A Love Story Of Teen

Chương 24: Chương 24




_Gì cơ?

Nhìn thẳng vào mắt nó, Khoa cười:

_Cô không nghe lầm đâu....Cô xinh lắm......

Nó ngượng chín người, vội way đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang ửng lên của mình, lắp

bắp:

_Để ....để tui đi kêu nhỏ Lam...

Nó chạy vụt đi vào nhà trong...Mạnh Khoa nhìn theo, đôi mắt ánh lên ,mỉm cười.

SN chỉ có 3 đứa nhưng đồ ăn thì ê hề tới cả chục món, mà toàn đồ hạng sang. Cả buổi nó

hok dám nhìn chính diện Mạnh Khoa, chỉ lâu lâu liếc sang, có cảm giác Mạnh Khoa ngồi

ngắm nó cả buổi zậy. Nhà hàng được trang trí bằng một màu tím + trắng rất bắt mắt và

lãng mạn, thế nân cũng chẳng lạ khi khách đang ăn trong nhà hàng đa số là couple, nhưng

ai cũng phải nhìn sang bàn tụi nó với đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ.....

Cuối buổi là tiết mục mở wà. Khi mở wà nhỏ Lam ra ai nấy đều phá lên cười, nhỏ Lam hok

bjk tặng gì nên mua cho Mạnh Khoa 3 cái áo thun (hàng hiệu đàng hoàng).

Tới lượt nó, nó cười tinh wái đưa cho Mạnh Khoa cái túi nhỏ xinh xinh, một hộp wà được

bọc kĩ càng, thắt nơ hồng, bên trong là một cái hộp gỗ có khắc chữ " made by my hand" rất dễ xương.

Mạnh Khoa loay hoay tìm chỗ mở hộp. Thì ra đây là một hộp gỗ đã được khóa, mà chẳng

thấy chìa khóa đâu. Anh chàng vội hỏi:

_Không có chìa khóa làm sao mà mở?

Nó cười tinh nghịch:

_Không có thì phải tìm...

_Ở đâu?

_Không nói!

_Chơi kì à nghen...Tặng wà mà làm zậy là sao?

_Khi phải xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện....-Nó nháy mắt bí ẩn

Nhỏ Lam chen ngang:

_Hai người định chơi "đố em" đó hả? Làm gì mà bí mật dữ zậy?- cô nàng way wa nó- Bồ

nói ra luôn đi....

_Đã nói là bí mật thì làm sao bật mí đc kia chứ....

Khoa ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, giọng điệu wả wuyết:

_Tôi sẽ tự mình tìm ra điều bí mật này!!

_Tốt! Mà nè, hok có chơi lấy cưa cưa ngang đâu ak nghen, zậy là phạm luật đó.

Trúng tim đen, Mạnh Khoa ỉu xìu:

_Sao cô đọc được ý nghĩ của tui zậy?

_Nhìn anh gian gian là tui biết ***, thôi tui zề đây, mai gặp lại....

Nó đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi way lưng đi ra khỏi nhà hàng, Mạnh Khoa hỏi theo:

_Có cần wá giang hok?

_Hok, anh tui rước!!!!!!!!!!!

---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

Hôm đó nó đến trường sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay tổ nó làm trực nhật. Người đầu tiên nó gặp trong lớp là Thường Khánh, có bao giờ Thường Khánh zô sớm thế đâu (mọi ngày làm trực nhật, việc của anh chàng bị mấy đứa "mê zai" trong tổ giành hết). Lạ, nhưng nó hok hỏi, chỉ "Chào!" khi đi ngang wa anh chàng. Bất ngờ (những hành động của anh chàng nỳ chẳng có việc nào là "có ngờ" cả), Thường khánh nắm tay nó kéo lại. Nó giật tay ra:

_Này, lai sử dụng chiêu cũ hả?

Thường Khánh cười, nhưng không thể giấu vẻ bối rối, đặt hai tay lên vai nó:

_Tui ghét phải nói lại nhưng hok nói thì hok được nên tui mới nói...

Nó gắt:

_Dông dài wá, chuyện gì?

_Tôi yêu cô, làm bạn gái của tôi nhé!

Nó choáng. Nó tưởng lần trước Thường Khánh chỉ đùa chơi, đứa nào đứa nấy cũng wên

rồi, ai dè chuyện này là chuyện thật 100%. May mà wen như thế này rồi, nó kịp thời trấn

tĩnh:

_Làm bạn gái?

_Uh....(Hok bạn gái thì chẳng lẽ làm bạn trai ak)

_.....

_.....

(Bốn mắt nhìn nhau hok nói nên lời). 5' sau. Nó lên tiếng trước:

_Cho tui thời gian suy nghĩ nhá!

_Nhiêu thì đủ?

Nó ngẫm một lúc rồi nói:

_Uhm...Một tuần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.