Á Nô

Chương 137: Chương 137: Bản tính khó dời






Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Hồng Liên híp mắt nhìn dáng vẻ kinh hoảng thất thố của Tống Thanh, nhấc lan hoa chỉ* che miệng cười yêu kiều.

*lan hoa chỉ: Ngón tay xếp thành hình hoa lan



"Tống đại gia, cái ngài đang cầm là tiết khố của ta...hahaha" Hồng Liên hết sức vui mừng nói, "Nếu đại gia thích, tặng cho ngài cũng không sao."

Lúc này Tống Thanh mới phát hiện mình lấy nhầm xiêm y, đang dùng tiết khố hồng nhạt của Hồng Liên che phủ địa phương phía dưới của mình, mặt lập tức bị hâm nóng đến mức sắp bốc khói, vết máu và trọc dịch trên tiết khố khiến hai tay đông cứng của Tống Thanh vội vã ném đi, lúng ta lúng túng trùm quần áo và vật dụng hàng ngày của mình lên, bình thường Tống Thanh hành sự nhanh chóng mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, giờ đây lại hoảng loạn đến mức y phục mặc nửa ngày vẫn chưa chỉnh tề.

Hồng Liên bị chọc cười đến tỉnh cả ngủ, nồng nhiệt thân mật nhìn hắn.

"Tống đại gia hoảng cái gì? Dù sao nam nhân cũng phải phát sinh lần đầu tiên, bằng không về sau ngài động phòng tân hôn, giương mắt nhìn cô vợ trẻ của ngài sao? Chẳng lẽ ta hầu hạ ngài không vừa lòng? Nếu vậy làm ta đau lòng rồi..."

Tống Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, tuy nói lúc ấy hắn say rượu mê tình, không kiềm chế được thú tính, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, khi hai người triền miên, loại sảng khoái kia dâng lên, hương thơm từ thân thể cho đến bờ mông, Tống Thanh cảm thấy một đêm này phiêu diêu bồng bềnh như ở trên mây, hiện tại bước chân vẫn còn nhẹ bẫng.

Tống Thanh giật mình một cái, từ trong ý nghĩ còn chưa thỏa mãn tỉnh táo trở lại.

"Ngươi... tối hôm qua ngươi không uống say! Vì sao phải, phải thừa dịp người khác gặp nguy?!"

"Hì... ha ha ha"

Hồng Liên bị câu "thừa dịp người khác gặp nguy" này của hắn làm cho bật cười, cười đến nghiêng ngả, lăn qua lăn lại trên giường.

Mặt Tống Thanh đen lại, hắn mơ hồ có chút ấn tượng, khi hắn bắt đầu say rượu toàn thân nóng lên, ý thức mê loạn, là Hồng Liên chủ động đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó lột y phục của hắn, dùng tay miệng vỗ về dục vọng trào dâng của hắn, lúc đó Tống Thanh giống như hồ nước sắp bị vỡ đê, cuối cùng tìm được nơi thoát nước, hoạt động theo bản năng nam nhân, kéo Hồng Liên tới, đè dưới thân...

Vết bầm trên người Hồng Liên, đủ để chứng minh hôm qua hắn tận hứng đến mức nào.

Tống Thanh bị hắn cười đến sỉ nhục, cả giận nói: "Ngươi nói đi! Rõ ràng ngươi không say..."

"Mua bán đưa tới tận cửa còn không làm? Ta cũng không ngốc." Hồng Liên cắt ngang hắn, thuận miệng nói, "Tống đại gia cũng không phải không biết, ta không có chỗ làm ăn, có thể không "thừa dịp ngươi khác gặp nguy" chủ động làm một cái giao dịch sao."

Mặt Tống Thanh càng đen hơn, nổi nóng một trận.

"Ngươi coi ta giống như kiểu người trước kia mà ngươi mua bán?" Giọng Tống Thanh ồm ồm gầm nhẹ.

Nét tươi cười của Hồng Liên tạm ngưng một chút, sau đó khoát tay ung dung nói: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn ta bám lấy Tống đại gia kêu gào khóc lóc muốn ngài dùng thân báo đáp, muốn ngài chịu trách nhiệm với nửa đời sau của ta hay sao? Hay là Tống đại gia không ngờ mình phải bỏ tiền ra để thưởng rượu khi đã chơi đùa xong?"

Mặt Tống Thanh cứng đờ, trong lòng bốc lên lửa giận vô danh, thái độ hời hợt không sao này của Hồng Liên khiến hắn phát cáu, đối với hắn mà nói, hai người sao có thể vì tiền tài mà làm ra loại việc này! Chẳng lẽ hắn giống như những ân khách mà trước đây Hồng Liên đã hầu hạ?!

"Được! Được!" Tống Thanh tức giận nửa ngày không nói ra lời, "Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng?!"

Tay Hồng Liên chống đỡ thân thể nói: "Giảm cho ngươi còn 6 phần, ba trăm lượng là được, mặc dù ngươi lỗ mãng làm loạn, không có chút kỹ năng đáng giá nào, nhưng vốn liếng khá lớn, thể lực kinh người, so với những quan lão gia, thổ chủ giàu có mà ta hầu hạ trước đây thì dũng mãnh hơn nhiều, thân thể ta đều mềm nhũn cả rồi...Tống đại gia, nếu như đêm nay lại tới, ta còn có thể giảm giá nữa nha~"

Tống Thanh nghe hắn càng nói càng không hợp thói thường, lấy bản thân mình ra so sánh với những người kia, càng tức giận không thể bỏ qua, tùy tiện lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng từ trong y phục, hung dữ ném lên trên giường, sau đó nổi giận đùng đùng muốn ra khỏi phòng.

"Ai! Đợi đã!" Hồng Liên kêu hắn lại, "Tống đại gia, ngươi đi đâu vậy?"

Tống Thanh nghiêng đầu nói: "Không cần ngươi phải quản!"

"Ta cần gì phải quản, bất quá..." Hồng Liên chỉ vào y phục rơi trên đất, "Xiêm y của ta đều bị ngươi xé nát rồi, chung quy ngươi cũng không muốn ta khỏa thân như này từ phòng ngươi đi ra chứ? Bị những hạ nhân kia nhìn thấy, có thể sẽ làm ô nhục danh tiết của Tống đại gia."

Lúc Tống Thanh cầm y phục sạch sẽ tới cho Hồng Liên, hắn đã ngâm mình trong thùng tắm, yêu thích không buông, lấy ngân phiếu đưa đến chỗ sáng để ngắm.

Tống Thanh đặt y phục xuống liền muốn rời đi.

Hồng Liên bám bên mép thùng tắm, cười hì hì hỏi: "Tống đại gia còn chưa tắm rửa nhỉ? Không bằng cùng ta tắm uyên ương?"

"Không biết xấu hổ!"

Tống Thanh giận sôi máu, thiếu chút nữa thì cánh cửa bị hắn kéo xuống, vang bịch một tiếng, Hồng Liên nhìn thấy trong ánh mắt hắn, rõ ràng có một tia chán ghét mình.

Hồng Liên cảm thấy hơi chói mắt, nhưng lại khoát tay không sao cả.

"Vốn dĩ ta dùng da thịt để kiếm sống, nếu như không mặt dày hơn một chút, cơm cũng không có mà ăn."

"Ngươi!...."

Không phải ngươi nói sẽ không quay lại Tần Hoài lâu làm nghề này nữa sao?

Lời đến bên miệng nhưng Tống Thanh lại không hỏi được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, xuất thân của hắn là nơi trăng hoa, nên không đổi được bản tính phóng đãng, bản thân không có tự trọng, hắn hà tất vì chuyện này mà giận dữ xung thiên?

Những ngày này Hồng Liên không đi trêu ong ghẹo bướm, làm hắn cảm thấy người này còn có thể cứu chữa, có thể khuyên nhủ hoàn lương.

...

Lời tác giả - Khương Đường

Trước khi hoàn truyện muốn đào một cái hố Thanh Liên, tình tiết phía sau xin mời xem tiếp...Dự báo trước là chủ ngọt, hơi ngược, không tra~.

...

Tiểu Vũ: couple phụ lên sàn~

Vĩnh Nhi: lên lâu rồi cô ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.