A Love Story Of Teen

Chương 25: Chương 25




_Cũng được. -Nói rồi Thường Khánh bỏ xuống canteen. Lần nào tỏ tình cũng phũ phàng

thế. Nhưng có mấy người biết sau mỗi lần bỏ đi mà hok nói lời nào của một anh chàng nhà

giàu vô cảm như Thường Khánh, là để định thần lại khi mình vừa làm một chuyện từ trước

đến giờ mình hok bao giờ nghĩ tới. Dù có chuẩn bị rất kĩ càng nhưng cũng hok wen được,

hik!!

Trong cái tuần đó, nó đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên là hok thể thiếu những đợt tấn công tiếp tục của Lâm Danh. Nó chẳng màng, giờ này nó cũng hok hỉu nỗi trái tim mình nữa...Mạnh Khoa thì vẫn thế với nó, không dồn dập săn đón như Lâm Danh nhưng cũng hok "lúc đậm lúc nhạt" như Thường Khánh, chỉ bình thường, chờ đợi sự đồng ý của nó...( còn cái chuyện về chiếc hộp gỗ thì bị anh chàng và nhỏ Lam nhắc đi nhắc lại như cơm bữa). Ngày ấy đã cận kề mà nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời thật lòng mình....

Một buổi tối sao đầy trời...Nó kéo anh hai nó ra ban công ngồi ngắm sao, lão Quân cũng ngạc nhiên lắm nhưng chìu đứa em gái, lão đành làm theo ý nó. Khi 3 đứa đã an tọa ở ban công (kể cả con gấu bông của nó mới là 3) ,nó giật giật tay áo anh nó:

_Anh hai này, ngày xưa mình cũng hay ngắm sao thế này nhỉ?

_Uh....thì ngày xưa hôm nào mình chẳng được như thế này, ngủ ngòai trời mà lị....

Hai anh em phá lên cười.

_Bây giờ em lại thích trở về tuổi thơ, lúc đó hai anh em mình ban ngày lo kiếm sống, ban

đêm lại được nói chuyện với nhau, bây giờ cả hai lớn hết rồi, anh thì bận tồi mặt, còn em

thì cũng phải đi học thêm tùm lum....-Nó ngưng một lát rồi tiếp- Với lại làm con nít thì hok

phải suy nghĩ nhiều việc như bây giờ...- Nó lén trút ra một hơi thở dài.

Thấy lạ, anh nó vội hỏi:

_Mày nói zậy là sao?

Nó định chối nhưng biết chẳng chạy đường nào được, vả lại nó chỉ có mỗi lão Quân là anh

anh hai, nên nó kể liên tù tì một hơi....Nghe xong, anh nó chỉ nói:

_Cái đó thì mày phải tự quyết định thôi, nghe theo con tim nhóc ạ.....Thật sự thì em có iu

thằng bé đó không?

Nó bối rối:

_Em hok bjk nữa, lúc hok gặp thì thấy nhớ.....Khi gặp hắn thì tụi em như nước với

lửa....Nhưng khi thấy hằn gặp chuyện hok hay thì rất lo....Em hok xác định được....

Anh hai nó nhún vai:

_Có kết wả rồi đấy, mày đã tự trả lời câu hỏi mày đặt ra, đi nói với thằng pé đó đi....

Nó không đáp lại, chỉ biết ngước nhìn bầu trời đầy sao, hình như nó thấy hình bóng của

hắn len lỏi trong các ngôi sao đó thì phải!.....

-----------------------------------

Chủ nhật...Nó tranh thủ thời gian chạy vào Violet Res phụ việc.

_Đến rồi hả con?- Bà Mẫn, mẹ nhỏ Lam tươi cười khi thấy nó chạy đến- Hôm nay đông

khách lắm, có con thì may wá!

_Dzạ, con chào bác!- Nó cúi đầu chào lại rồi bắt tay vào làm việc. Nhỏ Lam ngủ chưa zậy

(nướng gì kinh thế) nên nó làm một mình. Nhờ ngoại hình xinh đẹp và cách ăn nói lễ phép,

dễ thương mà nó được mấy anh chị làm công trong wán rất cưng....mà nhhờ nó, nhà hàng

ngày càng đông khách thì phải (chảnh wóa).

_Thùy Anh, bàn số 5, nhanh nghen em!- Chị Hòa kêu nó.

_Dạ!!!!- Nó ôm cái mâm nhựa chạy lại bàn số 5 và thật bất ngờ, vị khách đang ngồi trước

mặt nó là Shin!!!!!!!!(Trái đất này nhỏ bé thật) Đang ngồi chung với một người bạn, mải

nói chuyện nên Shin chưa nhận ra sự hiện diện của nó.

_Qúy khách dùng gì ak?- Vẫn cái giọng nói như với bao khách hàng khác. Bởi vì dù gì hai

đứa cũng trở thành người xa lạ, hết nợ nần gì nhau rồi, số điện thoại của Shin nó cũng đã

xóa....

_Là em ak?...- Shin ngước lên và rất thích thú khi "cô hầu bàn" lại là cô bé ngang ngược

ngày trước.

Nó cười:

_Không em thì là ma ak? Hai anh dùng gì?

Sau khi nó ghi món và chạy vào trong wầy. Anh bạn của Shin way sang hỏi anh chàng:

_Cậu wen cô ta ak? Xinh wóa, cô ta là ai thế?

Shin cười cười, giọng điệu khó hiểu:

_Một cô bé ngang ngược và thú vị....

Khi nó đem thức ăn ra, Shin nói:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.