A Love Story Of Teen

Chương 15: Chương 15




Là Lâm Danh. Mấy đứa đang pu wanh bàn nhỏ bắt đầu dạt ra tránh đường cho Lâm Danh đi vào. Anh chnàg bước đến trước pàn nó, giọng ân cần:

_Thùy Anh, pạn làm sao zậy?...

Nó không trả lời, vẫn úp mặt xuống pàn. Lâm Danh thình lình nắm tay nó kéo lên, đi ra

khỏi lớp, nó giật tay mình ra nhưng không được. Ra đến giữa sân trường, nó tức giận, cố

hết sức vùng tay ra, lần này thì "trời không phụ lòng người", nó gào lên:

_Anh làm cái gì zậy hả?

_Tui chỉ muốn hỏi pạn có sao không, nhưng thấy trong lớp có nhiều người wá nên....

_Nên anh mới kéo tôi ra đây chứ gì?....-Nó nhìn Lâm Danh rồi bất ngờ way đi. Lần này ,

Lâm Danh không kéo níu kéo làm gì, chỉ hét theo:

_Hãy nhớ là tui luôn thích bạn.

Nó vẫn nhằm phía lớp mình mà bước, không thèm way lại. Đầu óc nó lúc này trống rỗng,

chỉ còn một đống rối bời trong lòng, nó chẳng suy nghĩ được gì nữa...Mọi chuyện xảy ra wá

đột ngột, đến lúc này nó vẫn không tin vào ngững chuyện vừa xảy ra...Tại cửa lớp 11T5,

Hy Vân đang nhìn nó bước đi, lắc đầu lẩm bẩm:

_Làm ăn chẳng đúng kế hoạch gì cả.....Chỉ biết hành động theo tình cảm....

Nó bước vào lớp. Mấy đứa bạn thân lẫn không thân nhìn nó chằm chằm. Nó bước vào chỗ

ngồi, nhỏ Lam nhìn nó, với đôi mắt lo lắng đúng nghĩa của một đứa bạn thân:

_Bồ làm sao zậy Thùy Anh? Sao từ lúc lên đây, bồ cứ như người mất hồn zậy...

Nó không pùn nhìn vào mặt con pạn:

_Mình không sao...

3 tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Mạnh Khoa bước vào lớp, nhìn nó

cười. Mấy đứa con gái bàn trên cứ tưởng anh chàng cười với mình, ngất nây suýt lăn ra

đất. Nó không thèm đáp lại, vội way mặt đi. Nó vẫn không ngờ có một ngày Thường Khánh

và Mạnh Khoa đều thick nó.Nó không chấp nhận nổi chuyện này, đối với nó, việc này còn

khó hơn lên trời, ít ra là vào lúc này...Hoang mang....không tin được....

* * *

Tan học, nó lấy xe đạp ra và cắm đầu chạy. Lúc này nó chỉ muốn về nhà, ụp mặt xuống

gối khóc một trận cho đã...Đang phi với tốc độ ngang ngửa mấy pạn gió thì nó chợt nhân

ra có một tên con trai giống hệt Thường Khánh đang đứng pên đường. Nó chạy chậm lại,

mở to mắt để nhìn kĩ xem có phải anh chàng không...Mất 3 giây , nó nhận ra thèng chả

đúng là Thường Khánh.Theo bản năng, nó toan băng wa đường hỏi xem tại sao hôm nay

pỏ học nhưng sự nhớ ra chuyện vừa rồi, lại thôi....Nó way mặt, chạy tiếp thì bỗng đằng

sau có tiếng thắng xe chói cả tai "KÉTTTTT" sau đó là " RẦM", nó giật mình way lại rồi bật

ra tiếng thét hoảng hốt:

_Khánh!!!!!!!!!!!!!!!

Nó chạy lại, mắt long lanh như sắp khóc. Người vừa bị xe đụng là Thường Khánh. Nó wỳ xuống, lay lay vai anh chàng (lúc này đang nằm dưới đất, hai mắt hắm nghiền" Ông tài xế bước xuống, càu nhàu:

_Bộ không biết băng wa đường ak, may mà tui thắng lại kịp....

Nó ngu người nhìn ổng rồi hét lên trong đầu "Nói gì thế? Tông phải người ta mà con la may

ak?" Bất ngờ, Thường Khánh bật dậy, đứng lên, phủi phủi áo wần như chưa có chuyện gì

xảy ra. Nó ngớ người "Lại cái wái gì xảy ra đây?". Thường Khánh kéo nó dẹp vào lề. Ông

tài xế trèo lên xe, bực bội.

_Anh chưa chết hả? -Nó ngơ ngác, tất cả chỉ như một màn kịch.

Thường Khánh nhìn nó bằng đôi mắt lãng tử:

_Chết cho cô mừng ah?

Nó toan hỏi về chuyện Mạnh Khoa nói, nhưng thấy sượng sượng, lại thôi...

_Anh không sao zậy tui đi ak -Nó way đi. Nhưng Thường Khánh đã nắm hai tay nó, kéo lại:

_Cô suýt khóc vì tôi đấy ak?

No' đỏ mặt, nhìn xuống đất:

_ Còn...còn lâu...-Nó giật hai tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn nhưng Thường Khánh càng

siết chặt hơn:

_Tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ đấy!

_Chuyện gì?-Nó ngước lên.

Thoáng im lặng, mắt Thường Khánh thoáng lộ vẻ bối rối rồi anh chàng bỗng bật ra thành câu:

_Tôi...Tôi yêu em....

Nó như chết sững. Trời! Ba kul boy tỏ tình với mình cùng một ngày, không shock mới lạ,

trong trường hợp này, người ta thì shock vì sung sướng, nhưng nó thì shock vì bàng hoàng.

Nó thẫn thờ nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh của Thường Khánh, lắp bắp:

_Anh ...anh nói gì?

Thường Khánh phát cáu, buông hai tay nó ra:

_Mệt cô wá, tôi đã pảo là nghe cho rõ, không nhắc lại lần II!

_Nhưng tui chưa nghe rõ- Nó ngước mặt lên, cãi.

Thường Khánh nhìn nó, nổi quạu:

_Tự đi mà hiểu lấy! Đồ con cua!- Rồi anh chàng way lưng đi trước sự ngỡ ngàng không thể

nào hơn của nó. Nó cũng tức mình chạy lại chỗ chiếc xe của mình, lẩm bẩm:

_Sax! Tỏ tình kiểu đó thì ai mà đồng ý cho nổi!- Nó le lưỡi.

Có một điều mà nó không biết, và cũng chẳng ai biết, ngoại trừ pà wản gia.

3 tếng đồng hồ trước khi gặp nó, tại phòng riêng của Thường Khánh.

_Thùy Anh, xin em hãy...Thế thì kỳ wá!- Gịong Khánh vang lên tức tối. Anh chàng ngồi

phịch xuống giường, gãi đầu gãi tai- Nói thế nào bay giờ, nghe cứ sượng sượng, không

wen miệng!

Thì ra anh chàng kul boy nhà ta đang kiếm cách tỏ tình, nhưng từ nhỏ đến lớn, chẳng bao

giờ biểu lộ tình cảm, nên chuyện này đối với Khánh tất nhiên là rất khó.

_Mạnh Khoa nói đúng, nếu mình không nói thật tình cảm với con cua đó, thì mình cũng chỉ

là một thằng hèn mà thôi...có sao nói zậy, mày làm được mà! - Thường Khánh đứng bật

dậy, ánh mắt tràn trề wuyết tâm, thế mà khi gặp nó, lại ra thế này đây.

Sau đó là thời gian nghiền ngẫm những cuốn sách về tâm lý con gái, thời gian chọn đồ

mặc (nhiều wá, chẳng bjk cái nào đẹp),...Lại còn vì nó mà suýt nhập viện vì bị xe tông khi

băng wa đường, thế mà có người vẫn không chịu hiểu cho.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.