Á Nô

Chương 162: Chương 162: Đến chết không đổi




Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Một tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên phía chân trời, chiếu rọi đám mây đen san sát như bát úp, giữa khoảng không vừa có một tia sáng chớp lóe rực trời, lại lần nữa chìm ngay vào trong mây đen.

Lúc Sở Linh ở trên xe ngựa ngẩng đầu quan sát, thời tiết oi bức, gần như trời sẽ đổ mưa ngay lập tức.

Mặc dù vội vã đi đường ban đêm không thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà đi, Thẩm Ngọc chạy trốn đến đây, lúc này đoán chừng Quân Huyền Kiêu cũng sắp tìm đến trạm dịch rồi.

"Ngọc Nhi, đệ thực sự quyết định rồi?" Sở Linh dò hỏi, "Một khi hồi tộc, chỉ sợ đệ không thể gặp lại hắn lần nữa, đệ... cam lòng sao?"

Tội danh lừa Hoàng hậu Cảnh quốc chạy trốn cũng không nhỏ, dựa theo tính khí Quân Huyền Kiêu còn không thể đào sâu ba thước tìm hắn? Sở Linh sợ Thẩm Ngọc trẻ người non dạ tâm tính bất định, đến lúc đó lại đổi ý, tiến thoái lưỡng nan, còn có thể khiến tộc nhân rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm.

Cam lòng không? Thẩm Ngọc càng cảm thấy hoảng sợ, con đường phía trước một mảnh mịt mờ, nhưng sau lưng cũng không có đường lui.

Quân Huyền Kiêu, nam nhân này và y yêu hận dây dưa, sớm đã cùng hắn huyết mạch tương liên, rời khỏi hắn, giống như tự nhỏ tận gốc rễ của mình, trong lòng chợt trống rỗng mờ mịt.

Nhưng Thẩm Ngọc có thể làm thế nào được đây?

Chẳng lẽ lại sớm chiều làm bạn với kẻ thù giết cha?

Tư khi mới bắt đầu, đúng là bọn họ sai rồi, ý trời đã định bọn họ không thể ở cùng nhau. Mặc dù Thẩm Ngọc không hận Quân Huyền Kiêu, nhưng cũng không có cách nào đối mặt với hắn.

Thẩm Ngọc không chần chừ nữa, quả quyết nói: "Vâng."

Sở Linh im lặng gật đầu, mã phu đã vung roi ngựa lên.

"Đi!!"

Hai con tuấn mã cùng nhau tiến lên, xe ngựa rất nhanh biến mất trên đường lớn, bỗng nhiên mưa rào đổ xuống như trút nước, che đi mất dấu móng ngựa.

Chưa đến nửa canh giờ, mấy người Ngự lâm quân đuổi đến trạm dịch, Quân Huyền Kiêu cưỡi ngựa dẫn đầu xông vào.

"Quân...quân gia"

Quan trạm dịch không nhận ra Quân Huyền Kiêu một thân áo bào màu đen, chỉ biết được những Ngự lâm quân mặc áp giáp sau lưng hắn kia, bất quá quan trạm dịch cũng là người tinh ý, phong thái Quân Huyền Kiêu uy nghiêm, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào.

"Mộc Sơ đến từ Cao Ly kia ở đâu?"

"A, bẩm quân gia, hôm nay hắn đã đi rồi." Quan trạm dịch đáp.

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu hơi trầm xuống, quả nhiên, Thẩm Ngọc đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc, chỉ có thể đến cậy nhờ Sở Linh. Y rời khỏi mình, muốn hồi tộc cùng Sở Linh.

Tâm Quân Huyền Kiêu lại co rút đau đớn một lần nữa, hắn ra sức sửa chữa lỗi lầm trước kia, thật vất vả mới có chút khởi sắc, Thẩm Ngọc không sợ hắn như thế nữa, hôm nay lại...

Mình ở trong lòng y, có phải là đã không thể tồn tại chung sống với nhau nữa không?

"Việc xảy ra bao lâu rồi?"

"Ước chừng... khoảng nửa canh giờ?" Quan trạm dịch không nói chính xác, sợ nói sai, "Hạ quan nhìn thấy xe ngựa của hắn đi về phía đông..."

Tống Thanh lập tức nói: "Chỉ mới đi nửa canh giờ, thuộc hạ sẽ đuổi theo đưa Ngọc Nhi trở về."

Phản ứng đầu tiên của Quân Huyền Kiêu đương nhiên cũng là đuổi theo đưa Thẩm Ngọc về.

Nhưng đuổi kịp Ngọc Nhi, sau đó thì sao? Giải thích bức mật thư kia như thế nào?

Mang y về Hoàng cung? Chắc chắn Thẩm Ngọc sẽ không chịu, thậm chí quá dồn ép y, sẽ chỉ tổn thương y. Cho dù Quân Huyền Kiêu dùng vũ lực, cưỡng ép mang y về, Thẩm Ngọc cũng sẽ không tiếp nhận hắn lần nữa.

Quân Huyền Kiêu cười khổ, hắn từng bước từng bước đẩy Thẩm Ngọc vào vực sâu, đến hôm nay không còn mặt mũi nào đối diện y, thực sự ứng với câu tự tạo nghiệt không thể sống này.

"Ngươi trở về thành đi, truyền lệnh Ngự lâm quân không cần tìm nữa." Quân Huyền Kiêu phất tay nói.

Tống Thanh kinh ngạc hỏi: "Nhưng Ngọc Nhi..."

"Ta đi tìm y." Quân Huyền Kiêu nói, "Một người là được, ngươi yên tâm, Trẫm sẽ bảo vệ y bình yên vô sự."

Quân Huyền Kiêu đã lãng phí toàn bộ mọi thứ của Thẩm Ngọc, giờ đây muốn vãn hồi, cho dù quyền thế lớn hơn nữa, Quân Huyền Kiêu cũng đều sâu sắc cảm thấy không còn sức lực. Cho nên hắn muốn đi một mình, nhìn được Thẩm Ngọc an toàn yên ổn, hắn cũng đã vừa lòng thỏa dạ rồi, về phần tha thứ, hắn đã không dám yêu cầu quá đáng.

Tống Thanh đứng sau lưng Quân Huyền Kiêu, dường như do dự rất lâu.

"Hoàng thượng..." Tống Thanh chắp tay nói, "Thuộc hạ muốn từ chức thống lĩnh Ngự lâm quân, trở lại Bắc Vực, cùng với Trấn Bắc Quân chống lại Hung Nô."

Quân Huyền Kiêu quay đầu nhìn hắn, Hung Nô đã bắt đầu quấy rối biên cảnh Bắc Vực, vẫn luôn là nỗi lo trong lòng Quân Huyền Kiêu.

"Ngươi là vì muốn tìm người kia của ngươi sao?"

Năm đó khi Quân Huyền Kiêu vẫn là Trấn Bắc Vương, Tống Thanh đã là tâm phúc của hắn rồi, mọi thứ liên quan đến Tống Thanh Quân Huyền Kiêu đều hiểu rõ trong lòng, cho nên chưa bao giờ Quân Huyền Kiêu hoài nghi sự trong sạch giữa Tống Thanh và Thẩm Ngọc, nếu không thì sao lại luôn để hắn chăm sóc Thẩm Ngọc được?

Tống Thanh không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận.

"Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nói không chừng hắn đã không còn ở nhân thế nữa, ngươi vẫn nguyện ý trở lại Bắc Vực chờ hắn?"

Tống Thanh ngẩng đầu: "Lúc cả nhà hắn bị tàn sát, chưa tìm được thi thể của hắn, thuộc hạ tin nhất định hắn còn sống... Cho dù không tìm được hắn nữa, thuộc hạ cũng muốn chờ ở Bắc Vực, đến chết không đổi."

Quân Huyền Kiêu hỏi: "Tiểu quan kia ngươi định xử lý thế nào? Hắn dành cho ngươi một mối tình thâm."

Đôi mắt Tống Thanh ảm đạm một chút, hắn cho là mình sẽ không chút do dự mà chọn Liêm Nhi, mặc dù người ấy sống chết không rõ, nhưng bóng dáng Hồng Liên cười đùa hay tức giận chửi mắng lại tái hiện trong đầu hắn, không gạt đi được.

"Hắn là kiểu người phong trần, hôm nay một kiểu ngày mai một kiểu, coi trọng tiền tài bạc bẽo tình cảm, căn bản sẽ không thật lòng thật dạ." Tống Thanh nhẫn tâm nói.

Quân Huyền Kiêu gật đầu nói: "Trẫm đáp ứng ngươi, có ngươi trấn thủ Bắc cương, Trẫm cũng yên tâm."

Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về hướng Thẩm Ngọc rời đi, ấn đường nhăn lại.

"Hoàng thượng." Tống Thanh nhịn không được nói, "Vì sao không nói cho Ngọc Nhi, ngài cũng..."

"Vô dụng." Quân Huyền Kiêu ngắt lời hắn, "Ngọc Nhi sẽ chỉ càng oán hận Trẫm."

Tống Thanh im bặt.

"Ngươi có thể vì một người cách thật xa chưa biết ngày gặp lại mà đợi cả đời." Quân Huyền Kiêu thì thào nói, "Vậy Trẫm có gì không thể?"

Quân Huyền Kiêu cưỡi lên hắc mã, bất chấp mưa to như trút nước, dần dần biến mất trên đường lớn.

Sau khi Tống Thanh hồi cung, mang theo khẩu dụ của Huyền Đế, trước khi Huyền Đế trở lại, lệnh cho tả tướng, hữu tướng đại diện xử lý triều chính.

...

Tác giả có lời - Khương Đường

Tống Thanh đợi một người trở về, Quân Huyền Kiêu đợi một người tha thứ...Cả hai chủ tớ đều đau khổ dồn ép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.