiêu con giòi.

 

Như trước kia, họ đã giải quyết rất tốt, sau khi tiêu diệt nơi sinh sản của chúng, có thể bảo đảm ấu trùng mới không hề gia tăng, giờ thì con sông này lại là mẫu thân của Huất, cho dù Ân Kiên có dùng sát chiêu « Đại Nhật Như Lai kim luân », cũng vô pháp chặn nước sông lưu động.

 

“Chờ một lát anh sẽ cho em biết.” Đè thấp âm lượng, Ân Kiên nhỏ giọng nói vào tai Hà Bật Học.

 

Hà Bật Học hồ nghi nhìn lại anh, Ân Kiên luôn luôn là người quang minh lỗi lạc, cho dù nói năng không tốt, anh vẫn có thể nói thẳng vào mặt người ta, lần này lại khác, thái độ thần bí, trong đó khẳng định có cái gì đó không thích hợp.

 

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Giọng nói bối rối, Ba Sa Gia tộc nhân trước nay được bảo vệ nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Nhìn thấy Tác Diệc lẫn Nguyên Lam Đan Hạ, tộc nhân Ba Sa Gia khuyết thiếu ý thức chiến đấu, ngoại trừ việc lẩn trốn thì tìm không ra phương pháp ứng đối.

 

“Đừng lo lắng, người của Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ sẽ dạy các ngươi như thế nào phòng ngự, về phần con sông… để ta đến xử lý.” Nhăn chặt mi nghiêm túc trả lời, Ân Kiên quyết định phải bảo vệ tộc nhân Ba Sa Gia. Hà Bật Học lo lắng thân thể Ân Kiên mệt mỏi, nơi này là âm phủ, anh lại có được tim đập và hô hấp, không phải cứ hút vài điếu thuốc là có thể khôi phục thể lực cường tráng, dù vậy cậu vẫn duy trì và làm theo những quyết định của Ân Kiên, còn quyết tâm muốn cùng anh đồng sinh cộng tử.

 

“Ân Kiên, anh đừng xằng bậy! Anh không thể một hơi giết sạch đám ấu trùng trong con sông đó đâu, cho dù là « Đại Nhật Như Lai kim luân » cũng không được, anh đừng có lấy mạng mình ra làm bia đỡ như vậy!” Không chút nghĩ ngợi ngăn cản, Tác Diệc khẩu khí cường ngạnh giữ chặt Ân Kiên, bọn họ có thể hiệp trợ những người trong thị trấn di chuyển đến địa phương an toàn, dùng cường – cường đấu nhau thật sự quá mạo hiểm.

“Ai nói ta muốn sử dụng Đại Nhật Như Lai kim luân? Ta chỉ muốn bày trận pháp tựa như trận pháp của Nữ Ảo, có thể ngăn cản bao nhiêu còn nhờ may mắn.” Ân Kiên dùng ánh mắt trừng Tác Diệc, anh cực ghét những ai đem an nguy của anh ra cân đo đong đếm, điều đó thể hiện đối phương không tín nhiệm năng lực của anh.

 

Hà Bật Học động não, nhiều năm như vậy khả năng ăn ý với Ân Kiên ngày một tăng, cậu nhỏ giọng giải thích cho Ba Sa Gia nghe, đạo thuật Ân gia hết sức lợi hại, có lẽ không thể giống trận pháp của Nữ Ảo hoàn toàn ngăn xâm lược, nhưng ít ra có thể thay bọn họ giảm đi khá nhiều nguy hiểm.

 

“Anh đã nhớ ra « Loạn thạch băng vân trận » bày như thế nào hả?” Cười cười nhìn phía Ân Kiên, bất luận thế nào, Hà Bật Học luôn tin tưởng anh, người này cứ đến lúc gay cấn mới trở thành anh hùng đi, khi bần cùng bất đắc dĩ tuyệt sẽ nhớ tới trận pháp, thần chú như thế nào bày, như thế nào niệm!

 

“Đương nhiên!” Tự tin cười, Ân Kiên xoa tay, liền đem việc du ngoạn âm phủ như thời cơ tu luyện, chờ sau khi anh trở về dương gian, cô Lâm khẳng định sẽ giật mình.

 

Nhàm chán chờ ở một bên, Ân gia đạo thuật có một điểm không tốt, thường thường tại thời điểm thi triển pháp thuật lúc nào cũng một mình trầm mặc, cô Lâm trầm mặc, Ân Kiên cũng thế, Hà Bật Học bĩu môi thảm não, liếc mắt một cái chắc sẽ không chết nhỉ, làm gì mà thần bí dữ…

 

“Vì sao lâu như vậy? Sẽ không có việc gì chứ?” Lo lắng không thôi, Tác Diệc bồn chồn bước tới bước lui, Hà Bật Học vốn đang bình thường, cũng bị hắn làm cho nóng ruột.

 

“Đừng có đi đi lại lại nữa được không, chóng hết cả mặt rồi đây.” Hà Bật Học vốn định trêu một chút cho không khí dễ thở, ai ngờ nói vừa mới nói xong, sắc mặt của cậu tái nhợt, ôm ngực quỳ xuống.

 

“Hà Bật Học!”

 

Đứng gần đấy, cả đám người Nguyên Lam Đan Hạ lẫn Tịch Lộ kinh hoảng muốn đỡ cậu, Hà Bật Học lại nhanh chóng đẩy mọi người chạy vội ra ngoài. Sau khi đi vào âm phủ, lực cảm ứng của cậu mạnh hơn, nếu theo cơn đau vừa rồi, cậu trăm phần trăm khẳng định, Ân Kiên đã xảy ra chuyện.

 

Đoàn người phi nước đại đến bờ sông, mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Sông Ô Lý Nha dài bao nhiêu, dọc theo bờ sông trùng trùng điệp điệp những phiến đá cao ngút không gì phá nổi, không chỉ có đá, ngoài trận còn có vô tận những bụi gai, Ân Kiên lo lắng một trận pháp không đủ bảo vệ nên bày kèm theo một trận khác, kết quả khí lực hoàn toàn giảm sút ngã xuống đất ngất đi.

 

“Ân Kiên!” Thủy chung nghĩ tới Ân Kiên, Hà Bật Học trước tiên chạy vội tới bên cạnh anh, cẩn thận đem người ôm vào trong ngực.

 

“Anh… Không có việc gì…” Thấy người tới, Ân Kiên an tâm cười cười, trước mắt tối sầm.

……………

………………………..

 

“Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đần độn! Anh cho anh là ai a? Nhỡ đâu ngã vào sông, không có ai đủ khả năng đem anh kéo trở về a!” Vị trí thay đổi, Ân Kiên lười biếng nằm ở trên giường, nghe Hà Bật Học chửi ầm lên, dùng những từ mắng nhiếc thậm tệ gần mười phút, nói lặp đi lặp lại vẫn mấy câu, Ân Kiên tận lực phối hợp, làm ra bộ mặt thụ giáo.

 

“Vì anh biết em sẽ tới, anh vẫn luôn tin tưởng bảo bối của mình mà!” Giọng điệu bình thường đến không thể bình thường hơn, việc Ân Kiên tuyệt đối tín nhiệm ngược lại khiến Hà Bật Học sững sờ, ngốc lăng một chỗ nói không nên lời, sau đó hai tai hồng lên. Ân Kiên rất ít khi ca ngợi cậu, có thể làm cho Ân Kiên toàn tâm tin tưởng như vậy, Hà Bật Học thụ sủng nhược kinh.

 

() Thụ sủng nhược kinh : Được khen ngợi, sủng ái mà bồn chồn lo lắng

 

Đạt được mục đích làm cho đối phương tạm thời im lặng, Ân Kiên cười gian trong lòng. Đương nhiên, ở mặt ngoài vẫn phải là thành khẩn, lãnh tĩnh. Ngừng một lúc lâu sau, Hà Bật Học lại lần nữa khởi động, vừa đảo quanh vừa ríu ra ríu rít, chẳng qua lần này đổi thành toàn lời nói quan tâm, vì khi nãy linh lực tiêu hao nhiều lắm, Ân Kiên đoán rằng sắc mặt mình khẳng định chẳng đẹp chút nào.

 

“Ân Kiên, ngươi tỉnh rồi?” Lịch sự gõ cửa, Ba Sa Gia thảm não, do dự một hồi lâu mới dám tiến vào, không dám nhìn mặt Hà Bật Học, má lúm đồng tiền thật sâu như trẻ con nhưng sau khi Ân Kiên té xỉu, người này như trở nên hoàn toàn khác, không cho bất luận kẻ nào tới gần bọn họ.

 

“Cám ơn ngươi hy sinh nhiều như vậy cho thị trấn của chúng ta, chúng ta thật sự không biết nên báo đáp như thế nào.”

 

“Anh ta nếu dám mở miệng đòi báo đáp sẽ bị trời phạt! Thời điểm còn trên dương gian là một quỷ tham tiền, vào âm phủ chính là báo ứng lớn nhất! Giờ có cho cũng không tìm được cách kiếm tiền, ai đốt cho anh a?” Vui sướng khi thấy người gặp họa liền cười, Hà Bật Học hiểu rất rõ tính Ân Kiên, chẳng cần phải đưa người này đến mười tám tầng địa ngục, cứ như thế này cũng đủ đau khổ, trở thành kẻ vô sản, mà cũng chẳng tìm được biện pháp để có tiền…

 

“Ta thấy ngươi có hứng thú với vòng tay trong hôn lễ của tộc nhân ta, này một đôi đưa ngươi, nếu có cơ hội gặp gỡ người mình yêu sâu đậm, ngươi cũng có thể trao lời thề.” Cũng không có ý tứ đặc biệt gì, Ba Sa Gia chỉ thân mật tặng lễ vật cho Ân Kiên như một người bằng hữu. Ân Kiên và Hà Bật Học đọc cảm xúc trong mắt nhau. Bọn họ bên nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên có vật có thể chứng minh tình cảm sâu đậm giữa họ.

 

« Ah » một tiếng, Ba Sa Gia kinh ngạc nhìn hành động kế tiếp của Ân Kiên, không chỉ riêng nàng, đám người Tác Diệc cùng Nguyên Lam Đan Hạ vừa vặn bước vào thăm Ân Kiên, cũng sửng sờ đứng yên tại chỗ.

Ân Kiên cầm lấy một chiếc vòng tay đeo vào cho mình, sau đó không chút nghĩ ngợi đưa cho Hà Bật Học cái còn lại, cậu nhanh chóng đeo vào không đắn đo, thậm chí trưng ra một nụ cười cực rạng ngời mà cũng chói lóa có thể chọc mù mắt người ta.

 

“Hai người…” Cả Nguyên Lam Đan Hạ lẫn Tịch Lộ nãy giờ đều chưa kịp phản ứng, liền vui sướng hướng Hà Bật Học chúc tụng. Xem ra, người ở đây tiếp thu chuyện tình cảm này so với dương gian nhanh chóng hơn nhiều.

 

Tác Diệc cũng lấy lại tinh thần chạy đến chúc mừng, chỉ là vẻ mặt của hắn tương đối phức tạp, giống như thật tâm thay Ân Kiên vui mừng, nhưng cũng như mất đi cái gì, dù sao hắn vẫn rất nhanh khôi phục lại như bình thường.

 

“Chúng ta… Có phải hay không nên làm cái gì đó?” Ngoài ý muốn hơi hơi đỏ mặt, Hà Bật Học xấu hổ cười, đây có được tính là hôn lễ không? Chỉ có điều không lãng mạn như trong tưởng tượng, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Tóm lại, cậu thấy rất vui.

 

“Chúc mừng?” Cũng có chút ngại ngùng, Ân Kiên nhún nhún vai, anh vốn cho là mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới việc đi xuống âm phủ để làm việc hôn nhân đại sự? Cuộc đời của anh thật sự không biết nên tính là truyền kỳ1 hay là ly kỳ2 đây?

 

“Nào có ai tự chúc mừng chính mình? … Uy… Chúng ta như vậy có tính là minh hôn3 không?” Chẳng biết trong đầu lại lóe lên ý gì, Hà Bật Học cứ thế không đầu không đuôi hỏi ra một câu, may là Ân Kiên sớm đã thành thói quen, nên cũng mặc kệ.

 

“Đây là vật tượng trưng cho lời thề thần thánh, một khi đeo lên, ngươi vĩnh viễn không thể thay lòng đổi dạ, nếu không cả hai người đều sẽ chết.”

 

Không nghĩ tới Ân Kiên quyết định nhanh như vậy, Ba Sa Gia vẫn tưởng rằng Ân Kiên sẽ thận trọng lo lắng cân nhắc mãi sau mới sử dụng, ai biết hai người xúc động đến nỗi lập tức đeo lên tay, nàng không khỏi lo lắng mình vô ý làm ra chuyện xấu.

 

“Như vậy là anh ấy chịu thiệt nha, anh Kiên vốn sẽ không chết, giờ nhược điểm của anh ấy nằm trong tay tôi! Chỉ cần tôi thay lòng đổi dạ, có phải anh ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử4 không?” Thấy vòng tay bảo bối, Hà Bật Học ngạc nhiên nhìn nó cứ dần nhập vào tay mình rồi biến thành một hình xăm vô pháp gỡ bỏ.

 

Đồng dạng, trên cổ tay Ân Kiên cũng biến hóa như vậy, đây chính là một lời thề vĩnh cửu.

 

“Chết bất đắc kỳ tử là gì?” Thấy Hà Bật Học cao hứng, Tịch Lộ tâm tình khoái trá hỏi , ánh mắt thì không ngừng liếc về phía Lý Quân vẻ mặt âm tình bất định, tuy rằng biết đây là sự thật không thể thay đổi nhưng trong lòng vẫn cứ ngổn ngang, nàng so với ai khác đều muốn nếm thử tư vị ngọt ngào ấy, chỉ tiếc ông trời khéo trêu đùa, làm hại nàng biến thành du hồn phiêu đãng trong thiên địa, chỉ để tìm tình nhân kiếp trước.

 

“Đây không phải là trọng điểm… Bé Học, em bị điên sao? Thay lòng đổi dạ thì cả hai người đều sẽ chết, đắc ý cái gì không hiểu?” Tức giận trắng mắt, Ân Kiên cảm thấy chính mình mới là người được lợi, nếu lời thề thật sự muốn mạng của anh, vậy anh sẽ vô cùng cảm kích, ít nhất, anh sẽ không còn là một người cô đơn vĩnh viễn sống sót.

 

“Đúng vậy, đây là lời thề thần thánh, giờ thì… Dù có muốn cũng không thể gỡ xuống .” Có chút khó xử nhìn Hà Bật Học, Ba Sa Gia lo lắng cậu sẽ trách cứ nàng, ngược lại, Hà Bật Học lại cười.

 

“Tôi thật sự thực thích lễ vật này, tôi nghĩ trên đời không có vật nào có thể quý giá hơn! Chỉ cần còn sống, nó sẽ là minh chứng chúng tôi toàn tâm toàn ý yêu nhau sâu sắc đến từng giây, từng phút.”

 

“Đến chết cũng không rời xa!”

 

Chuyện thứ tư

Ranh giới.

 

Sương mù dày đặc mới tản ra, Hà Bật Học một bước đi ra ngoài còn không vững. Bỗng từ đâu bay tới một mũi tên bắn thẳng tắp về phía tim của cậu. Chưa kịp phản ứng, Hà Bật Học chỉ cảm thấy cả người bị hung hăng đẩy ra. Tiếp theo trời đất rung chuyển, sau đó là mùi máu tươi cùng tiếng thét của Lý Quân!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Hú ha hú hí từ trong chăn cái đầu thò ra, Ân Kiên lười nhác duỗi tứ chi, theo bản năng hướng đầu giường sờ soạng, sửng sốt một lúc lâu mới ý thức rằng mình đâu có ở nhà, nơi này thậm chí còn không phải dương gian.

 

“Ai… Lúc này thật sự nên có điếu thuốc mới đúng…” Tùy ý lau mồ hôi trên chóp mũi, Ân Kiên không nghĩ tới việc mình ỷ lại thuốc lá, xem ra chẳng phải đơn thuần như vậy … mà còn là vì hấp thu linh hồn để sống sót, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.

 

“Hút thuốc sau khi làm chuyện ấy? Anh đang đóng phim cấp 3 sao5?” Xoa xoa mái tóc hỗn độn, Hà Bật Học nằm úp sấp ở trên giường thấp giọng cười khanh khách không ngừng. Để Hà Bật Học kém cỏi cười nhạo, Ân Kiên vươn tay đem tóc đối phương làm rối bù, tâm tình thoải mái, tuyệt không giống hai người bị nhốt trong âm phủ vô pháp quay về dương gian.

 

“Chỉ bằng việc em hiểu anh như thế nào, sẽ đoán lúc này anh hẳn là muốn tắm nước ấm đi?”

 

“Ở trong này làm nước ấm rất phiền toái! Em muốn trở thành người vợ đảm đang chăm sóc chồng à?”

 

“Vậy thì chui vào chăn ngủ tiếp!”

“Thật sự không nghĩ tới, cứ như vậy là hoàn thành hôn lễ ?” Nhìn nhìn hình xăm trên cổ tay mình, Ân Kiên có chút không dám tin, anh cùng với Hà Bật Học nguyện thề sinh tử có nhau, ai cũng không thể thay lòng đổi dạ cho dù trên thế giới có bất kỳ điều gì ngăn trở.

 

“Đơn giản như vậy, lẽ ra phải sớm làm rồi!” Đồng dạng cũng nhìn hình xăm trên cổ tay, Hà Bật Học cười rộ lên.

 

(1) Truyền kỳ : Là một thể loại truyện ghi lại chép lại những chuyện kỳ lạ huyền bí trong nhân gian.

(2) Ly kỳ : (Tính từ) : Lạ lùng, khác thường., hấp dẫn.

(3) Minh hôn : Một tập tục khá là rùng rợn ở Trung Quốc : Tập tục “minh hôn” xuất phát từ việc có những người chết yểu sau khi đã đính hôn, khi đó các cụ già nghĩ rằng phải hoàn thành hôn sự cho họ nếu không gia đình trên cõi trần sẽ lục đục không yên. Khi tiến hành nghi thức minh hôn, cần tìm đối tượng khác giới (đã chết) để hợp táng.

Thời phong kiến, tập tục này thông thường chỉ có trong nhà quan hoặc nhà giàu. Cũng không rõ tục minh hôn có từ bao giờ, nhưng thịnh hành nhất vào đời Tống. Trong xã hội hiện đại, dù pháp luật ngăn cấm, song tập tục cổ hủ này dường  như vẫn còn tồn tại chui lủi ở một số vùng quê hẻo lánh.

(4) Bất đắc kỳ tử : Chết bất đắc kỳ tử nghĩa là chết đột ngột khi chưa tới số.Bất là không Đắc là đạt,được Kỳ là thời hạn,hạn định Tử là chết. Theo quan niệm từ xa xưa thì mỗi người đều có số phận, thời điểm chết đã được ghi trong sổ của Diêm vương,đến khi đó là phải chết. Cụm từ “Chết bất đắc kỳ tử” thường dùng cho những cái chết đột ngột, nhất là chết trẻ.

(5) Phim cấp 3 : Phim người lớn XXX

Cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện hôn nhân, vẫn luôn không dám dễ dàng hứa hẹn, bởi vì không có đủ tin tưởng với chính bản thân mình, cùng một người khác sống cả đời không phải chuyện đơn giản. Đối với bản thân hay đối với một người khác luôn có chút nghi ngờ, đúng là cậu chậm chạp vô pháp tiến tới hôn nhân, khiến cho mẹ cậu không thể ôm cháu nội. Hiện tại thì mọi thứ tốt lắm, cả hai người tương trợ lẫn nhau, bên nhau qua hoạn nạn.

 

Bỗng nhiên nhắc tới chữ « Cháu nội », Hà Bật Học ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Ân Kiên, được rồi… Đây lại là một vấn đề khác …

 

“Đã sớm muốn kết hôn? Với ai? CK?” Nhếch mắt, Ân Kiên mặt không đổi sắc hỏi.

 

“Sao thế? … Qua thời gian lâu như vậy giờ anh mới bắt đầu ăn dấm đi? Kiên à …Điều này không phù hợp với cái hình tượng đẹp trai của anh chút nào đâu!” Đùa bỡn lớn tiếng cười, Hà Bật Học càng ngày càng thích biểu hiện sau khi Ân Kiên có hô hấp. Cậu hy vọng Ân Kiên có thể hiểu được trọng trách mới của mình là chia sẻ mọi thứ với bạn đời, cậu hy vọng Ân Kiên có thể học được còn sống nghĩa là làm cho mình thoải mái hưởng thụ. Còn vấn đề cứu vớt thế giới gì đó, có một đống người hỗ trợ, cho dù trời sập, cũng không phải chỉ để một mình anh phải đỡ.

 

Thở thật dài nằm hình chữ đại ở trên giường, Hà Bật Học cảm thấy mỹ mãn không muốn nhúc nhích. Thế nhưng nghe tiếng thở dài kia, Ân Kiên không hiểu lại trở nên rất lo lắng, đối với chuyện tình yêu hay kết hôn, Ân Kiên không có kinh nghiệm, thậm chí, anh chưa từng nghĩ! Nếu độc thân cả đời cũng không ngoài ý muốn. Giờ cùng Hà Bật Học vĩnh kết đồng tâm1, lại có chút lo lắng đối phương hối hận.

 

“Em hối hận sao?” Tận lực sử dụng ngữ khí có vẻ bình tĩnh, Ân Kiên không muốn để người ngoài cảm thấy mình yếu đuối, nhất là Hà Bật Học, anh phải bảo vệ cậu, không phải sao?

 

“Hối hận? … Anh đang suy nghĩ gì a? Rất thư thái, rên rỉ vài tiếng không được sao?” Sửng sốt một chút, Hà Bật Học lập tức phát hiện Ân Kiên có gì đó không đúng, chẳng biết nên khóc hay nên cười, anh tin hay không tin cậu vậy a? Nói thương anh cả đời nhất định là thương anh cả đời, là nam nhân sẽ tuân thủ ước định.

 

Nằm xuống, hai đôi môi rất ăn ý tìm kiếm lẫn nhau, những nghi ngờ đều để nụ hôn sâu từ từ hóa giải, thân thể dây dưa, nhiệt độ cơ thể tăng lên, mối quan hệ của hai người giờ đây quang minh chính đại, từ lén lút hưng phấn thăng hoa nay đã tiến tới một cảnh giới khác.

 

Đang lúc Hà Bật Học còn muốn nữa, thì có tiếng đập cửa truyền đến, Hà Bật Học mắt to giả bộ chính trực nhưng bên trong đã nhanh toát ra ánh lửa, vì sao cố tình tìm thời điểm này để quấy rầy chứ? Phải nói một lần mới đòi được công bằng! Ông trời định đùa với cậu a?

 

“Đứng lên mặc quần áo mở cửa! Em còn nằm đó?”

 

“… Đừng cho là tôi sẽ bỏ qua cho mấy người, đợi đấy!”

 

Bởi vì trong U Ác Giáp chẳng phân biệt được ngày đêm, cho nên Hà Bật Học cũng không rõ được bọn họ ở trong thị trấn của Ba Sa Gia được bao lâu. Mặc dù cùng Ân Kiên tân hôn ngọt ngào, hai người về phòng hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng không nên làm phiền tộc nhân của Ba Sa Gia, lúc này nên ra ngoài được rồi.

 

“Hai người đeo đôi vòng đã vài ngày rồi, giờ là thời điểm nên nói cho hai người biết bước tiếp theo…” Đến gõ cửa quả nhiên là Ba Sa Gia, lần này lời của nàng còn chưa nói xong, sắc mặt Hà Bật Học lẫn Ân Kiên đồng thời biến đổi, còn có bước tiếp theo? Lúc nữ nhân này đưa cho họ vòng tay, chưa nói còn có bước tiếp theo a! Có người tặng lễ vật như vậy sao?

 

“Bước tiếp theo? Bước tiếp theo gì?” Giọng nói run rẩy, Hà Bật Học đột nhiên muốn bóp chết cái người lúc nào cũng thân mật này, ngoại trừ tính cách giống lão bà Lâm rất hay lo chuyện bao đồng, nàng còn có chuyên môn đem chuyện nói ra chỉ một nửa.

 

“Nhìn lòng bàn tay hai người đi, có phải có dây tơ hồng vẫn luôn quấn ở ngón áp út hay không?” Ba Sa Gia chỉ vào lòng bàn tay Hà Bật Học, thật sự đúng như lời nàng nói, có sợi tơ hồng thoắt ẩn thoắt hiện, thấy thế hai người sắc mặt lại là biến đổi, không phải là trúng độc chứ? Tiểu thuyết võ hiệp đều viết như thế này mà!

 

“Đó là máu ngưng tụ lại từ trong tâm hay người khi kết nối với nhau.” Ba Sa Gia cười meo meo giải thích, nhìn ra được nàng cũng thấy lạ, vẫn nắm chặt bàn tay Hà Bật Học đánh giá.

 

“Máu từ tâm ư?” Hồ nghi nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn Hà Bật Học, Ân Kiên không khỏi cảm thán rằng thế sự kỳ diệu vô thường, nếu tim của anh không bởi vì lực lượng cường đại Nữ Oa làm cho đập, chỉ sợ lòng bàn tay của anh cũng sẽ không xuất hiện tơ hồng này.

 

“Ân, sau đó như vậy, ….rồi lại như vậy…” Cầm đến tay Ân Kiên, Ba Sa Gia không thế nào nghịch được như của Hà Bật Học, nên để anh cùng với lòng bàn tay Hà Bật Học áp lên nhau. Thế rồi điều kỳ diệu xảy ra, dây tơ hồng từ hai ngón út ngưng đọng lại thành giọt máu, máu hai người dung hợp, tụ lại, nhẹ nhàng rơi xuống chậu đất bằng sứ trong tay Ba Sa Gia.

 

“Đây là gì thế?” Theo cá tính không chịu bỏ qua bất luận sự kiện mới mẻ gì, Hà Bật Học tò mò hỏi, Ba Sa Gia không vội trả lời, mà đặt tay lên miệng ý bảo đừng nói gì cả, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó trợn tròn mắt.

Vĩnh kết đồng tâm: Trọn đời gắn bó

Điều thần kỳ đã xảy ra, sau khi giọt máu kia rơi xuống chậu sứ, lập tức để bùn đất xốp hấp thu, rồi phần đất khẽ động đậy, một chồi non màu xanh đậm toát ra, Hà Bật Học ngạc nhiên mắt mở lớn hơn nữa, tốc độ mọc của giá đỗ cũng không nhanh đến vậy, điều này thật sự rất thú vị .

 

“Không nghĩ tới thật sự có thể thành công, quả nhiên trong cuốn sách nói, cây sinh mệnh sẽ có thể nuôi dưỡng tất cả những tân sinh mệnh, không phân biệt.” Khó nén hưng phấn, Ba Sa Gia vẻ mặt tươi cười nói chúc mừng, chúc mừng liên tục khiến Ân Kiên lẫn Hà Bật Học không hiểu ra làm sao.

 

“Được rồi… Tôi thừa nhận, một giọt máu biến thành mầm đậu thì rất đặc biệt, nhưng mà… mầm đậu thì liên quan gì tới tân sinh mệnh? Có cái gì mà chúc mừng?”

 

Sau khi tới âm phủ, đã xảy ra rất nhiều sự tình không thể giải thích, Ân Kiên cố gắng thích ứng, thế nhưng cho dù tốc độ sinh trưởng có nhanh tới đâu, một gốc cây đậu không cần phải ngạc nhiên như vậy đi?

 

“Như thế nào không đáng chúc mừng? Đó là một tân sinh mệnh a! Là con các người , là kết tinh từ máu của mấy người mà.” Ba Sa Gia vốn đang tươi cười, nhìn đến mặt hai người kia hóa đá, nét vui sướng cũng từ từ cứng ngắc, nàng lo lắng có phải hay không mình lại làm sai chuyện gì? Có lẽ, bọn họ không muốn có em bé…

 

“Con ư? Kết tinh từ máu thịt ư? Ngươi nói cái mầm đậu này á?” Đây là lần đầu, Ân Kiên dùng giọng kích động như vậy để nói chuyện, Hà Bật Học thì ngốc lăng nhìn chằm chằm chậu sứ đang cầm trong tay. Cho dù tánh mạng của cậu trải qua nhiều hơn nữa sóng to gió lớn, thì chuyện này tuyệt đối là đệ nhất kinh hoàng được sắp xếp trong bảng – Con của cậu là một cây đậu.

 

“Đúng vậy! … Các ngươi… Các ngươi không muốn có em bé ư?” Cảm thấy có chút ủy khuất, âm lượng Ba Sa Gia trở nên rất nhỏ….rất nhỏ, nàng vẫn luôn cho rằng mỗi người đều sẽ thích có em bé, có thể đem tới một sinh mệnh mới đến thế giới này cỡ nào vĩ đại a?

 

“Thích! Ta đương nhiên thích! Nhưng mà… Đây là mầm đậu!” Ân Kiên cảm thấy chính mình sắp ngất rồi, vì sao nữ nhân này không hiểu được vấn đề nằm ở điểm nào chứ.

 

“Ngươi đừng nóng vội a! Nó còn chưa lớn mà.” Biết Ân Kiên không ghét trẻ nhỏ, Ba Sa Gia lần nữa tươi cười, thậm chí có chút giễu cợt thì thấy anh kích động. Có em bé là phải kiên trì, cẩn thận chăm sóc, thật không nghĩ tới Ân Kiên nhìn ổn trọng như vậy, mà cũng có lúc vội vã.

 

“Lớn lên? Sau khi mầm đậu lớn thì biến thành cái gì?” Thật sự sắp ngất rồi, Ân Kiên cảm thấy khó thở, Hà Bật Học trong đầu vẩn vơ hình ảnh một cây đậu cao 1m80, đón gió lắc lư, biết nói chuyện gọi cậu là « Cha »? Ông trời… Cuộc đời của cậu quả nhiên là thước phim kịnh dị…

 

“Đương nhiên là người a! Hai người là người, con mấy người đương nhiên cũng là người!” Cảm thấy vấn đề này thú vị, Ba Sa Gia không để ý hình tượng cười ha hả.

 

Đến đoạn này, tình hình lại nghịch chuyển, Ân Kiên và Hà Bật Học nói chuyện với nhau bằng ánh mắt. Có lẽ, là bọn anh đem mọi chuyện làm phức tạp đến mức khủng bố rồi, tộc nhân Ba Sa Gia đến từ cây sinh mệnh, cho nên từ thực vật biến thành người đối bọn họ mà nói có lẽ là bình thường?

 

Dù vậy, như vậy vẫn là thật là đáng sợ, từ cây sinh mệnh nở ra hoa, cuối cùng trong đó có một đứa bé…

 

“Như ngươi nói, mầm đậu này sẽ biến thành người?” Ngữ khí biến đổi, Ân Kiên từ không tin đến có chút chờ mong, tuy rằng anh từ lúc bắt đầu chưa từng có ý định kết hôn, nhưng cũng muốn có cảm giác gia đình là như thế nào, hơn nữa anh vẫn luôn rất thích những động vật nhỏ đáng yêu, đối với anh mà nói thì trẻ nhỏ là điểm yếu lớn nhất mà anh phải giấu kỹ không cho ai biết.

 

“Mấy người đừng có mãi «mầm đậu », « mầm đậu » mà gọi nó a! Tuy rằng còn chưa biết là nam hay là nữ, nhưng nó cũng đã có cảm giác, mấy người nên đặt tên cho nó. Kỳ thật, tộc nhân ta toàn đến từ cây sinh mệnh, chưa có ai dùng phương pháp này để đón thành viên mới cả, chẳng qua ta thấy trong sách cổ ghi lại…” Nhìn Hà Bật Học thật cẩn thận cầm chậu sứ, Ba Sa Gia vui vẻ vì bọn họ đã tiếp nhận sinh mệnh bé bỏng kia rồi.

 

“Sách cổ? Ta có thể nhìn một chút không?” Mắt sáng lên, Ân Kiên không buông tha bất luận tư liệu nào có thể làm cho bọn họ trở lại dương gian. Những cuốn sách có niên đại lâu đời, khả năng sẽ có manh mối.

 

“Ân! Ngươi đi theo ta.” Ba Sa Gia thân mật, nhiệt tình mời .

 

Ngồi yên trên thềm đá, Hà Bật Học ôm chậu sứ lầm bầm làu bàu một mình, hai mảnh đậu non xanh như phản ứng với những câu nói của cậu, thỉnh thoảng lay động một chút. Đương nhiên, cũng có thể là do tác động tâm lý mà Hà Bật Học tưởng tượng ra, …… chẳng qua là gió thổi mà thôi.

 

“Con à… Con là con ta phải không?” Sờ sờ đầu, Hà Bật Học cảm thấy mình có vấn đền nên vô cùng buồn cười, hạt đậu làm sao biết giới tính cơ chứ?

 

“Uy! Như thế nào ngồi ở chỗ này ngẩn người?” Vẻ mặt tươi cười của Hà Bật Học làm người khác hơi sợ, Nguyên Lam Đan Hạ từ từ tiếp nhận cách nói chuyện của cậu, thậm chí cố gắng học những từ mà cậu hay dùng, nếu không phải giọng điệu và hành động của cô thật sự quá mức kỳ dị, Hà Bật Học sẽ nói với cô rằng cởi bỏ chiến giáp, trông cô chẳng khác nào những nữ nhân trẻ tuổi ở dương gian.

 

“Đây là gì? Thật đáng yêu!” Khanh khách cười, Nguyên Lam Đan Hạ vươn ra ngón tay mảnh khảnh xoa xoa hai chiếc lá cùng mầm đậu xanh thẫm bụ bẫm kia.

 

“Nếu tôi nói… Đây là con tôi, cô sẽ nghĩ sao?”

 

“OA !!!… Chúc mừng, đáng yêu quá! Mặc kệ lớn lên giống ngài hay Ân Kiên, khẳng định đều thực mê người ah.”

 

Lại là một trận ngốc lăng, Hà Bật Học nhìn chằm chằm Nguyên Lam Đan Hạ, xác định đối phương không phải giễu cợt, cô thật tâm cho rằng “Con của cậu” thực sự đáng yêu a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.