Á Nô

Chương 149: Chương 149: Độc chiếm




Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Mộc Sơ cho là mình chiếm được tiên cơ, lại không nghĩ tới Trấn Bắc Vương nói một câu đã vạch trần thân phận của hắn.

Mộc Sơ bị nhìn thấu không chút hoang mang mà gật đầu nói: "Vương gia tuệ nhãn như đuốc, quả thực Mộc Sơ chỉ là tên giả của tại hạ ở Cao Ly, tại hạ là Sở Linh, tình cảnh của nhất tộc Sở thị Vương gia đã biết rõ, kính xin Vương gia không nên trách tội."

"Ngươi họ tên là gì Bổn Vương không có hứng thú." Quân Huyền Kiêu hừ nhẹ nói, "Bổn Vương chỉ không thích có người giả thần giả quỷ ở trước mặt ta."

Nếu như là trước kia, Quân Huyền Kiêu nhận ra người này họ Sở, chắc chắn sẽ bắt hắn lại, nhưng từ khi thiếu chút nữa để mất đi Thẩm Ngọc, hứng thú của hắn đối với Sở Vương mộ càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn trở thành một điều cấm kị trong lòng hắn, đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn ở trong hộp phỉ thúy, biến thành bóng đen mà hắn không thể nào xua đi được.

Sở Linh liền thưa vâng, cười nói: "Tại hạ đưa ra đề nghị, mong rằng Vương gia cân nhắc suy xét."

"Cân nhắc?" Trấn Bắc Vương gõ gõ ngón tay lên tay nắm long ỷ (ghế ngồi của vua), nói: "Bổn Vương chưa kéo ngươi ra ngoài chém, ngươi nên cảm tạ bản thân mình mang họ Sở."

Sở Linh không tự ti cũng không kiêu ngạo đáp lời: "Vương gia sẽ không làm vậy, tuy rằng bên ngoài đồn đại Vương gia là người tàn bạo dễ bị kích động, nhưng dựa theo nghe ngóng của Sở Linh, Vương gia trong thô có mịn*, không phải là kiểu mãng phu chỉ biết động đao kia."

*thô trung hữu tế: bên ngoài thô kệch, bên trong tinh tế

Quân Huyền Kiêu khẽ cười một tiếng, dựa theo tính khí của hắn, hẳn đã sớm giết chết Sở Linh rồi, nhưng hắn ta mang họ Sở...Quân Huyền Kiêu không khỏi suy xét đến cảm nhận của Thẩm Ngọc, trên đời này của y trừ mình ra, cũng không có người thân nào khác, ngay cả người hơi mang cùng huyết thống cũng không có, giống như lá bèo không có rễ, cô đơn sót lại trên đời.

"Hiện nay Đại Tĩnh bị bao vây tứ phía*, còn có một Diệp Đế ở trong tối, có thể nói Vương gia loạn trong giặc ngoài, hiện giờ chỉ cần Vương gia trả giá một ít tiền của, thì có thể bớt đi một kẻ địch gia nhập, trong lúc Vương gia đang ứng phó tai họa ngầm khác, sẽ thoải mái hơn rất nhiều, vụ trao đổi này, Vương gia nghĩ xem như nào cũng có lợi cho ngài nhất."

*Tứ diện sở ca: Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử.

Sở Linh nói chuyện ôn hòa nho nhã, mạch lạc rõ ràng, hơn nữa ngữ khí khẩn thiết, một người bình thường nghe xong sẽ rất dễ bị hắn dắt mũi.

Trấn Bắc Vương nghiêng mắt bễ nghễ nói: "Tộc nhân Sở thị các ngươi đã lác đác không còn mấy người rồi, còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thu vén tiền tài dự tính khôi phục Đại Sở sao?"

"Cũng không phải là như thế." Sở Linh nói, "Nguyên khí Sở thị bị tổn thương nặng, giống như lời Vương gia nói, dòng chính Hoàng tộc chân chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tạm thời trong vòng trăm năm sẽ không có biện pháp tro tàn lại cháy, Vương gia cứ yên tâm đi, nhưng Sở nhân có kiêu ngạo của mình, dù cho sa sút hơn nữa, cũng không ngừng kéo dài hơi tàn, mỗi năm nuôi sống hơn ngàn nô bộc đều tốn khoản phí không nhỏ, cho nên không thể không xuống núi kiếm ít ngân lượng sống qua ngày mà thôi."

Quân Huyền Kiêu im lặng, cân nhắc xem lời mà Sở Linh nói có mấy phần là đáng tin.

Sở Linh cho rằng hắn động lòng, tiếp tục nói: "Tại hạ ở trước mặt Cao Ly Vương, lời nói có chút trọng lượng, nếu Vương gia đáp ứng, thậm chí ta có thể thuyết phục Cao Ly Vương phản chiến về cùng phe với Vương gia, như vậy, người Hung Nô sẽ bị thiếu hụt lương thảo tiếp đó không còn sức lực, còn Vương gia có thêm một đồng minh..."

"Nói xong chưa?" Quân Huyền Kiêu cắt ngang lời hắn, "Lần này ngươi tới Kinh thành, nếu như chỉ có một mục đích này, vậy Bổn Vương sợ rằng Sở nhân trên đời, sẽ ít đi một người."

Sở Linh bỗng chốc nghẹn họng, than nhẹ một tiếng, vẫn nho nhã lễ độ nói: "Vương gia, trên thực tế, lần này Sở Linh tới cũng là nhận ủy thác của tộc lão, tới gặp vị tộc nhân Sở thị ở bên cạnh Vương gia kia một lần."

Quân Huyền Kiêu không vui nhíu nhíu mày kiếm, khiến cho khí chất hắn thoạt nhìn càng sắc bén uy nghiêm.

"Vương gia đừng hiểu lầm, thật ra yêu cầu của các tộc lão xuất phát từ quan tâm, ngài cũng biết tộc nhân Sở thị chúng ta còn thừa lại không nhiều lắm, mỗi một người trong tộc đều được coi trọng, nếu không phải những năm này chúng ta dốc hết hết sức lực, mang tộc nhân tiếp nhận trở lại nơi ẩn cư, sợ là Sở thị đã biến thành lịch sử rồi."

"A? Xem ra đối với tình hình của Đại Tĩnh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì các ngươi cũng thăm dò rất rõ ràng mà." Quân Huyền Kiêu cười lạnh.

Sở Linh khiêm tốn nói: "Không dám, Quân Sơn Lăng chính là tổ lăng của Sở nhân chúng ta, trước đó vài ngày bỗng nhiên bị Diệp Đế tìm thấy, cho nên chúng ta mới mới âm thầm truy xét, cũng không dò xét ý tứ riêng tư của Vương gia."

"Nếu như y thật sự là con cháu Sở thị các ngươi, ngươi định làm như thế nào? Mang y đi?"

Sở Linh vội vàng xua tay nói: "Người của Vương gia sao chúng ta dám tùy ý lộn xộn? Nói thực, kết quả chúng ta ngầm điều tra, đã xác định y là dòng chính Hoàng tộc Sở thị, thậm chí còn có họ hàng vừa hay đến đời thứ 5* với tại hạ, nói như vậy, Sở thị chúng ta và Vương gia không chỉ không cần đối địch nhau, mà quan hệ còn có thể càng thêm mật thiết."

*bản gốc la ngũ phục: dựa theo chế độ gia tộc phụ hệ cấu tạo thành xã hội cổ đại Trung Quốc, lấy dòng họ người cha làm trọng. Phạm vi họ hàng bao gồm từ cao tổ đến con cháu nam hệ và vợ trở xuống, tức là chín đời từ cao tổ đến cháu cao (cháu đời thứ 4), bình thường gọi là bổn tông cửu tộc.(baidu)

Mô hình Cửu hệ (google)

[+4]. Cao tổ (khảo)-Kỵ

[+3]. Tằng tổ (khảo)-Cụ

[+2]. Hiển tổ (khảo)-Ông

[+1]. Hiển (khảo)-Cha/chú/bác

[0]. Bản thân

[-1]. Tử-Con

[-2]. Tôn-Cháu

[-3]. Tằng tôn-Cháu cố

[-4]. Huyền tôn.-Cháu cao

"Hiện tại Ngọc Nhi không phải là dòng chính Hoàng tộc Đại Sở gì hết, cũng không phải sợi dây gắn bó giữa Bổn Vương và Sở thị, ngươi càng không cần vọng tưởng lợi dụng vào quan hệ của Bổn Vương và y."

Thái độ Quân Huyền Kiêu cứng rắn, Thẩm Ngọc là của riêng một mình hắn, do hắn độc chiếm, chỉ một điểm này thôi là đủ rồi.

Trên xe ngựa trở lại sơn trang, Quân Huyền Kiêu vẫn còn cân nhắc có nên để cho Thẩm Ngọc gặp lại tộc nhân của y một lần hay không.

Cái thân phận "Sở thị" này đã mang lại cho y rất nhiều tổn thương rồi, Quân Huyền Kiêu cũng không hy vọng y và Sở thị còn bất kỳ dây dưa gì, nhưng hiện tại Quân Huyền Kiêu đã bắt đầu đứng ở lập trường của Thẩm Ngọc, suy xét cảm thụ của y, nếu như Ngọc nhi biết, trên đời này y vẫn còn người thân, có phải sẽ rất vui mừng?

Chỉ cần có khả năng lấy lòng y, Quân Huyền Kiêu có thể buông bỏ ý nguyện của bản thân.

...

Tác giả có lời - Khương Đường

Chương trước sửa đổi tí xíu, có lẽ cái mới không nhìn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, chính là Ngọc Nhi chưa tiếp nhận Quân Huyền Kiêu, nhưng không sợ hắn như vậy nữa~ truy thê còn chưa thành công, Vương gia vẫn cần nỗ lực...Một cái điều tra nhỏ: tiếp nhận sinh con ấn 1, không tiếp nhận...cũng đừng bỏ truyện...

...

Hôm nay có mấy chương?

Có thể là 3 nhưng cũng có thể là 1 nha các cô, để edit được 1 chương như này, lặn lội baidu đến mệt lả luôn, hãy dành lời khen đến Tiểu Vũ của chúng ta ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.