A Love Story Of Teen

Chương 16: Chương 16




7h tối, tại nhà nó.

_Thùy Anh!!!!-Tiếng anh hai nó vang lên sau cánh cửa gỗ.

Nó đang đọc dở cuốn manga, lật đật chạy ra mở cửa:

_Gì zậy anh hai?

_Có thằng nào kiếm mày ngoài cổng kìa!

Nó vỗ vai ông anh,cười cười:

_Gĩơn hoài! thôi để em đọc truyện!

Nó toan đóng cửa thì anh nó ngăn lại:

_Tao rảnh wá ha, bạn mày đứng trước cửa thiệt kìa, không tin thì ra ngòai đó koi..

Nó nhìn anh hai, ngờ vực rồi chạy lại kéo rèm cửa sổ ra, người đang đứng dưới đó là

Thường Khánh. Nó lầm bầm "Sao hok chịu gọi ĐT, đúng là...". Anh hai nó tiến lại:

_Sao mày wan toàn hot boy thế, nhìn mày zậy mà còn đào hoa hơn anh mày nữa!

Nó giãy nãy:

_là bạn thôi mà!!!!!!

_THIỆT hok?

_Thiệt!!!!!!

_Thiệt hả?

_Thiệt mà! Không tin thì thôi!!!-Nó hét toáng lên rồi chạy như bay xuống lầu.

.........

_Anh làm gì ở đây thế?-Nó hỏi, giọng cằn nhằn.

Thường Khánh nhìn nó một hồi lâu khiến nó khó chịu, wát:

_Gì mà nhìn mãi thế?!?

_Đi ăn, tui đói bụng wá!-Thường Khánh lên tiếng, thái độ không giống như thường ngày.

Nó lại dở thói bướng bỉnh vốn có ra:

_Mắc mớ gì tui phải đi!

_Mới chưa đầy hai tuần, định quịt hả?

"Lại cái vụ ô sin, wên mất"-Nó nghĩ thầm.

_Thôi được rồi, dù gì tui cũng chưa ăn cơm....Thường KHánh nghe tới đó thì liền lôi nó đi

_Zậy thì đi thôi...

Ra tới đầu ngõ, đang đi thì....

_Uả, Thùy Anh?

Nó và Thường Khánh đồng loạt ngẩng mặt lên:

_Mạnh Khoa??????-Hai đứa đồng thanh. Mạnh KHoa nhìn Thường Khánh, cười:

_Suy nghĩ lại rồi hả?

Thường KHánh không nói gì, Mạnh Khoa bèn nhìn nó, tiếp:

_Định vào rủ cô đi chơi nhưng có Hoàng Tử rước rồi thì thôi zậy, hai người đi vui vẻ nghen!

Nói rồi, Mạnh Khoa nhìn Thường Khánh bằng đôi mắt khó hiểu, khi đi phớt wa Khánh, Khoa còn đặt tay lên vai anh chàng, mỉm cười:

_Cạnh tranh công bằng mà....

Khoa vừa đi được vài bước thì nó way lại, nói lớn:

_Đợi đã! (Mạnh Khoa dừng lại, way nhìn nó) Hay là mình đi chung đi!

Cả hai hoàng tử đều tròn mắt nhìn nó:

_ĐI CHUNG?????????

Nó vô tư:

_ừ, chẳng phải càng đông càng vui sao?

Mạnh Khoa tiến lại:

_Cô không sợ tôi làm kỳ đà cản mũi hai người hẹn hò ak?

Nó cười hồn nhiên:

_Hẹn hò gì? Đi ăn thôi mà, phải không "đồ vô duyên"?-Nó way lại nhìn Thường Khánh, lúc

này sự giận zữ đang thể hiện wa ánh mắt.

_Thì uh...-Thường Khánh ậm ự trong họng.

_Thấy chưa? Đi thôi!- Nó kéo Mạnh Khoa đi, hai người đi đằng trước,zui zẻ, nói cười, tía lia

biết bao nhiêu là chuyện,không để ý rằng có một cục lửa đang lầm lũi bước đằng sau. "Cái

con cua này, bao giờ em mới chịu hiểu cho tôi đây....?"

* * *

_Nhiều chỗ bán trang phục Halloween thật!-Nó nhìn hai bên đường mọc đầy các shop bán

đồ cho Halloween mà lòng háo hức.

Mạnh KHoa đồng tình:

_Ừ, ở Hà Nội đón Halloween cũng lớn lắm...

Nó way wa Thường Khánh:

_Còn trường cũ của anh thì sao?

Đáp lại nó chỉ là gương mặt hình sự ,lạnh băng và sự im lặng của Thường Khánh. nó vội

hỏi:

_Này Này, có nghe tôi nói gì không?

Nó lấy tay huơ huơ trước mặt Thường KHÁNH, không hiệu wả, Nó bèn đấm lên lưng anh

chàng, hét:

_Anh làm gì zậy? Hồn lìa khỏi xác rồi kìa!!!!!!

Thường Khánh giật mình:

_Gì cơ? Hồn gì?. Nó thở dài ngán nẩgm:

_Anh đi zới tụi tui mà hồn thì cứ để đâu đâu! Chán anh wá.

Thường KHánh im lặng. Mạnh Khoa cười cười, khó hiểu. Nhỏ ngu người:

_Các anh làm gì mà như hai tên tâm thần thế hả?- Hai tên con trai chưa kịp phản ứng gì

thì nó chợt reo lên -A!!!!!!Bánh bao!!!!!Đói bụng wá!!!!!!

Mạnh Khoa và Thường Khánh đồng thanh:

_Để tui đi mua!

Thường Khánh và Mạnh KHoa nhìn nhau chòng chọc, Mạnh KHoa thì bình thường nhưng

Thường KHánh thì có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thấy có dấu hiệu không tốt, nó

vội chửa lửa:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.