A Love Story Of Teen

Chương 50: Chương 50




Lão Quân cắt máy, rồi chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại như một ông cụ non, chốc chốc lại ngó vào nhà, ruột gan nóng như lửa vì lo cho đứa em gái. Nhưng điệu bộ buồn cười ấy của lão đã phải chấm dứt 5 phút sau đó- tức là khi Shin tới.

Lão trợn mắt khi thấy Shin từ trong xe bước ra:

_Cậu đi bằng xe hay hỏa tiễn mà nhanh thế? Nhà cậu xa lắm mà!

_Tớ vừa ở nhà ông bác....Mất thời gian quá, zô nhà nhanh lên!- Shin giục, xem ra có người còn nóng lòng vì nó hơn ông anh hai thương em- tức lão Quân.

(Shin có một người bác, ông ấy luôn bảo Shin dọn nhà qua biệt thự ông ấy ở chung cho vui, nhưng Shin thích sự tự do nên luôn từ chối, khi nào ông ý kêu, Shin mới wa bên đó ở vài bữa cho ổng yên lòng, còn những bữa khác, Shin vẫn ở tại căn biệt thự nho nhỏ của "ông già" (anh chàng gọi ba mình như thấ) xây riêng cho mình lúc Shin chưa về VN)

……..

_Ba thật hết hiểu nỗi con, sao con có thể vẫn tung tăng vui vẻ với nó trong khi ba một mực không đồng ý?- ông Nghĩa quát, gương mặt cau có giận giữ, hai tay làm rất nhiều động tác chỉ sự tức giận.

Không khí càng ngày càng nặng nề…Nó không dám nói gì nữa, vì người lớn (ở đây là ba nó) sẽ cho rằng nó nói leo, cũng không khóc, vì khóc là tỏ ra yếu đuối, là chấp nhận nó đã thua, đã khuất phục trước sự ngăn cản của ba. Nó càng không cúi đầu trước cơn giận dữ của ba, mà hiên ngang ngẩng mặt như một vị chiến sĩ anh hùng đang đứng trước nòng súng của giặc (So sánh hơi bị quá) , bởi vì cúi đầu là đã tỏ vẻ mình sai, mình có lỗi và đang nhận lỗi. Nó nghĩ nó hành động như thế là đúng, một mực bảo vệ tình cảm trong sáng của nó là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, nên nó không khóc, không cúi đầu ….

Thấy con gái không có vẻ gì là nhận lỗi và đồng ý với sự sắp đặt của mình, ông Nghĩa cứ gọi là “đã giận nay còn giận hơn”

Khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm (khó ai mà lường trước được ông sẽ làm gì nó lúc đó, có thể là tát nó chăng?)...thì Shin với vẻ mặt rạng rỡ hết cỡ bước vào. May mà Shin là một diễn viên, bởi khi lòng đang nóng như lửa vì lo cho nó mà phải tươi cười thế này lúc bước vào, thật chẳng dễ gì đối với người bình thường…

_Thưa bác!

Ba nó quay ra, ngạc nhiên:

_Dương à? Cháu đến lúc nào đấy?

Đúng như anh nó đoán , vừa thấy Shin, cơ mặt ba nó đã giãn ra thấy rõ, không còn căng như ban nãy. Sự xuất hiện kịp thời của Shin giống như một cơn gió mát (và mạnh nữa), thổi bay đám mây đen báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội trên đỉnh đầu ông Nghĩa., vả lại, ai mà muốn mất mặt trước khách chứ. Mà thử nghĩ xem, Shin là đối tượng ông Nghĩa nhắm đến cho nó, nên ông ấy đâu thể để “chàng rể tương lai” chứng kiến cảnh “ba vợ” đang nổi nóng và giáo dục “bà xã” mình cơ chứ. Ông Nghĩa quan niệm: giới thương lưu không bao giờ làm những việc mất mặt như thế!

Shin giả nai, vẻ mặt ngây thơ:

_Hình như nhà đang có chuyện gì không vui hả bác?

_Đâu có gì, cháu ngồi đi!

Ông Nghĩa quay mặt lại, vui vẻ (hok bik giả hay thiệt) nói với nó:

_Xuống lấy nước cho ba với anh Dương nhanh lên con!

_Dạ…- Nó đáp

Sau lưng nó, lão Quân nắm tay lại, đưa ngón cái lên, ra hiệu “good good!”, rồi nhe rằng cười với Shin.

Shin mỉm cười nháy mắt lại với lão Quân. Thế là mọi chuyện lại êm đẹp.

Nó xuống nhà dưới pha trà, lúc đi ngang qua ông anh hai, nó nói thầm:

_Cảm ơn anh!

Lão Quân giả vờ ngu ngơ ngây ngô:

_Con bé này lạ nhỉ? Cảm ơn là cảm ơn chuyện gì?

Nó không giấu nổi nụ cười, khẽ vỗ bộp bộp vào lưng lão Quân:

_Anh diễn kịch dở lắm, em biết tỏng chuyện anh mươn anh Shin đến giải vây cho em rồi nhé!

Biết không giấu nổi cô em tinh ranh, lanh lợi, anh nó đành cười hề hề:

_Ừ, không có chi,- rồi hứng chí, anh nó tuôn luôn một tràng- Dù công của ta đây trong sự nghiệp giải thoát nhà người không nhỏ, nhưng đường đường là một bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta đây nào có kể công chi mấy chuyện vặt vãnh đó!- Anh nó vỗ ngực bành bạch.

Nó phá lên cười:

_Thôi đi cha, ngực xẹp lép rồi kìa!

---------------------------------------------------------------

Tại biệt thự nhà Thường Khánh.

Ông Duy ném cuốn báo có bài viết về chuyện tối hôm qua ở nhà hàng xuống mặt bàn, trước mặt Thường Khánh, cuốn báo tiếp đất, ý wên, tiếp mặt bàn, tạo ra tiếng “bạch!” rất to.

. Nhiệt độ cơ thể ông Duy bây giờ còn cao hơn cả ông Nghĩa ban nãy.

_Tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày?!? Mày gây chuyện lớn rồi, mày biết đây là tờ báo tầm cỡ quốc tế không, ông Luân biết được thì sẽ thế nào? Mày….

Ông Duy thẳng tay chỉ vào mặt Thường Khánh, gầm lên.

Thường Khánh nhà ta vẫn giữ thái độ đúng nghĩa của một tảng băng di động, không hề tỏ ra sợ sệt…làm như là chẳng nghe gì. _Ba!-Anh chàng lên tiếng, không cần đợi ông Duy nguôi giận- Từ nhỏ tới giờ ba luôn quyết định thay con mọi chuyện, con không bao giờ có quyền quyết định, dù đó là chuyện wan trọng cách mấy đối với con, nhưng con luôn xem trọng ba và từ nhỏ đến giờ con luôn nghe theo lời ba …..- anh chàng ngừng lại vài giây- nhưng chuyện này thì khác, con thật sự thích Thuỳ Anh, nếu ba nhất định không đồng ý cho phép Thuỳ Anh và con, thì con xin lỗi, con không thể làm theo ba lần này!

Nói rồi Thường Khánh khẽ cúi đầu chào ông Duy (ra vẻ kính trọng một chút, dù gì ông ý cũng là ba), sau đó anh chàng bước ra khỏi phòng, một cách lạnh lùng, dứt khoát, không đắn đo phân vân.

Ông Duy để Thường Khánh đi mà không gọi lại, không phải vì ông ta cảm động vì những lời nói ban nãy, mà vì ông đang tính những cách khác để ép Thường Khánh phải khuất phục sự sắp đặt của ông. Ông thừa biết rằng đứa con trai duy nhất của mình là một đứa thong minh, quyết đóan, và rất khó bảo, áp dụng phương pháp mạnh bạo này sẽ không bao giờ hiệu quả….

-------------------------------

Violet Res.

_Hôm nay đông khách quá, tui chạy muốn xì khói, còn bồ?- Nhỏ Lam úp cái mâm nhựa bưng thức ăn lên kệ, mệt mỏi quay sang nó.

Nó cũng chẳng khá hơn, cũng mệt lử, nói không ra hơi. Gục mặt xuống cái bàn gần đó, nó trả lời con bạn…trong trạng thái ê ẩm toàn thân:

_Bồ tưởng tui đỡ hơn bồ sao, khu vực tui quản lý khách ra khách vào nườm nượp, đông đến nghẹt thở, bồ thử tưởng tượng xem, bồ chạy toé khói thì tui cũng nẹt lửa.

Rồi hai đứa toét miệng cười. Nhỏ Lam kéo ghế ngồi xuống cạnh nó.

_Nhanh quá, mới đây gần xong lớp 11 rồi.

_Ừ, còn mấy bữa nữa là phải ôn bài túi bụi để thi HK II rùi.- Nó đáp

Nhỏ Lam nhịp tay gõ gõ lên bàn theo điệu một bài hát mà nhỏ thích.

_À quên, chuyện bồ zới Thường Khánh sao rồi, có chuyện biến khả quan nào hok?- Con nhỏ húych húych tay nó, cười cười.

Nó ngao ngán :

_Vẫn bình thường nhưng hình như mọi chuyện ngày càng bị hai nhà kiểm soát gắt gao hơn.

_Yên tâm đi! Hai bồ có love ‘s power mãnh liệt lắm mà?- Nhỏ bạn cười, trấn an nó.

Nó cũng biết thế, mỗi khi bị stress vì nghĩ đến việc bị cấm cản, chỉ cần nhớ đến khuôn măt, giọng nói, thái độ hống hách ra dáng đại thiếu gia kia…thì nó lại phì cười và thấy mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.