A Love Story Of Teen

Chương 9: Chương 9




Nó chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở:

_Sao cũng đc...kệ tui....

Anh chàng khẽ nhún vai:

_Được thôi.....

Hai đứa bắt đầu lê bước trên con đường trải dài hai tầng cây cao . Không khí im ắng bao

trùm. Nó đi với hắn mà như bước cùng một cái xác không hồn,vì hắn hok chịu nói năng gì

cả. Nó đành bắt chuyên trước:

_Đi như thế này thôi sao, zậy sao anh không đi một mình luôn cho rồi!

Thường Khánh way sang nó:

_Đi luẩn wẩn mãi tự nhin đến nhà cô....

_MÀ sao anh bjk nhà zới số DĐ của tui, đừng nói là theo dõi tui nghen!

_Xì, thèm ak!

Một lần nửa không khí tĩnh lặng lại bao trùm lên hai đứa. Lần này Thường Khánh bắt

chuyện trước:

_Chắc cô biết cô ả hồi chiều là ai....

_uhm, là vị hôn phu của anh chứ gì...

_Hôn phu cái đầu cô ý- Hắn cốc lên đầu nhỏ.- Tụi tui là bạn từ nhỏ, hai nhà lại là mối làm

ăn với nhau từ đời ông nội tui lận, nên hai đứa bị ng` lớn kết hôn ước cho nhau, hồi nhỏ cô

ấy dễ thương lắm, lớn lên thì lại chanh chua đanh đá như bà mẹ của cổ...Càng ngày càng

wá đáng, tui mà nói chuyên thân thiết với cô gái nào # thì cô ấy lại ***g lộn lên...riết rồi

không chịu đựng đc, tui phải trốn đi nè....- Hắn kể một hơi...không kịp thở.

Nó liền nhảy ra xa hắn 1 mét 60, nói:

_Nguy hiểm chết người!

Thường Khánh lắc đầu:

_Cô zữ như cọp thế thì cô ấy làm gì được cô mà nguy hiểm!

Nó thét lớn làm người ta nhìn nó "đắm đuối":

_Tui zữ kệ tui, hok liên wan đến anh!

Anh chàng cười khúc khích, nó nén giận, hỏi:

_Thế anh hok thíck cô ấy ak?

_Thíck làm sao nỗi, thử là cô coi cô thick nổi hok- Hắn giãy lên đành đạch. Nó nép người

lại:

_Hok thích thì thôi, phản ứng mạnh thế!

Đi mãi mỏi chân, hai đứa tiến laị phía ghế đá. Nó ngồi xuống, chú ý giữ một khoảng cách

an toàn với hắn. Cả buổi hôm đó hắn chỉ kể với nó về chuyên đó mà thôi. Nào là Hy Vân

(tên của nhỏ đó) rất ngang bướng (giống nó), nào là không hỉu gì về hắn, nào tín đồ của

chủ nghĩa chiếm hữu...nhưng anh chàng chú ý để không nói wá đáng về nhỏ đó. (Dù gì thì

hắn cũng còn tình người) . Nghe anh chàng nói, nó rất ngứa miệng, nhưng nó biết bây giờ

hắn cần một đôi tai biết lắng nghe hơn là một cái miệng lúc nào cũng huyên thuyên.

Sau khi đã nói hết ra với nó, sắc thái Thường Khánh nhẹ nhõm hẳn, hắn nói:

_Nói chiện zí cô thoải mái thật, mai mốt có chiện buồn tui cứ tìm cô nhá, nhá!

Nó bĩu môi , nghĩ :"Hết thời hạn làm ô-sin thì anh sẽ chết với tui chứ đừng có hòng.....".

nhưng vì không muốn làm cụt hứng nên nó gật đầu

_Okie! Anh thì thoải mái nhưng tui thì bị lỡ mất phim của thần thượng, mà ngày mai còn

phải dậy sớm "nuốt" mấy tờ giấy nữa naz`!

Đôi mắt anh chàng lộ vẻ thông cảm, Sau đó, hắn "hộ tống" nó zìa tận nhà. Mệt mỏi, nó

vặn đồng hồ bào thức 5 giờ rồi "ình" lên giường ngủ thiếp

---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

Sáng hôm sau....Nó bỏ bữa sáng vì sợ trễ giờ, ba nó bèn dúi vào tay nó một tờ 1 tờ 500k

mới cứng. Nó vội vàng trả lại:

_Thôi ba, con còn tiền trong túi, có đói con sẽ ăn mà ba, ba đừng lo!

Nhận lại tờ tiền, ông ôn tồn:

_Uh, đói thì phải ăn, hok đc nhịn đâu đấy!

Nó vội đạp xe đến trường, mọi người đã vào đông đũ hết rồi, kể cả "cậu chủ" của nó. Hôm

nay sao cả lớp im ắng lạ thuờng thế nhỉ, bình thương giờ nỳa cái lớp nó đã như một cái chợ

vỡ rồi...Cả Thường Khánh nữa, hắn lại bị làm sao mà cái mặt lại như một tảng băng đăng

trong Suối Tiên ý. Nó nhìn hắn với đôi mắt tò mò.

_Hotboy của bồ của bồ làm sao thế, cả cái vương wuốc thân iu của chúng ta nữa?- Nó

đánh phịch xuống ghế rồi way wa nhỏ Lam. Con nhỏ kể:

_Lúc bồ chưa zô, con nhỏ Hy Vân gì đó wa kiếm Thường Khánh, mình phải công nhận con

nhỏ đó dai thiệt, mà nó còn dám công bố trước thần dân lớp mình là " Thường Khánh là

của tôi, mấy bạn không được đụng đến".

_Rồi sao nữa?

_Thường Khánh nhịn zữ lắm mới hok cho nó ăn tát. Gặp mình là con nhỏ đó tới số rồi, nhìn

cái bản mặt nó lúc đó, trời ơi, đểu hok thể tả!- Con lam vung nắm tay lên làm nó cũng giật

mình, con bạn thân từ trước tới nay là một tiểu thơ chính hiệu đáng iu, hiền dịu mà. Chắc

Hy Vân wá đáng thật....

Nó thoáng liếc wa Thường Khánh, gương mặt hình sự hok chút thay đổi.

_Ê Lam- Nó chuyển đề tài]

_Gì?

_Nhà hàng mẹ bồ có thiếu nhân viên hok, mình zô làm zới.

Nhỏ Lam há hốc:

_Trời, bồ ở nhà nằm ăn không cũng hok hết tiền, đi làm chi cho cực.

Nó nhăn nhó:

_Biét thế nhưng ở nhà không chán chết, còn chỗ cho mình làm zới, hok cần lãnh lương

đâu, mình chỉ muốn ziết thời gian thôi hà?

_Hok có lương sao được, nhà hàng mẹ mình 3 sao đấy, hok trả lương nhân viên cho chít

ak?

Mắt nó lập tức sáng rực:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.