A Love Story Of Teen

Chương 46: Chương 46




Nó và Mạnh Khoa bước chầm chậm quanh khuôn viên trường, kiểu nỳ nhìn vào chắc cũng ít nhiều gây hiểu lầm! Nó chẳng để ý tời điều đó, bởi vì tâm trạng nó đang rối bời...Nhìn bề ngoài nó có vẻ mạnh mẽ và ngang bướng, nhưng quen nó, mới biết rằng không phải lúc nào nó cũng có thể tỏ ra mạnh mẽ, vì sâu thẳm trong tâm hồn, nó vẫn chỉ là một cô bé con yếu đuối cần được chở che.......

_Này! Tôi hok biết cô đang giấu giếm Thường Khánh điều gì nhưng tại sao cô lại phải giấu?- Mạnh Khoa lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng lá xào xạc nhảy múa trong làn gió.

_Tui...- Nó chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói cho Mạnh Khoa hiểu.

Mà lạ một điều, nó có cảm giác Mạnh Khoa là một người rất đỗi thân thiết, đến nỗi nó có thể tâm sự tất cả những khúc mắc trong lòng mình với anh chàng. Cũng đúng thôi, Mạnh Khoa là một người có "quyền năng" làm cho người bên cạnh cảm thấy an tâm mà.

_Chuyện khó nói hả?- Mạnh Khoa tiếp tục lên tiếng

_Ba tui...không chấp nhận Thường Khánh.....

Mạnh Khoa đứng sựng lại.

_Tại sao?

_Chuyện dài lắm, nói chung là ba tui và ba Thường Khánh có mâu thuẫn với nhau từ ngày xưa....

_Ra vậy. Thế cô định tính sao?

_Tui hok biết nữa.....

Nó xem Mạnh Khoa như một người pạn thân, như con Lam ý, mà là bạn thân cần nhất là

để chia sẻ lúc vui hay buồn mà. Im lặng một hồi, Mạnh Khoa sực nhớ, lên tiếng như chọc

nó:

_Sao cô hok khóc? Cô hay khóc vì những chuyện thế này lắm mà?

_Anh định giết tui ak? Anh chưa biết mỗi lần khóc xong là tui lăn ra ngủ à....

_Hỏi thế thôi, cô mà lăn ra ngủ bây giờ thì tôi phải cõng cô về lớp đấy, có mà gãy xương

mất!

_Anh nói gì?- Nó quát lên.

Rồi tiếp theo là cuộc rượt đuổi giống y phim hành động của nó và anh chàng. Mạnh Khoa biết nó là người khá vô tư nên pha trò ngay lúc này có lẽ sẽ giúp nó tạm quên đi chuyện nhức đầu đó, có ai muốn thấy người mình iu buồn chứ (và nhất là đối với một người có nụ cười rực rỡ như nó, thì càng không ai muốn thấy nó pùn)

------------------------------------------------------

Nó ngồi xuống, nhập hội bọn con Lam, con Dung. Nhỏ Lam đè nó ra, hỏi:

_Xuống dưới có chuyện gì vui hok? Kể tao nghe coi!

Nó đẩy con bạn sang một bên, phẩy tay:

_Mày đứng nhắc nữa...

Nhỏ Lam định hỏi tiếp nhưng thấy nó đang vui, giờ nhắc lại chắc sẽ phải thấy nó buồn như

ban sáng, nên thôi. Vả lại trước sau gì nó cũng nói cho nhỏ Lam biết, bạn thân mà...

Thường Khánh đang đứng nói chuyện với đám con trai, Mạnh Khoa đi ngang qua, nói thầm:

_Tan học gặp tôi ở cổng sau!

* * *

Tan học..............

Mạnh Khoa và Thường Khánh chia hai đuờng đi khác nhau nhưng đểm đến đều là cổng

sau, sở dĩ phải chia ra là vì nếu đi chung thì hai người sẽ bị nó và cái đám nhìu chjện 11T4

dòm ngó. An tòan vẫn hơn mừ!

Mạnh Khoa đứng dựa vào cái cột to đùng, Thường Khánh đứng kế cái cột đối diện. Mạnh

Khoa luôn là người bắt chjện đầu tiên:

_Tôi nghĩ có chuyện này u nên biết....

_Có chuyện gì thì nói ra luôn đi, đừng vòng vo nữa, tôi không muốn tốn thời gian cho anh

đâu!- Thường Khánh nhà ta vẫn "để bụng" chjện ban nãy khi ra chơi.

Mạnh Khoa bật cười, đúng là cái thói kiêu của mấy thiếu gia nhà giàu.

_Được thôi! Chắc u chưa biết chuyện ba Thùy Anh cấm u wa lại với cô ấy đâu nhỉ....

_Gì?- Bắt đầu wan tâm.

_Đấy! Tôi nói cho u biết rồi đấy, cái chuyện mà u chất vấn Thùy Anh sáng nay, bi h thì làm

gì đó để níu giữ tình củm đi nhé, tôi hết nhiệm vụ rùi, về đây.

Sau một hồi nghe như "sét đánh ngang tai", thấy Mạnh Khoa way đi, Thường Khánh vội vịn

lại:

_Tại sao anh lại nói cho tôi biết chuyện này? Chẳng phải anh cũng thick Thùy Anh sao, đây

là cơ hội lớn để cô ấy thuộc về anh mà!

Mạnh Khoa cười, nói:

_U nghĩ tôi là loại người gì? Tôi không thick mấy trò lợi dụng thế đâu, u yên tâm...Còn vì

sao tôi nói cho u biết ak? Bởi vì........Thùy Anh là người tôi iu, nó không có nghĩa là tôi phải

có được cô ấy, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc. Và tôi biết rằng, người có thể khiến cô ấy

hạnh phúc, chỉ mỗi anh mà thôi.....Vì vậy, hãy cố lên, hãy làm người con gái anh iu hạnh

phúc, hy vọng tôi hok nhìn lầm người, giao tất cả cho anh đấy!

Manh Khoa bước đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh chàng ngoảnh mặt lại:

_À mà này, Thùy Anh và tình cảm của cô ấy không phải là một thứ đồ vật vô tri vô giác,

thế nên u hãy bỏ cái từ "thuộc về" đi nhá!

Nói rồi, Mạnh Khoa way đi, sải từng bước dài mà trong lòng vui buồn lẫn lộn. Người ta thường nói, con trai khi khóc, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng, và đúng thế thật, mỗi khi nhìn nó buồn, thấy nó khóc, Mạnh Khoa như rất muốn ôm lấy nó, khóc cùng nó, nhưng không thể, có lẽ....nước mắt của anh chàng bấy lâu nay đã thấm dần vào trong tim hết rồi.......

---------------------------------------------------

Về đến nhà, tắm rửa xong, nó liền lăn ình ra nệm. Nó rất ghét những lúc như thế này, bởi vì khi không có chuyện gì làm, người ta sẽ nghĩ đến nhiều chuyện khác, mà có lẽ trong trường hợp đó, nó sẽ nghĩ đến chuyện....nó và Thường Khánh bị ba nó cấm......

Nó lục tung tiềm thức, xem có chuyện gì chờ mình làm không...Phải rồi, đi tưới cây. Nó bật

lên, vừa lúc định chạy xuống dưới nhà thì chuông DĐ vang lên pản OST wen thuộc của

Romeo-Juliet.

_Alo^?- Nó wên nhìn xem ai gọi

_Lát nữa ra gặp tôi ở Miu CF nha, tôi có chuyện muốn nói...- Cái giọng hống hách thường

ngày bay đâu mất tiêu rùi, thay vào đó là cái giọng ấm áp. Nhưng giọng nào đi nữa thì đó

cũng chính là Thường Khánh.

_Mới đi luyện giọng ak? Nó chọc

_Nói chuyện với cô một chút là tôi lại bốc hỏa, lát nhớ ra đấy!- Trở về cái giọng kiêu ewn

thuộc rùi.

_Uh uh...- Nó cười giảng hòa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.