A Love Story Of Teen

Chương 18: Chương 18




11h30. Bóng tối đã bao trùm lên mọi cảnh vật. Phòng nó hắt ra ánh sáng leo lét của ngọn đèn ngủ. Trong phòng, nó đắp chăn ngang người, gương mặt xinh xắn ánh lên một nét đẹp thanh thoát, nó hít vào thở ra đều đặn. Bỗng bé dế iPhone rung lên bần bật, bản Pabo Sarang nổi lên đánh thức nó. Nó vội quờ quạng trên đầu giường, bắt máy, giọng ngái ngủ:

_Alo^.....

_Tôi đây, mới giờ này đã ngủ rồi ak?

Nó bừng tỉnh, dụi dụi mắt:

_Anh là cái người tôi đụng phải hồi nãy á hả?

_Chứ ai!?!

_Gìơ này gọi tôi làm gì?

_e^, định trốn ak, cô còn nợ tôi đấy nhá!

Nó gãi đầu nhăn mặt, sao nó tòan mắc nợ mấy tên con trai thôi nhỉ????.cất giọng uể oải,

nó nói:

_Zậy bây giờ anh muốn gì?

_Ngày mai đưa tôi đi thăm thành phố nhá, tôi vừa về VN, chưa đi đâu chới cả.....

Nó mừng húm. Tưởng gì to tát lắm. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, nghỉ cả ngày mà.

Nó liền gật đầu:

_OK, nhưng mọi chi phí anh lo đấy nhá, tôi chỉ là hướng zẫn ziên thôi, anh phải bao ăn cho

tôi nữa đấy- Nó đặt điều kiện.

_Chuyện nhỏ!

_Zậy thôi! Tui đi ngủ đây, đang ngủ ngon...-Nó định cúp máy thì tân con trai ngăn lẹi:

_Cô không hỏi tên tôi ak?

_Việc gì phải hỏi, mà thôi cũng được,thế anh tên gì?

_Triệu Chấn Dương, nhớ đấy! Mà cô gọi tôi là Shin cũng được

Nó vặn lại:

_Shin ak? Anh có đẹp trai bằng Lee Shin không mà dám tự gọi mình là Shin zậy hở?

Gịong hơi bực bực, Shin bảo:

_Tên thật của tôi đấy! Ai rảnh mà lấy tên nhân zật truyện tranh hay truyền hình làm biệt

danh?

Nó cười:

_Ờ tôi giỡn thôi mà....Zậy mai 7h gặp anh ở chỗ hồi nãy nhá!

_Chỗ hồi nãy cô đụng phải tôi á hả?

_uh...Mà sao anh thích nhắc lại chuyện cũ thế, dẹp anh đi! -Nói rồi nó cúp máy, còn kịp

nghe giọng cười nham nhở của Shin vang lên ở đầu dây bên kia....

Nhìn vào số điện thoai Shin, nó thầm nghĩ "Số cũng đẹp gúm!" rồi nó để iPhone lên bàn,

kéo chăn trùm kín người...tiếp tục sự nghiệp lớn lao...

------------------------------------

6h nó đã dậy, đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thay đồ và ba cái chuyện lặt vặt khác lấy mất

50' của nó, làm zậy là cấp tốc lắm rồi, thường thì nó tắm hết cả nửa tiếng lận, chỉ khi có

việc gấp nó mới chịu tắm nhanh thôi, hik.

Nó rón rén bước xuống nhà, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để ba nó ngủ tầng dưới

không bị đánh thức, bởi thường thì nó đi như...sumô zậy(hic). Xuống tời lầu một, nó không

cần rón rén như ăn trộm nữa, vì lầu 1 là phòng dành cho khách, mà hiện nay nhà nó

chẳng có khách nào...Nhưng vừa xuống dưới nhà, nó đã thấy ba nó đứng trong phòng

tranh ảnh chung của gia đình, trước tấm ảnh ông chụp chung zới mẹ nuôi ngày bà còn

sống, nó thốt lên ngạc nhiên:

_Pa, pa không ngủ được ạ?, sao ba zậy sớm thế?

Ba nó ngoảnh mặt ra, bên cạnh gương mặt rắn rỏi phúc hậu, đôi mắt từng trải, uy nghi

của ông toát lên nỗi buồn thăm thẳm, ướt ướt, chẳng lẽ ông vừa khóc....

Pa nó lên tiếng:

_Uh pa không ngủ được , con định đâu ak?

Nãy giờ đang miên man nghĩ ngợi, tiếng nói của pa làm nó choàng tỉnh, vội gật đầu:

_Dạ, con đi chơi zới bạn, lát nữa nếu không về được con sẽ gọi điện cho pa!

Pa nó hiền từ gật đầu:

_Con đi đi.

Nó chào pa rồi bước ra khỏi nhà, trong lòng vẫn còn thắc mắc "Chẳng lẽ pa vừa khóc thật

sao?...."

Trước wán cafe Huyền Ngân, 7 giờ 5.

_Ê....- Nó chạy tới, thở hồng hộc. Shin way mặt lại. Nó vù tới, mém lao đầu vào cái cây

trước mặt. Shin đỡ tay nó, nói:

_Gì mà chạy như ma đuổi thế...

Nó không còn sức cãi lại...Chỉ biết gập người lại thở. Đợi mặt nó hết đỏ gay như hồi vừa

chạy tới, Shin mới chỉ vào chiếc limo đậu trước mặt hai đứa.

_Đi bằng cái này nà, cô lên đi.

Nó ngoan ngoãn bước lên, miệng lẩm bẩm, đủ để Shin nghe thấy:

_Đi bằng xế hộp thì làm sao ngắm cảnh!

Shin phì cười:

_Cô nhắm mình lết bộ nổi không mà còn lắm chuyện.

Nó không nói gì. Shin ngồi lên xe, cạnh nó rồi đóng cửa xe lại. Nó bắt chuệyn trước:

_Anh là Hàn Quốc chính hiệu hả, sao nói tiếng Việt giỏi thế?

_Mẹ tôi là người Hàn, còn pa tôi là người Việt, pa tôi ngày xưa là du học sinh VN wa Hàn

du học rồi gặp và iu mẹ tôi, rồi cưới mẹ tôi & làm việc ở Hàn luôn không về....Tôi là kết wả

tuần trăng mật của hai người ở Hà Lan!

Nó hỏi tiếp:

_Thế anh về VN làm gì, kiếm vợ ak?-Nó cười ma mãnh

Shin nhìn xéo nó, nói:

_Ở bên đó wậy wá, bị chuyển về đây để học tiếp ĐH.

_ĐH?- Nó kinh ngạc- Zậy...zậy tui phải gọi anh = anh hả?

Shin thích thú nhìn thẳng vào nó:

_Cô nhỏ hơn tôi ak? Học lớp mấy?

_11

_11? Hèn chi mặt non choẹt, tưởng như búng ra được cả sữa ấy- Shin nhạo nó.

Nó tức giận púng cái *** vào vành tai Shin:

_Púng ra sữa ak? Anh tưởng lớn tuổi hơn tôi là hay lắm sao, xí!!!!!!

Nói rồi nó way đi chỗ khác, mặc cho Shin ôm lấy cái tai đáng thương kêu oai oái.

Ngồi trong xe, đang thả hồn vào dòng người tấp nập trên phố thì bỗng ĐT nó rung lên

trong túi, lại số lạ. Nó vội bắt máy:

_Alo^?

_Là Danh đây....Thùy Anh có rảnh hok, đi ăn sáng với Danh nhé....

Hơi bị ngạc nhiên, nhưng nó kịp trấn tĩnh lại, nói:

_À, hôm nay tôi bận, hok đi được rồi, để hôm khác nhá!

Thóang im lặng. Rồi một một giọng buồn buồn vang lên:

_Uh, zậy để bữa khác...thôi Danh cúp máy đây.

Nó khẽ "ừ" và sau đó là những tiếng "tít tít tít"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.