Á Nô

Chương 130: Chương 130: Thích khách






Edit: Tiểu Vũ

Trấn Bắc Vương không tới Thiên điện nữa, người trong cung đồn đại, Trấn Bắc Vương nạp phi mới, người ở Thiên điện này bị thất sủng rồi.

Ngày Tết Đoan Dương (tết Đoan ngọ), các cung nữ treo xương bồ và ngải thảo khắp nơi, rắc hùng hoàng* đuổi sâu bọ, giống như bỏ quên Thiên điện rồi, không người nào hỏi thăm, người trong hoàng cung đi lên đi xuống* đều là việc tập mãi thành quen.

*xương bồ



*ngải thảo: là cây ngải cứu

*hùng hoàng: Khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc



*bản gốc phủng cao thải đê, dịch sát nghĩa là bê cao giẫm thấp. ý chỉ những công việc chân tay. Mình dịch thành đi lên đi xuống cho thoát nghĩa

Thẩm Ngọc toát mồ hôi đầm đìa, y đồng tử tán loạn, chầm chậm hồi phục thể lực, làn da vì bệnh trạng vẫn chưa hết ửng đỏ, y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi.

Biển Thập Tứ vừa rút ngân châm trên người y, vừa lầu bầu: "Quả nhiên khoảng cách càng ngày càng ngắn, bây giờ mới có hơn một tháng, độc tính lại tái phát, so với dự đoán của ta còn sớm hơn..."

Trên người Thẩm Ngọc đều là lấm tấm lỗ kim châm, có chỗ còn rỉ máu, Biển Thập Tứ chỉ có thể châm cứu làm giảm sự đau đớn mà cổ độc mang lại, nhưng lại không có cách nào ngăn cản phát tác nhiều lần.

Thẩm Ngọc thân thể yếu ớt ngồi dậy, thật lâu sau mới từ trong mệt mỏi và thống khổ do độc phát mà bình thường lại.

Biển Thập Tứ thu dọn xong ngân châm, hỏi: "Đây là lần thứ tư rồi, vẫn còn ba lần nữa, hình như chuyển biến xấu so với trước kia, nếu không phải ngươi muốn chết..."

Thẩm Ngọc khoát khoát tay, cắt ngang lời tiếp theo mà hắn muốn nói.

"Con lừa bướng bỉnh này..."Biển Thập Tứ không nhịn được nói, "Vậy qua 2-3 tháng nữa, bản thần y sẽ thay ngươi thu dọn thi thể, ngươi muốn chôn ở chỗ nào?"

Thẩm Ngọc cười ra hiệu: "Một mồi lửa thiêu hủy cho tiết kiệm... chỉ phiền Biển Thái y nếu như ngày nào đó rảnh rỗi du ngoạn phía Nam, thuận tay đem tro cốt của ta mang về, rải ở đầm Vân Mộng cũng được, tùy ý chôn cất cũng được, nhưng nhất định đừng để lại ở Hoàng cung, nếu không hồn phách ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không yên."

"Có thể ta không có thời gian nhàn rỗi đâu."

Biển Thập Tứ ngập ngừng một chút, lại khó xử gật đầu, xem như là đã đáp ứng.

"Có thể giúp ta đưa phong thư cho Vương gia được không?"

Từ trong tay áo, Thẩm Ngọc lấy ra một lá thư đã sớm viết xong, bởi vì đã cầm ở trong tay rất nhiều ngày, bị nắm đến mức nhăn nhúm cả lại.

Khi Biển Thập Tứ từ Thiên điện đi ra, gãi gãi cái ót, chung quy cảm thấy giống như hôm nay Thẩm Ngọc bàn giao hậu sự, hắn nhịn xuống lòng hiếu kỳ, không mở lá thư ra xem, đưa đến tận tay Trấn Bắc Vương ở Kim Loan Điện.

Quân Huyền Kiêu cầm lá thư đưa lên trên ngọn nến đốt đi, còn cách một tấc bỗng dừng lại, hừ lạnh một tiếng, rất nhanh mở ra.

"Hoàng lăng ngoại thành phía Tây..."

Trên thư Thẩm Ngọc mời hắn đi phía Tây ngoại thành bái tế phần mộ mới, trong lòng Quân Huyền Kiêu có rất nhiều nghi hoặc, hắn nản lòng thoái chí vứt bỏ Thẩm Ngọc ở Thiên điện nhiều ngày như vậy, Thẩm Ngọc như này là hồi tâm chuyển ý, mượn lý do này để nhận sai cầu hòa sao? (không hiểu Thẩm Ngọc sai cái gì để mà nhận lỗi luôn ý. Bó tay với suy nghĩ của công!)

Quân Huyền Kiêu lại cảm thấy không có khả năng, dựa vào tính tình Thẩm Ngọc ngoài mềm trong cứng, sợ là phải oán hận cách xa hắn cả đời, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp được?

"Chữ này xác thực là nét bút của y...""

Quân Huyền Kiêu nắm bức thư trầm tư thật lâu, thậm chí còn đây không phải là Thẩm Ngọc đưa tới, bất quá sau cùng vẫn là hắn sai người dắt hắc mã tới, thúc ngựa phi điên cuồng, rời khỏi Hoàng cung đuổi tới ngoại thành phía Tây.

Ngộ nhỡ Thẩm Ngọc thật sự hối lỗi rồi, hắn không thể bỏ qua cơ hội này...

Cho dù trong đó có điều kỳ lạ khác, Quân Huyền Kiêu cũng phải điều tra đến cùng.

Hắc mã lao nhanh như một luồng gió yêu ma xuyên qua đường phố Kinh thành, chỉ một canh giờ đã đến ngoại thành phía Tây.

Lúc Quân Huyền Kiêu nhìn đến phần mộ đơn độc kia, ánh mắt liền trở nên sắc bén.

Phần mộ của mẹ Thẩm Ngọc, chẳng biết từ lúc nào, đã bị kẻ khác đào lên, hoàng thổ lộ ra, quan tài bên trong cũng không thấy nữa.

"Ngọc Nhi..."

Quân Huyền Kiêu lo lắng mà bật ra tiếng nỉ non, hắn xuống ngựa đi đến bên cạnh huyệt mộ, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng dáng Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu không kìm được nổi lên lo lắng, Thẩm Ngọc sẽ không phải bị kẻ khác bắt cóc rồi chứ?

Mấy mũi tên nhọn từ góc tối mạnh mẽ bắn ra, nhắm thẳng đến chỗ hiểm của Quân Huyền Kiêu, hắn nhanh tay nhanh mắt, lăn mình một vòng tránh né.

Kẻ bắn tên lén kia bắn không trúng, vị trí của bản thân liền bị bại lộ, Quân Huyền Kiêu bắt lấy mũi tên ở trên đất coi như phi tiêu, trong bụi cây phát ra hai tiếng kêu đau đớn.

Sau đó hai mười mấy bóng người mai phục từ bốn phương tám hướng hiện thân, phi thân đến bao vây Quân Huyền Kiêu.

"Các ngươi nhận mệnh lệnh từ ai?"

Quân Huyền Kiêu tay không vũ khí đứng ở chính giữa, mạnh mẽ quát hỏi, võ công thân pháp những người này đều nghiêm chỉnh huấn luyện, đều là cao thủ.

"Đừng có dây dưa trì hoãn nữa, tốc chiến tốc thắng!"

Kẻ cầm đầu bịt mặt ra lệnh một tiếng, toàn bộ thích khách liều mạng xông lên, chiêu thức hung ác, dựa vào từng cái góc chết vây đánh Quân Huyền Kiêu.

Quân Huyền Kiêu đạp một cước vào thích khách xông lên trước tiên, sức lực của hắn rất lớn*, một trận tiếng gãy rắc rắc vang lên, xương sườn thích khách này rạn gãy, lồng ngực lõm xuống, nằm sấp trên mặt đất nôn ra máu, Quân Huyền Kiêu thừa cơ thoát khỏi vòng vây, để tránh kẻ địch trước sau.

*bản gốc là thiên quân. thiên là nghìn, quân là đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân. Thiên quân là 1000 quân = 1000x30 =30000 cân. Nói chung là lớn. Sức mạnh của công ghê người thật.

Hắc Vũ Doanh...Quân Huyền Kiêu cười lạnh một tiếng, "Không ngờ Tiêu Hề Diệp còn có khả năng làm ra những thủ đoạn không phải là người như này, năm đó Hắc Vũ Doanh vẫn do Bổn Vương chỉ dạy huấn luyện, chỉ dựa vào mấy tên mèo chó các ngươi cũng muốn giết ta?"

"Cẩu tặc! Hôm nay người không có chỗ trốn đâu!"

Đôi mắt chim ưng của Quân Huyền Kiêu nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh, quát hỏi: "Thẩm Ngọc ở đâu?"

Tặc thủ cười giễu cợt nói: "Nếu ngươi muốn gặp y, thì mau mau khoanh tay chịu trói, bằng không, huynh đệ chúng ta sẽ không ngại nếm thử mùi vị nam sủng của Vương gia đâu!"

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu chuyển sang lạnh lẽo, đột nhiên thân thể khẽ động, không thủ nữa mà phản công, xông thẳng đến thích khách cầm đầu kia.

"Cái miệng đê tiện của ngươi tự tìm đường chết, Bổn Vương tiễn ngươi đi trước một đoạn đường!". Quyền phong của Quân Huyền Kiêu như sấm, thân thể nhanh nhẹn, rất nhanh đã giết chết tên tặc thủ trước mặt.

"Bắt lấy hắn! Ai chém được đầu của tên cẩu tặc này, Hoàng thượng phong thưởng hai vạn lượng bạc!"

Những thích khách này hơi lộ ra hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã biến hóa trận hình ứng đối bọn họ đều là tử sĩ, sớm đã không để ý đến sinh tử bản thân.

Quân Huyên Kiêu cứng rắn mạnh mẽ vô cùng, nắm đấm hạ xuống, mặc dù không lập tức mất mạng, xương cốt cũng đứt gãy.

Tặc thủ thấy tình thế bất lợi, quát to: "Cẩu tặc! Nếu như ngươi trốn ở Kinh thành, chúng ta lấy đâu ra cơ hội giết ngươi? Thật sự phải đa tạ vị nam sủng kia của ngươi!"

Quân Huyền Kiêu biết rõ hắn nói lời lừa gạt, nhưng cơ thể vẫn không kìm được ngưng trệ một chút, đúng lúc một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua bụng của hắn...

...

Cuối cùng cũng xong chương này. Muốn rớt nước mắt. Còng cả lưng rùi:(((

...

T chèn ảnh thế có gián đoạn các cô đọc truyện không? Có thì nói với t nhé, mai có thời gian t sẽ edit lại - Vĩnh Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.