Á Nô

Chương 109: Chương 109: Yêu tinh




Không tới hơn nửa tháng, Diệp Đế phái người đi Nam Vân Mộng, người đưa tin ra roi thúc ngựa báo lại, quả nhiên tìm được Quân Sơn Lăng ở dưới đáy hồ Vân Mộng trạch, lăng mộ còn nguyện vẹn chỉnh tề, chưa từng bị kẻ trộm mộ động tới.

Chỉ là Quân Sơn Lăng ở dưới hồ nhất thời không có cách nào tiến vào, nếu như cưỡng ép khai quật, sợ là đồ vật bên trong sẽ bị phá hủy trong chốc lát, chỉ có thể vây hồ làm ruộng, trước hết để cho Quân Sơn Lăng thoát khỏi đáy nước, đây là một công trình không nhỏ, Tổng đốc Hồ Quảng đã chiêu mộ hơn ngàn nhân công, hơn nữa cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Diệp Đế chưa kịp cao hứng, hắn đang vì chuyện của Trấn Bắc quân mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Quân Huyền Kiêu cố ý bị bắt, thành công dời đi sự chú ý của Diệp Đế, để cho quân Đại Tĩnh buông lỏng phòng bị, chờ lúc bọn hắn phát hiện ra Trấn Bắc quân đã lặng lẽ vượt qua sông Hoàng Hà, tiến vào lãnh địa Trung Nguyên, thì đã muộn.

Sau khi Quân Huyền Kiêu trở về, dẫn đầu Trấn Bắc quân, một ngày đi trăm dặm, rất nhanh đánh đến Cư Dung Quan*, cách kinh thành bất quá không tới trăm dặm.

*Cư Dung Quan: thuộc Vạn Lý Trường Thành, là đoạn thành gần Bắc Kinh nhất.

Diệp Đế nguyên tưởng rằng hắn có hai mươi vạn đại quân thế nào cũng có thể trấn áp được năm mươi ngàn Trấn Bắc quân, kết quả bị vó sắt đạp vỡ ảo tưởng.

Trấn Bắc quân vốn là quân át chủ bài của Đại Tĩnh, ở Bắc Vực khổ luyện hình thành một đội quân thiện chiến, khả năng hợp lực cực cao, mà Tĩnh quân có quân số đông, nhưng là do mấy phương tạm thời hợp thành, thủ hạ của Diệp Đế có mấy tướng soái có thể ký thác kỳ vọng, dưới chiến thuật của Quân Huyền Kiêu lại không đỡ nổi lấy một đòn.

Diệp Đế cũng không tiếp tục bày mưu tính kế trưng cầu ý kiến của Thẩm Ngọc nữa, Quân Huyền Kiêu bày binh bố trận thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn chiếm được lợi thế.

Cũng may Cư Dung Quan là nơi quan ải chống kẻ địch tốt nhất, tạm thời ngăn Trấn Bắc quân ở quan ngoại, một khi thất thủ, sợ rằng không đến bảy ngày Quân Huyền Kiêu liền có thể lật đổ hoàng cung.

Ở trong hoàng cung lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói Diệp Đế bị yêu mị mê hoặc, yêu tinh này là đem về từ bên người Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương chính là xung quan giận dữ vi hồng nhan, cho nên mới khởi binh tạo phản, hẳn là muốn đoạt lại yêu mị này đi.

Những chuyện vô căn cứ này rất nhanh truyền khắp các ngõ ngách kinh thành, bách tính quan lại đau lòng ôm đầu, Diệp Đế cùng Trấn Bắc Vương từng là huynh đệ vào sinh ra tử, lại vì một yêu mi trở mặt thành thù, kẻ cầm đầu chính là y, trà lâu kể chuyện nói đến mạch lạc rõ ràng, nói cái này yêu mị nam giả nữ, có miệng không thể nói, dáng dấp thiên kiều bá mị nghiêng nước nghiêng thành, người bình thường liếc mắt nhìn một cái cũng sẽ bị mê hoặc.

Những hôn quân vong quốc trong lịch sử, người nào không phải có bên người một yêu tinh họa quốc ương dân?

Như là để chứng thực lời nói này, giám chính Khâm Thiên Giám xem sao trời đêm, phát hiện phương Bắc yêu quang đại thịnh, cơ hồ muốn che giấu cả ánh sáng sao phương Bắc, giám chính liền liên tục cầu kiến Diệp Đế, nói đây là điềm báo yêu tinh loạn thế, là tai kiếp của Đại Tĩnh!

Diệp Đế một cước đem giám chính đạp lăn trên đất, đuổi ra khỏi hoàng cung.

Hoàng đế như bị ma quỷ ám ảnh, quan viên cùng bách tính kinh thành, ký một lá thư thỉnh cầu. Mong muốn hoàng đế hạ lệnh tru diệt yêu nghiệt, mới có thể giải nguy cho Đại Tĩnh.

Ngay cả đại thần triều đình, mặc dù là không tin, cũng không thể không tin mấy phần, dù sao Trấn Bắc Vương cũng sắp đánh đến kinh thành, bọn họ ngoại trừ lấy chém giết yêu nghiệt để thu được một ít cảm giác an toàn, cầu nguyện ông trời mở mắt, cũng không làm gì khác được nữa.

Diệp Đế mỗi ngày cả người nôn nóng mệt mỏi, đến tận đêm khuya mới trở về Kỳ Lân Các trốn, lấy một khắc thanh nhàn. Người câm sẽ không ồn ào, là người lắng nghe tốt nhất.

Thẩm Ngọc làm như không nghe thấy lời đồn đại bên ngoài, ngoại trừ cung nữ thái giám hầu hạ ở Kỳ Lân Các có lúc sẽ đối với y trừng mắt lạnh, nói một ít lời nói cay nghiệt ra, lời đồn đãi bên ngoài không tạo ra ảnh hưởng gì lớn đến y.

"Hoàng thượng.....thần thiếp cầu xin người liếc mắt nhìn Dục Nhi đi mà, hắn đã hai ngày không chợp mắt, vừa rồi lại ho khan ra máu! Ngài nữa không giúp hắn, Dục Nhi liền..... liền không sống nổi!"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, là thanh âm của Khương hoàng hậu, nàng quỳ gối ở ngoài Kỳ Lân Các khóc đến khàn cả tiếng.

"Trẫm đi một lát sẽ trở lại."

Tiêu Hề Diệp đứng dậy ném lá cờ xuống sa bàn, Thẩm Ngọc do dự trong chốc lát, cùng hắn đi ra ngoài.

Khương hoàng hậu trong tay ôm một hài tử tầm khoảng bốn đến năm tuổi, quấn đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ đỏ đậm, Khương hoàng hậu khóc đến xưng cả mắt, quỳ trên mặt đất không ngừng khẩn cầu.

Ngoại trừ mấy cung nữ đi cùng, còn có Thẩm Tiệp dư đỡ Khương hoàng hậu.

"Dục Nhi bị bệnh lâu như vậy, trẫm cũng rất lo lắng, thế nhưng trẫm cũng không phải đại phu, những thái y đó đều nói là phong hàn, ngươi cầu trẫm có ích lợi gì?".

Khương hoàng hậu trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc một cái, khóc lóc kể lể nói: "Các Thái y đều nói hết phong hàn sẽ tốt, nhưng Dục Nhi càng ngày càng nghiêm trọng, một người phong hàn kéo dài hơn một tháng, người nhìn hắn vừa nãy còn ho ra máu!".

Thẩm Ngọc phải thật cẩn thận mới nhìn thấy được, khóe miệng cùng y phục Tam hoàng tử còn lưu lại vết máu.

"Giám chính Khâm Thiên Giám nói, hắn là bị yêu tinh khắc! Bằng không bệnh phong hàn bình thường sao mãi không khỏi chứ?!".

"Nói bậy nói bạ!" Diệp Đế cả giận nói, "Cái gì mà yêu tinh quấy phá, người nào sinh bệnh cũng đều cho là vậy sao!?"

Khương hoàng hậu hung dữ chỉ thẳng vào Thẩm Ngọc lớn tiếng nói: "Thần thiếp không có nói bậy! Chính là yêu tinh này! Từ lúc y tiến cung, Dục Nhi liền bệnh mãi không khỏi, người vì sao không nghe lời khuyên của trung thần, nghiêng về phía y, bị y nói lời sàm ngôn đầu độc rồi sao? Cần phải chờ y đem dòng dõi của người đều khắc chết mới chịu tỉnh ngộ sao?"

Tiêu Hề Diệp thiếu kiên nhẫn nói: "Vậy vì sao những hoàng tử khác đều yên bình, chỉ có mỗi Dục Nhi sinh bệnh?".

"Giám chính nói tên Dục Nhi phạm vào yêu tinh! Cái hoạ này trước phải khắc chết con ta....." Khương hoàng hậu búi tóc lộn xộn, dán mặt vào Tam hoàng tử rơi lệ không ngừng.

Tiêu Hề Diệp ngẩn người, đọc thầm "Ngọc Nhi, Dục Nhi " trong ánh mắt có một tia biến hóa, thấy Khương hoàng hậu làm mẹ khóc thê thảm như thế, cuối cùng không đành lòng nói.

"Nói không chừng chỉ là trùng hợp..... hắn muốn hạ bớt nhiệt, ngươi đừng quấn Dục Nhi nhiều y phục như vậy."

Tiêu Hề Diệp nói có chút lo lắng, đi tới sờ mặt Tam hoàng tử, đột nhiên nhanh chóng thu tay về.

Tam hoàng tử đã không còn hơi thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.