Á Nô

Chương 38: Chương 38: Lột y phục nàng xuống cho ta!




"Không vui?"

Thẩm Ngọc vốn dĩ không thể nói chuyện, cộng thêm không thích quan tâm đến Biển Thập Tứ, kệ hắn tự mình lải nhải ồn ào một mình.

Giờ lành đã đến, Thẩm Ngọc được tỳ nữ hướng dẫn tiến hành lễ nghi rườm rà, bởi vì Trấn Bắc Vương cự tuyệt mời khách đến dự lễ, cho nên không gian trang trọng lại yên tĩnh, nói là yên lặng vậy thôi, thật ra thì quản gia người hầu cùng nha hoàn trong phủ Trấn Bắc Vương cũng trên dưới hai ba chục người.

Thẩm Ngọc cảm thấy mình giống như một phạm nhân đang bị áp giải lên pháp trường vậy.

Trấn Bắc Vương hôm nay cởi ra y phục khôi giáp, mặc lên người trường bào màu đen thêu rồng, nhìn giảm chút đi sự uy nghiêm thường có của một tướng quân, tăng thêm phần cao quý của vương công quý tộc.

Khi Trấn Bắc Vương nhìn thấy Thẩm Ngọc trên người y phục rực rỡ, vẫn là không kiềm chế được lộ ra vẻ xúc động, trước kia chỉ nhìn thấy y dáng vẻ quyến rũ đầy xinh đẹp, không nghĩ tới ngay cả khi mặc lên người cát phục nặng nề, lại có dáng vẻ khác ung dung hoa mỹ, không chút nào cảm thấy lão khí hoành thu*.

*Lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già.

Chỉ là Thẩm Ngọc không có nhìn hắn, Trấn Bắc Vương liền một trận nóng nảy, cắt ngang lời quản gia đang tuyên đọc chiếu thư sắc phong.

"Vào gia phả!"

"Vương gia chậm đã!"

Nghe được thanh âm Vương phi vang lên, lòng Thẩm Ngọc liền khựng lại một chút, y biết là mình chạy không thoát khỏi kiếp nạn này.

Vương phi từ ba bước đi chuyển thành hai, bước đến gần, khinh thường nhìn Thẩm Ngọc, nàng vốn là muốn lợi dụng chỗ yếu của Thẩm Ngọc, uy hiếp y rời khỏi vương phủ, có điều Trấn Bắc Vương lại không đáp ứng, khăng khăng cố chấp phong y làm Trắc phi, Vương phi nào có thể cho hắn thực hiện được mong muốn của mình?

Nàng buồn bực cả một ngày không tìm đến Thẩm Ngọc ồn ào gây chuyện, chính là để chờ đến thời khắc này, tự mình ở trước mắt nhiều người vạch trần Thẩm Ngọc.

"Luyến tiếc? Không nỡ rời bỏ Vương gia đúng không? Đồ hèn hạ!"

Thẩm Ngọc không cảm thấy Vương phi đang làm nhục y, bởi vì những gì nàng nói đều là sự thật. Trấn Bắc Vương hai mắt như vực sâu, khác lạ không có lên tiếng bênh vực che chở Thẩm Ngọc, khiến cho Thẩm Ngọc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng sẽ không phải hổ thẹn với hắn.

"Vương gia, ta không phải đến làm loạn, tiểu tiện nhân này lừa ta cùng người! Ta hôm nay tới chính là để vạch trần bộ mặt thật của người này."

Trấn Bắc Vương đứng ở dưới mái hiên từ đường, xa xa nhìn Thẩm Ngọc đang ở trong tuyết, lại giống như không có nhìn y, dáng vẻ lãnh đạm thờ ơ.

Vương phi dẫn theo mấy nha hoàn bà tử*, vây quanh lấy Thẩm Ngọc.

*bà tử: người đầy tớ đã già

"Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn cút khỏi vương phủ cho ta, nếu là ngươi không làm được, vậy thì để Vương phi ta đến giúp ngươi một tay!"

Vương phi khí thế bức người, Thẩm Ngọc lui về phía sau mấy bước, bên cạnh y không có một người bảo vệ, tứ cố vô thân.

"Đem y phục của nàng lột xuống cho ta! Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, hồ ly tinh câu dẫn Vương gia này rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân, là người hay là yêu!"

Thẩm Ngọc hoảng sợ muốn trốn tránh, lại bị sức mạnh lớn của mấy nha hoàn bà tử giữ chặt tay túm lấy y phục, y há to mồm kêu cứu, nhưng y chỉ là một người câm có há to mồm kêu cứu đến thế nào đi nữa cũng không thể phát ra ngoài bất cứ thanh âm nào.

Thẩm Ngọc theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương, hóa ra mình không có hắn bảo vệ, chỉ có thể mặc cho người khi dễ, không có hắn, mình không là cái gì cả.

Khổ sở lôi lôi kéo kéo một lát, cát phục Thẩm Ngọc bị thẳng tay xé xuống, những nha hoàn bà tử này ở vương phủ đều làm công việc nặng nhọc, sức lực rất lớn, Thẩm Ngọc căn bản không phải đối thủ của họ, hơn nữa lại có nhiều người đè y xuống như vậy, y ngay cả động đậy cũng không thể.

Y muốn chạy trốn, trốn khỏi cái nơi giống như địa ngục trần gian này, cố gắng dùng sức, một bước dẫm ở trên nền tuyết chợt bị trơn trượt té ngã xuống, hai tay chạm đất, chống phải mảnh băng, bị cắt thành một vết rách dài, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng, điểm thêm phần thê lương kiều diễm.

"Ha ha, không dám sao? Không phải ngươi dựa vào thân thể lẳng lơ này đến câu dẫn Vương gia sao? Tiếp tục xé xuống cho ta!"

Thẩm Ngọc ngã nhào xuống vừa vặn tạo thời cơ cho những nha hoàn bà tử đó, khoảng chừng mười cái tay vồ tới xé rách y phục của y, kim sai ngọc điền vương vãi tứ tung, rất nhanh, Thẩm Ngọc trên người đã thất linh bát lạc*...

*Thất linh bát lạc: chỗ này chỗ kia, nằm rải rác.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.