Á Nô

Chương 146: Chương 146: Ác bá




Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Trong lòng Thẩm Nhược Phi tràn ngập vui sướng, tiến cử một thôn trang ở ngoại ô Kinh thành cho Trấn Bắc Vương, vừa hay chỗ đó cách rừng hoa anh đào mà mấy ngày trước Quân Huyền Kiêu đưa Thẩm Ngọc đi qua không quá xa.

Trấn Bắc Vương sai người đi mua một thôn trang nhỏ, để người tu sửa trước, tất cả mọi vật dụng trong nhà đều đã được mua đầy đủ.

Năm ngày sau, cuối cùng Quân Huyền Kiêu cũng để cho Thẩm Ngọc thu dọn đồ đạc châu báu, lên xe ngựa cùng y, tiễn y xuất cung.

Thẩm Nhược Phi nhìn xe ngựa xuất cung, trong lòng hả hê, không kiềm chế được cười thành tiếng.

"Ha ha ha kể từ hôm nay, bên cạnh Vương gia chỉ có một mình ta!"

Đối với khuôn mặt xinh đẹp của mình, Thẩm Nhược Phi có mười phần tự tin, chỉ cần chờ Vương gia hoàn toàn quên đi Thẩm Ngọc, vậy nữ tử trên đời này, còn có kẻ nào có khả năng tranh đoạt hậu vị với nàng sao?

Hợp Hoan cốc ngoại ô Kinh thành trải dài một mảnh rừng hoa anh đào dại, bởi vì dựa núi kề sông, khí hậu đông ấm hạ mát, khi hoa xuân ở những nơi khác tàn lụi, rừng hoa anh đào này mới nở rộ.

Có thể là do rời khỏi Hoàng cung trang nghiêm kia, cũng có thể là được đến nơi chim hót hoa nở này, tâm tình Thẩm Ngọc đã cởi mở hơn rồi.

Ban đầu y tưởng Quân Huyền Kiêu đuổi y ra khỏi cung, mặc kệ y sống hay chết, kết quả lại là nghe theo Quân Huyền Kiêu thu xếp chỗ ở, nhận lấy ân huệ của hắn.

Bỗng nhiên Thẩm Ngọc phát hiện, tuy y sợ người này, nhưng lại vô tình ỷ vào hắn, nếu không có Quân Huyền Kiêu, cuộc sống của y có lúc nào dễ chịu? Trước kia ở Thẩm phủ, bất cứ một hạ nhân nào cũng có thể ức hiếp y, mẹ và y không có sức lực, chỉ có thể trốn trong sân viện tăm tối.

Mình lại...không thể rời bỏ hắn sao?

Thẩm Ngọc thấp thỏm lo lắng không yên.

"Ngọc Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nào, trước tiên ngươi xem có thích chỗ này không, nếu không thích, Bổn Vương đưa ngươi đi đổi một chỗ khác."

Quân Huyền Kiêu vươn tay muốn đỡ y xuống xe ngựa, Thẩm Ngọc chưa ý thức được nên chủ động duỗi tay, bản thân y cũng không nhận ra, ngược lại đôi mắt Quân Huyền Kiêu sáng ngời, vui mừng đến mức buồng tim rung động rõ ràng, dùng sức nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhịn không được liếc mắt nhìn, trông thấy Quân Huyền Kiêu, hắn vẻ mặt ung dung, cười anh tuấn sáng ngời rạng rỡ, nhưng Thẩm Ngọc không cảm thấy khuôn mặt này đáng sợ giống như trước kia nữa, ngược lại có mị lực hấp dẫn người khác không dời mắt đi được.

Xuống xe ngựa, liền có thể nhìn trọn vẹn bao quát tiểu thôn trang, chỉ có 4-5 gian phòng gỗ ép, hiện lên ba mặt bao quanh, chính giữa phía trước có một dòng suối trong, bên trên có cây cầu hẹp, chỉ có thể đi song song bốn người, xe ngựa không thể đi qua.

Bờ bên kia dòng suối là ruộng đất và nhà cửa, bất quá có lẽ không có người quản lý, đã bỏ hoang, guồng nước (bánh xe nước) cũng không hoạt động nữa.

Quân Huyền Kiêu nhắm mắt theo đuôi* bám sát bên cạnh Thẩm Ngọc, chậm rãi thong thả đi qua cây cầu hẹp, tiến vào chính giữa sân vườn của viện tử, đắp một gian chòi nghỉ mát bằng cỏ tranh, sau khi vào hạ, tránh lạnh ở nơi này lại không quá thích hợp.

*bản gốc là diệc bộ diệc xu, trích trong "Trang Tử, Điền Tử Phương": "phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu". Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác

Vì để tránh nhà gỗ bị hơi nước ẩm mốc hoặc sâu bọ kiến mối phá, đã dùng cọc gỗ treo lên làm bậc thềm, Thẩm Ngọc giẫm lên trên bậc gỗ, tâm trí mê mẩn.

"Thanh tĩnh nhã xá*, Ngọc nhi cảm thấy như thế nào?" Quân Huyền Kiêu trên ghế dựa ở lan can, "Bổn Vương rất thích."

*xá: một cách gọi của nhà ở, nơi cư ngụ. Cả cụm này là gian nhà tao nhã thanh tĩnh.

Thẩm Ngọc nghiêng nghiêng đầu, hắn rất thích? Câu nói này hình như muốn nói thôn trang này hắn đã tuyển chọn rất tỉ mỉ tinh tế.

Nhưng Thẩm Ngọc lại không biết, vài ngày trước Quân Huyền Kiêu đưa Thẩm Ngọc đi ngắm hoa, liền nhìn trúng chỗ này, chỉ là hắn không đành lòng rời xa Thẩm Ngọc, cho nên vẫn luôn không đề cập đến.

"Ngươi xem, chỗ kia có một miếng ruộng, chúng ta có thể khai hoang, Ngọc Nhi thích ăn cái gì thì trồng cái đó, đúng rồi..."

Quân Huyền Kiêu hào hứng bừng bừng kéo Thẩm Ngọc ngang qua gian nhà chính, sau đó đẩy cửa sổ ra, một cánh đồng hoa đập vào tầm mắt, thì ra phía sau gian phòng này là một vườn hoa, không có người chăm sóc, ngược lại toàn bộ hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, một mảnh sức sống dào dạt.

Sau khi đưa Thẩm Ngọc tham quan xong, Quân Huyền Kiêu sai người đưa đồ vật chuyển vào phòng.

Thẩm Ngọc đứng một bên sững sờ nhìn thái giám hạ nhân ra ra vào vào, nhất thời nghĩ không thông, xiêm y của y chẳng qua chỉ có 1-2 bọc, cộng thêm vật dụng dùng hàng ngày, cũng không có bao nhiêu.

Có những gì đầy hai cỗ xe ngựa này vậy?!

Mấy cái hòm lớn kia căn bản không phải của y!

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Quân Huyền Kiêu khiến Thẩm Ngọc hoàn toàn đờ đẫn.

"Ngọc Nhi, sau này Bổn Vương cũng sẽ ở nơi này!"

Đầu óc Thẩm Ngọc rối loạn một mảnh, không phải là một mình y rời khỏi Hoàng cung, bị ném đến thâm sơn cùng cốc sao?

Không phải đã quyết định thả tự do cho y sao?

Quân Huyền Kiêu cũng cùng tới đây là như thế nào? Lại còn đau khổ, ha ha, còn rơi một giọt nước mắt, khiến cho lòng y tê dại, trái tim bị bóp nghẹt một phen...

Tất cả đều là giả dối...

"Ngọc Nhi, cũng không phải là Bổn Vương nuốt lời, không phải ngươi chán ghét Hoàng cung sao? Bổn Vương với ngươi cùng đi, sau này ngươi muốn đi đâu, muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không can thiệp, nhưng ta sẽ phải ở cùng ngươi, ta không thể rời xa ngươi."

Thẩm Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, thứ y sợ không chỉ là Hoàng cung, mà còn có Quân Huyền Kiêu nữa, nếu là như này, chẳng khác gì việc y đổi từ một nơi lạnh lẽo run rẩy này đến một nơi lạnh lẽo run rẩy khác....

Quân Huyền Kiêu vẫn lạm dụng uy quyền giống như trước...

Thẩm Ngọc đã đánh giá thấp sự cố chấp của Quân Huyền Kiêu, và cả da mặt dày.

Đâu chỉ là kẻ xấu, quả thực chính là một ác bá lưu manh nói một đằng làm một nẻo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.