Á Nô

Chương 132: Chương 132: Mùi vị bị ruồng bỏ




Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Thẩm Ngọc cầm theo một hộp phỉ thúy bước vào tẩm điện Trấn Bắc Vương, ngửi thấy được một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Quân Huyền Kiêu ngồi ở trên ghế đệm, chỉ mặc một kiện y sam (áo lót) mỏng, dán sát vào đường cong mỹ kiện trên thân thể, bụng quấn vải băng thật dày, loang lổ vết máu thấm ra.

Trên bàn thấp để một ly chất lỏng màu xanh đậm, cùng cổ vương trùng độc Thẩm Ngọc đã từng uống không có gì khác biệt lắm.

Khóe miệng Thẩm Ngọc hiện lên ý cười như có như không, ngồi xổm xuống đối diện với Quân Huyền Kiêu.

"Ngọc Nhi, hôm nay ta đã đi ngoại thành phía Tây."

Quân Huyền Kiêu đột nhiên nói, âm thanh trước sau như một đôn hậu trầm thấp, rất có khí phách nam tử.

"Gặp một đám thích khách, ta bị thương nhẹ, bất quá bọn họ đều bị ta giết sạch rồi..... May là ngươi không đến điểm hẹn, nếu không ngươi đụng phải bọn họ, ta cũng không biết sẽ phát sinh ra cái gì..."

Quân Huyền Kiêu tự nhiên nói, ánh mắt tựa như nhìn Thẩm Ngọc, lại giống như xuyên qua y nhìn về phía xa xôi hơn.

Thẩm Ngọc bình tĩnh giơ tay lên, dùng thủ ngữ nói: "Vương gia không cần thăm dò nữa, là ta dẫn dụ Vương gia ra khỏi thành, bản thân đương nhiên sẽ không đến điểm hẹn.".

Thần thái trong đôi mắt thâm thúy của Quân Huyền Kiêu ngưng tụ, dừng ở trên mặt Thẩm Ngọc, hơi kinh ngạc, sau đó là tràn đầy không thể tin nổi.

"Ta chạy tới ngoại thành phía Tây, phát hiện ngươi không ở đó, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện bất trắc gì, bọn họ nói ngươi lừa gạt ta đến điểm hẹn, khiến ta phân tâm, ta cũng không tin, Ngọc Nhi...." Quân Huyền Kiêu không lưu loát nói, "Tại sao ngươi không lừa gạt ta? Dù chỉ thuận miệng nói một câu không phải ngươi làm, ta đều tin ngươi, ngay cả lừa gạt ta mà ngươi cũng không chịu sao?!".

"Ta không muốn lừa mình dối người nữa." Thẩm Ngọc hờ hững dùng thủ ngữ nói, "Lúc Vương gia nhận được thư, lẽ nào chưa từng hoài nghi sao?".

Quân Huyền Kiêu rốt cuộc lộ ra vẻ mặt khổ sở.

"Tại sao? Tại sao phải giúp bọn họ, giúp Diệp Đế?" Quân Huyền Kiêu thống khổ chất vấn, "Tại sao muốn phản bội ta! Đúng, ta nghi ngờ ngươi có động cơ mời ta đi ngoại thành phía Tây, nhưng ta vẫn đi! Bởi vì ta tin ngươi sẽ không phản bội ta, sẽ không hại ta!".

Thẩm Ngọc ánh mắt tối lại, thủ ngữ nói: "Có lẽ là bởi vì hận đi."

Mày kiếm Quân Huyền Kiêu khẽ nhíu lại một chỗ, hắn dùng sức cắn răng, mới để cho cảm xúc bạo ngược của mình ẩn nhẫn lại.

"Từ khi nào thì bắt đầu?".

Thẩm Ngọc ánh mắt xa xăm, ra dấu nói: "Từ lúc vào vương phủ lần đầu tiên bị Vương gia lâm hạnh, bẻ gãy xương tay thì bắt đầu, từ lúc bị Vương gia phạt roi không cách nào xuống giường thì bắt đầu, từ lúc Vương gia cho là Thẩm Ngọc dơ bẩn thì bắt đầu..... Vương gia có từng nghĩ, Thẩm Ngọc là người, sẽ đau, sẽ thương tâm! Về phần Vương gia nghiền nát lả lướt xúc xắc, vứt bỏ ta đến bên người Diệp Đế, vốn là hận, bất quá cũng không hận nữa, dù sao đây cũng chỉ là Vương gia diễn một vở kịch, ta cũng không biết từ khi nào mà nổi lên thù hận. Vương gia chưa từng nghĩ, ta ở hoàng cung hàng đêm khó ngủ, như thế nào đếm sao gắng vượt qua, Vương gia trơ mắt nhìn mẹ ta bị Diệp Đế sát hại, khiến ta ăn ngủ không yên, Vương gia vốn có thể ngăn cản tất cả những thứ này, thế nhưng, ngươi chưa từng."

Từng chữ của Thẩm Ngọc đâm thẳng vào tim gan, Quân Huyền Kiêu nói không ra lời, hóa ra Thẩm Ngọc hận mình, sớm đã ăn sâu bén rễ, quan trọng là tất cả những thứ này, đều do một tay hắn an bài cố tình hành động.

"Ngươi đã hận ta như vậy, hận đến..... muốn đẩy ta vào chỗ chết?!"

Thẩm Ngọc cổ họng nghẹn ngào một chút, mệt mỏi dùng thủ ngữ nói: "Vương gia nếu dám đi đến điểm hẹn, kỳ thực ta liền biết những tên thích khách kia không giết nổi ngươi."

"Vậy vì sao ngươi còn làm chuyện vô ích này?!" Quân Huyền Kiêu càng không thể tin hỏi.

"Dĩ nhiên là để Vương gia nếm thử mùi vị bị người khác ruồng bỏ." Thẩm Ngọc kéo lên khóe miệng, dùng thủ ngữ nói, "Vương gia đau khổ, ta có thể thoải mái một ít."

Nhìn Thẩm Ngọc dáng vẻ cuồng loạn, tâm Quân Huyền Kiêu như bị đặt ở trên lò lửa, một tấc một tấc chôn vùi hắn.

Quân Huyền Kiêu nhắm mắt lại, hồi lâu không nói.

"Cho nên ngươi lén lút liên lạc với vây cánh của Diệp Đế, phản bội Bổn vương?" Quân Huyền Kiêu âm thanh bất ổn nói, "Nếu hôm nay Bổn vương..... Hôm nay thật sự không về được thì sao? Có phải ngươi là càng thống khoái hơn đúng không? Hay là, sẽ vì Bổn vương mà thương tâm mấy ngày?"

Thẩm Ngọc vốn tâm đã chết lặng đau đớn một chút, dùng thủ ngữ nói: "Vậy ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền, cùng nhau đi vào âm tào địa phủ, dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian nữa."

".... Ha ha ha!"

Quân Huyền Kiêu cười to đứng dậy, tiếng cười tùy ý điên cuồng. "Đáng tiếc Bổn vương sống sót trở về, không thể cùng ngươi đi chịu chết." Quân Huyền Kiêu ánh mắt rét lạnh, không mang theo một tia tình cảm, "Ngọc Nhi, trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta có thể khoan dung ngươi, để ngươi tùy hứng hận ta, xa lánh ta, nhưng..... Ta không thể tha thứ ngươi phản bội ta!"

Thẩm Ngọc thản nhiên gật gật đầu, trước khi làm những chuyện này, y đã sớm nghĩ xong hậu quả.

"Cửa vào Sở vương mộ, rốt cuộc là ở đâu!? Nếu như ngươi nói cho Bổn vương biết, Bổn vương có thể tha cho ngươi một con đường sống, bằng không..."

Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn ly thuốc độc đặt ở trên bàn, dùng thủ ngữ hỏi: "Bằng không, ly thuốc độc này chính là ban cho ta?".

Không chờ Quân Huyền Kiêu trả lời, Thẩm Ngọc nhanh chóng cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

...

Triệt để thất vọng, tra nam, tra nam, tra nam....Sở vương mộ, sở vương mộ, mở mồm là sở vương mộ, Ngọc Nhi chết rồi, xem hắn phải làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.