A Love Story Of Teen

Chương 32: Chương 32




Tại văn phòng. Ông hiệu trưởng nhìn tờ giấy, rồi lại buồn bã đưa mắt nhìn cô học trò cưng của mình. Thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, thế mà bây giờ, khi đối diên với "kẻ trộm đề", thầy chỉ biết cười buồn, có lẽ thầy cũng không tin nó đã làm chuyện đó.

_Thùy Anh...-Ổng chậm rãi lên tiếng- Tại sao em lại làm zậy?

Nó nói, nước mắt chảy dài:

_Em không có...

_Theo các thầy cô trong ban giám hiệu thì em đã dựa vào mối wan hệ tốt với các thầy cô

trong trường, nhân lúc giúp thầy cô nào đó mang tài liệu lên phòng, lúc đó cô Thảo vừa in

đề ra xong và đi ăn trưa, em đã....

_Em không có....-Nó như muốn xỉu đi, nhỏ Lam vội ôm lấy nó.

Bà Phó hiệu trưởng lên tiếng, pà nì vốn không ưa nó, cả trường ai cũng thương nó, trừ pà

nì( vì nó dám học giỏi hơn con gái kưng của pả)

_Theo nội wy của trường, ăn trộm đề, tội hơi bị nặng đấy, đạo đức loại yếu, năm nay em

có 10 phẩy chăng nữa thì cũng bị tước mất danh hiệu loại giỏi rồi!- Bà PHT nhìn nó với đôi

mắt khinh khỉnh, nếu không muốn nói là mãn nguyện.

Các thầy cô khác trong phòng nhìn nó, tiếc giùm cho đứa học trò 10 năm làm 1 trong 10

"trùm" khối, vì điểm tổng kết cao ngất ngưởng. Pà PHT liếc nhìn nó thương hại rồi way đi.

Nó vịn chặt tay con Lam, khóc nấc lên...Cố trấn an mình, nó nói:

_Thật sự là em không làm gì cả, em không hiểu sao tờ giấy đó lại nằm trong sách của

em...Nhưng nếu các thầy, các cô đã khẳng định như vậy...em đành chịu nhưng xin các

thầy, các cô đừng báo cho ba em...

Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thương cho cô học trò bé bỏng...nhưng luật vẫn là

luật...nếu hành xử theo tình cảm thì nó đã không bị tước mất danh hiệu học sinh giỏi. Nó

và nhỏ Lam cúi đầu chào các thầy cô trong phòng..Rồi ngậm ngùi bước ra.

Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, nó cố gằng để nước mắt không rơi vì chuyện này nữa

nhưng vẫn "lực bất tòng tâm". Mối nghi vấn lớn nhất trong đầu nó bây giờ là tại sao cái đề

đó lại nằm trong cuốn sách của nó, tại sao Tuyết Phương lại làm zậy, chẳng lẽ ghét nó đến

thế ư? Nó có gây thù chuốc oán với nhỏ đó bao giờ đâu...

Đứng nép vào một bên cửa lớp, nó gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố tỏ vẻ tự tin khi

bước vào nhưng khi nó vừa mới đặt chân vào lớp, mọi con mắt đã dổ dồn về hướng cửa

nhìn nó chằm chằm. Nó như khựng lại, chùn bước.

Nó khẽ nhìn Tuyết Phương rồi ngồi xuống, trống đánh ra chơi. Chờ bà cô ra khỏi lớp, nó

lập tức ụp mặt xuống bàn, nức nở. Mâý đứa bạn bu wanh bàn nó, góp tiếng an ủi. Tuy

mang danh bạn trai nhưng Thường Khánh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nói thầm trong

đầu "Đồ ngang ngạnh đáng iu, chắc chắn tôi sẽ chứng minh rằng em trong sạch..."

* * *

Nó về nhà, cố giấu anh hai đôi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều nhưng anh hai nó là Nhị

Lan thần mà, làm sao mà trốn được. Nó đành kể lại mọi chuyện nhưng vẫn không wên dặn:

_Anh đừng nói cho pa biết...

Nói rồi nó ôm lấy cánh tay vững chải của anh nó, òa khóc. Lão Quân ôm nó vào lòng, vuốt

tóc nó, anh ủi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.