A Tử Ở Bạch Đà Sơn

Chương 10: Chương 10




Ngựa của Đại Lý quả thực sẽ không tự nhiên đột tử.

Khi Âu Dương Khắc và A Tử nhìn thấy Liễu Trần đang thoi thóp thì đã là đêm khuya.

Trên dưới toàn bộ Thiên Long Tự, ngoại trừ Liễu Trần ra thì đều trúng thuốc mê, Liễu Trần trúng một chưởng trí mạng.

Liễu Trần run rẩy đè cánh tay đang muốn cứu ông của Âu Dương Khắc lại: “Âu Dương công tử, đây là Tồi Tâm Chưởng (*) trong Cửu Âm Chân Kinh... Bần tăng ngũ tạng đều rạn nứt, cũng chỉ chịu đựng được một thời gian ngắn nữa thôi.”

(*) Tồi Tâm Chưởng là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh, đây là một môn chưởng pháp vô cùng âm độc dùng để đả thương nội tạng của đối thủ. Nổi danh nhất với võ công này là Hắc Phong Song Sát: Đồng Thi Trần Huyền Phong và Thiết Thi Mai Siêu Phong, 2 trong 6 đệ tử ban đầu của Đông Tà Hoàng Dược Sư.

A Tử oán hận nói: “Hòa thượng, ngày hôm nay ta không thể giết chết tên họ Cao kia, ngày sau nhất định sẽ giết hắn báo thù cho ngươi.”

“Công chúa....” Liễu Trần móc từ trong ngực ra một khối lụa trắng: “Đây là bộ pháp và tâm pháp của Lăng Ba Vi Bộ, bần tăng vốn định chọn trong đám con cháu của Đoàn thị một người có tư chất và đức hạnh tốt để truyền lại... nhưng mà xem ra không còn kịp nữa, liền tặng cho công chúa đi thôi. Mong công chúa gặp dữ hóa lành, bảo vệ thái bình của Đại Lý...”

A Tử tiếp nhận tấm lụa trắng, biểu hiện có chút khó xử: “Hòa thượng, ta không phải thần tiên, làm sao có thể bảo vệ thái bình cho Đại Lý... Nếu ngươi cứ nói vậy, ta thực không dám nhận.”

“Quần thần lộng quyền.... Hoàng Thượng thế đơn sức bạc... Nếu như công chúa có cơ hội... xin tận lực giúp đỡ...”

Liễu Trần nói xong câu đó, cánh tay buông xuống, không nâng lên được nữa.

Hòa thượng của Thiên Long Tự được ăn thuốc giải, sau nửa canh giờ thì đều tỉnh lại, thi thể của Liễu Trần được đặt ở hậu đường, chờ đọc kinh siêu độ xong rồi mai táng.

Sau khi dàn xếp cho các hòa thượng xong, A Tử thở dài một hơi: “Nơi này quá buồn bực, ta muốn ra ngoài một chút.”

Âu Dương Khắc kéo cổ tay nàng nói: “Phía sau núi có một nơi rất đẹp, đi thôi.”

Phía sau núi có một nơi rất cao, tầm nhìn rất rộng... vô cùng thích hợp để ngắm sao.

“Đây chính là nơi rất đẹp mà ngươi nói?” A Tử bị gió thổi đến mức run lẩy bẩy, đang ấm đột nhiên lạnh. Lại là đỉnh núi lúc đêm khuya, không lạnh mới là lạ.

Âu Dương Khắc phủ chiếc áo cà sa vừa mới mượn được cho A Tử: “Nàng xem, bầu trời tối đen, ngôi sao lóng lánh, là điềm lành a.”

“Ngươi còn biết xem tinh tượng?”

“Biết sơ mà thôi.” Tuy gió lớn nhưng Âu Dương Khắc vẫn chậm rãi phẩy quạt - cái này gọi là phong độ - giọng điệu cũng chậm rãi: “Ta đã nói cô nương sẽ nhận được Lăng Ba Vi Bộ, cô nương quả thực nhận được rồi.”

“Ngươi vậy mà lại vì một Lăng Ba Vi Bộ mà giết cháu trai ta?!” Lúc nói lời này, đoản đao của A Tử đã kề trên cổ Âu Dương Khắc.

“A Tử... cô nương, ngươi làm gì vậy? Nếu như ta muốn giết Liễu Trần cũng không cần làm lớn chuyện như vậy! Hơn nữa, thứ giết chết Liễu Trần chính là Tồi Âm Chưởng trong Cửu Âm Chân Kinh, công phu này gần đây chỉ có Đồng Thi và Thiết Thi đã từng sử dụng. Ta ở Tây Vực đã lâu, không có chút liên quan nào đến hai người kia, hơn nữa, coi như ta biết bọn họ, cũng không thể sai khiến bọn họ nha!”

“Ý ngươi nói, là do Tướng quốc kia gây ra?” A Tử thu đao, ánh mắt vẫn ác liệt.

“Cháu trai này của ngươi sáng tác ra bài đồng dao nói Tướng quốc đại nhân sắp gặp đại nạn, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ giết người để diệt trừ hậu họa.”

“Đồng dao?”

“Đúng vậy, ta đoán hắn muốn dùng ngươi làm quân cờ để lật đổ Cao A Dục, đáng tiếc quân cờ này đi sai một nước, cháu trai này của ngươi trời sinh không phải là người biết tạo phản.”

“Dùng ta làm quân cờ? Ta có thể làm quân cờ gì?”

“Thân thế truyền kì của cô nương vốn đã có nhiều bí ẩn, coi như hắn nói ngươi là thần tiên, thổi một cái là có thể diệt Cao A Dục thì cũng có người tin.”

A Tử móc từ trong lòng ra một khối lụa trắng, ném vào mặt Âu Dương Khắc: “Lăng Ba Vi Bộ này cho ngươi! Ngày mai cút ra khỏi Đại Lý cho ta!” Dứt lời, quay đầu tự mình trở về Thiên Long Tự.

Âu Dương Khắc cầm lụa trắng trong tay, kinh ngạc đứng đó, tưởng tượng vẻ mặt lúc thúc phụ nhìn thấy nó, sẽ là cao hứng, hay là xem thường?

Một cơ nhân đến báo: “Thiếu chủ, người của Tướng phủ mời người ra ngoài một chuyến.”

Nơi này vốn là chỗ hắn liên hệ tin tức với đám cơ nhân.

“Đến Tướng phủ?”

“Tướng quốc đích thân đến đây, ở phía trước không xa, mời thiếu chủ.”

Đường mòn vắng vẻ trong rừng sâu, nguyệt hắc phong cao, hai bóng người một đen một trắng đứng nhìn nhau, xung quanh trải đầy trạm gác.

“Tướng quốc đến đây lúc này là có việc gì?”

“Âu Dương công tử giết Liễu Trần, thực sự chỉ vì Lăng Ba Vi Bộ sao?”

“Tướng quốc dựa vào cái gì mà nói là tại hạ giết?”

“Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ở trong thành này, người có bản lĩnh giết ông ta, ngoài bản tướng, chỉ sợ là chỉ có Âu Dương công tử.”

“Tướng quốc nói như vậy, chỉ sợ sẽ không ai tin.:

“Vốn là đến đây, chính là quyết định muốn thay ngươi gánh nỗi oan này.”

“Điều kiện?”

“Kim Thành công chúa.”

Âu Dương Khắc không lên tiếng, không phải là vì kinh ngạc khi Cao A Dục biết tất cả mọi chuyện, mà là không quyết định được chuyện làm ăn này có muốn làm hay không.

“Nếu như Âu Dương công tử không đồng ý, bổn tướng đương nhiên có biện pháp đem chân tướng lan truyền khắp thiên hạ.”

Giết một hòa thượng vốn không có gì quá mức nhưng ở giữa còn dính líu đến một A Tử, mọi chuyện liền trở nên không đơn giản. Âu Dương Khắc khẽ thở dài: “Ngươi muốn làm gì A Tử cô nương?”

“Ha ha ha, không ngờ Âu Dương công tử lại thương hương tiếc ngọc đến vậy... Thất kính thất kính..... Bổn tướng đảm bảo không làm tổn thương đến một sợi lông tơ của nàng là được rồi.”

Âu Dương Khắc phất tay áo: “Ngươi không nói rõ ràng, ta không thể nào quyết định được.”

“Công tử lo xa rồi. Bổn tướng chỉ là không nỡ nhìn nàng phiêu bạt ở bên ngoài, muốn khôi phục thân phận công chúa của nàng, tiếp đón vào cung mà thôi.

“Nàng cực kì không thích ở trong hoàng cung.”

“Công tử ngay cả sở thích của mình cũng không thể nói chính xác, sao có thể nói về người khác một cách chắc chắn như vậy?”

“Tướng quốc thực giỏi ăn nói, Âu Dương Khắc khâm phục. Xin hỏi tướng quốc, khi nào thì biết thân phận của A Tử?”

“Từ lần đầu tiên thấy nàng.” Cao A Dục cười nói: “Công tử phái người giả làm công chúa gạt ta tới bắt Liễu Trần, ta thực sự không đành lòng, vì vậy mới mời công tử tới Tướng phủ, phối hợp diễn vở kịch vui này với công tử. Công tử qua nhiên khôn khéo quyết đoán như ta nghĩ. Chỉ là, công chúa là công chúa của Đại Lý ta, tuy thanh danh của ta không tốt nhưng vẫn còn hiểu được lịch sử, bàn về thân sơ, xa gần, công chúa đi theo công tử, chẳng bằng ở lại Đại Lý.”

“Cao A Dục, nếu như ta biết nàng có gì bất trắc, chắc chắn sẽ toàn lực giết hết Cao gia.”

Thiên Long Tự.

Trụ trì Liễu Không xuất quan, sau khi kiểm tra thương thế của Liễu Trần, vuốt chòm râu xám trắng nói: “Đây không phải là Tồi Tâm Chưởng.”

A Tử trợn mắt: “Đại sư, Liễu Trần cũng nói đó là Tồi Tâm Chưởng mà.”

“Tồi Tâm Chưởng chỉ dùng nội lực để phá vỡ ngũ tạng trong một khoảnh khắc, mà người giết Liễu Trần, hiển nhiên là nội lực không đủ thân hậu, là mượn độc khiến cho ngũ tạng đều tổn hại. Vì lẽ đó hắn mới có thể chống đỡ được đến lúc các ngươi trở về. A Tử cô nương, thừa dịp trời chưa sáng, cô nương đi đến phòng khách nghỉ ngơi đi.

Khi Âu Dương Khắc trở lại Thiên Long Tự thì một tiểu hòa thượng đang đứng trước cửa chờ hắn: “Trụ trì mời Âu Dương công tử tới phòng thiền một chuyến.”

Trong lòng Âu Dương Khắc có chút thấp thỏm, chẳng lẽ vị trụ trì này đã hoài nghi mình.

Liễu Không nghênh đón ở cửa: “Nghe nói Âu Dương công tử ở bỉ tự bàn về phật pháp, lão nạp bế quan mấy ngày, chưa từng gặp mặt, thất lễ.”

“Vãn bối tới quấy rầy, làm phiền đại sư thanh tu rồi.”

“Nào có nào có, công tử, mời vào.”

Hai người ngồi vào chỗ của mình, mặt đối mặt, Liễu Không nói: “Lão nạp mời công tử đến là muốn thỉnh công tử cho biết thân thế của vị cô nương đi cùng công tử rốt cuộc là thế nào?”

“Đại sư đi thẳng vào vấn đề, vãn bối cũng không dám lừa gạt. Vị cô nương kia vốn là do vãn bối cứu được dưới chân Bạch Đà Sơn, nàng tự nói mình là con gái của Trấn Nam Vương nước Đại Lý trước đây... Ban đầu vãn bối cũng không thể tin được, nhưng mà có chứng cứ xác thực, không thể không tin.... Liễu Trần đại sự cũng là phát hiện dung mao của A Tử giống hệt Kim Thành công chúa nên mới mạo hiểm giấu ở trong chùa. Ôi... Không ngờ Liễu Trần đại sư lại bị hạ độc thủ như vậy...”

“Sinh thị không, tử diệc thị không, chỉ mong sư đệ sớm đến miền cực lạc... A di đà Phật.”

“Thực không dám giấu giếm, chuyến này A Tử cô nương là muốn đến Nhan Môn Quan nhảy vực tự sát.... Vãn bối khẩn cầu trụ trù khuyên nàng một chút.”

“Trời cao có đức hiếu sinh.... Có điều thoe lão nạp thấy, A Tử cô nương trần duyên chưa hết, tạm thời không lo đến tính mạng. Công tử cứ yên tâm đi.” Liễu Không khẽ mỉm cười: “Có điều nếu nàng thực sự là công chúa của Đại Lý ta, chỉ sợ không đến phiên lão nạp làm chủ.”

“A Tử cô nương xưa nay chán ghét vãn bối, đã hạ lệnh đuổi khách với vãn bối, trời sáng vãn bối sẽ đi. Chỉ sợ A Tử cô nương muốn đi báo thì cho Liễu Trần đại sư, xin trụ trì tận lực bảo đảm an toàn cho nàng.”

“Kẻ thù không rõ, nói gì đến báo thù. Lão nạp sẽ tận lực bảo vệ nàng. Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo công tử.”

“Xin trụ trì cứ nói.”

“Theo công tử thấy thì vì sao Liễu Trần sư đệ lại chết.”

“Xem ra là Tối Tâm Chưởng. Công phu này chỉ có Đồng Thi và Thiết Thi biết được, nghe nói bọn họ đã trộm Cửu Âm Chân Kinh của đảo chủ đảo Đào Hoa là Hoàng Dược Sư, phản bội sư môn trốn đi. Hai môn độc công là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Tồi Tâm Chưởng vô cùng lợi hại. Những năm gần đây, đôi vợ chồng này mai danh ẩn tích, không ngờ lại xuất hiện ở Đại Lý.”

“Sau khi lão nạp cẩn thận tra xét, phát hiện đó không phải là Tồi Tâm Chưởng mà là một loại độc chưởng cực kì giống với Tồi Tâm Chưởng. Âu Dương công tử là người dùng độc, chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

Âu Dương Khắc chê cười nói: “Xấu hổ xấu hổ, nhãn lực của vãn bối còn chưa tốt, lại nghe Liễu Trần đại sư nói là Tồi Tâm Chưởng thì liền tin.... Độc chưởng, xác thực là Bạch Đà Sơn chúng ta tinh thông công phu này.”

“Thực không dám giấu, lão nạp từng hoài nghe công tử... Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, công tử không có động cơ giết người. Hôm nay kính xin công tử cho biết, việc này có quan hệ với công tử không?”

Ánh mắt Âu Dương Khắc vô cùng kiên định, nói từng chữ âm vang: “Vãn bối thực sự không có quan hệ với việc này.”

“Được, vậy mời Âu Dương công tử đi nghỉ trước. Ngày mai lão nạp sẽ tiễn công tử.”

“Vãn bối cáo từ.”

Âu Dương Khắc ra khỏi phòng thiền, thở phào nhẹ nhõm, không biết là lão hòa thượng kia nhìn ra kẽ hở gì... Nếu như A Tử biết được nhất định sẽ giận tím mặt như lúc ở sau núi, muốn giết mình để báo thù cho cháu trai.

Có điều hòa thượng kia nói một câu rất đúng, nàng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là một người cháu trai vừa mới quen mấy ngày mà thôi, chẳng lẽ người vừa đặt chân lên quê hương thì sẽ có lòng thương xót sao?”

Vậy quê hương của mình... ở nơi nào?

Bạch Đà Sơn, thúc phụ, mẫu thân, võ công, lạnh lùng, xà trận, cơ nhân, vách núi, Vọng Phong Lâu...

Âu Dương Khắc mang đầy bụng u sầu, nặng nề ngủ, đến lúc mặt trời vừa lên đã tỉnh lại. Để lại một phong thư viết cho Liễu Không rồi lặng lẽ xuống núi.

Đến lúc sắc trời sáng rõ, đội nghi trượng của phủ tướng quốc cũng đến cửa chùa. Cao A Dục ngồi trên cái liễn, phía sau còn có một kiệu lớn tám người khiêng trang trí hoa lệ.

“Phương trượng đại sư, bổn tướng tới đón xá muội hồi phủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.