A Tử Ở Bạch Đà Sơn

Chương 24: Chương 24: Chương 22




Lúc này A Tử cũng đi lên phía trước xà trận, thấy Quách Tĩnh ở đó, vô cùng vui mừng: “Quách Tĩnh, ngươi đã ở đâu vậy? Ta tìm ngươi rất lâu đó!”

Hoàng Dung liếc mắt lườm Quách Tĩnh một cái, nói với lão già kia: “Thất công, tên Âu Dương Khắc này là người vô cùng xấu xa, lão nhân gia người nhất định phải giáo huấn hắn.”

“Nha đầu, một tên ngốc như thế này tại sao còn có người muốn đoạt với ngươi vậy?”

“Cướp đoạt với con thì có là gì chứ, nếu như người không truyền nhiều võ công cho Tĩnh ca ca một chút, chỉ sợ còn có người muốn cướp đoạt đồ đệ tốt với người đó.”

Lão già kia chính là Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, tình cờ gặp Quách Tĩnh và Hoàng Dung, ba người đi cùng nhau đã nhiều ngày.

“Tiểu tử, nuôi rắn phải có khu vực, có quy tắc, có thời gian, có cách thức. Các ngươi ban ngày ban mặt hoành hành ngang ngược ở đây là mượn gan của ai?”

“Những con rắn này đường xa tới đây, không thể ngoan ngoãn nghe lời. Lại nói, vãn bối cho rằng trong rừng không có ai mới thả chúng nó ra, không hề có ý định đả thương người.”

Hồng Thất Công nói: “Ngươi là con trai của Âu Dương Phong, có phải không?”

“Tiền bối quen biết gia thúc sao?”

“Ta là Lão độc vật kia đã hơn 20 năm không gặp, ông ta còn chưa chết sao?”

Âu Dương Khắc mỉm cười chắp tay: “Gia thúc nói, bạn bè thế hệ trước của ông còn chưa chết hết thì ông ấy sẽ không chết.”

Lời này vừa nói ra, A Tử ở bên cạnh không nhịn được “phì” một tiếng, bật cười.

Hoàng Dung khẽ nói với Hồng Thất Công: “Thất công, nha đầu kia rất vô lễ, đợi con đi giáo huấn nàng ta một chút.”

“Không cần, không cần, lão ăn mày ta không cần phải so đo với một tiểu nha đầu.” Hồng Thất Công lại nói với Âu Dương Khắc: “Nếu đã vậy thì ngươi nhanh chóng thu hồi đám bảo bối kia của ngươi đi, cách xa lão ăn mày ta một chút. Nếu không, cho dù là thúc phụ của ngươi đến đây thì lão ăn mày ta cũng không sợ!”

Âu Dương Khắc gật đầu vaag lời: “Vãn bỗi tuân lệnh.” Dứt lời liền lôi kéo A Tử trở về.

A Tử vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Quách Tĩnh, hiện tại ta sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn nữa!”

Hai người vừa đi, nhân tiện bảo đám cơ nhân dẫn rắn vào trong núi sau đó đi đường vòng xuyên quanh cánh rừng đến thị trấn phía trước.

Âu Dương Khắc nhận được thư của Hoàng Nhan Hồng Liệt, nói Tiểu vương gia đã về phủ, đang lĩnh chức Khâm sai của nước Kim, phụng chỉ tới Lâm An trước.

Sau khi biết được chỗ ở của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, Âu Dương Khắc nhân lúc Hồng Thất Công và Quách Tĩnh ra ngoài luyện công, đi đến tìm Hoàng Dung.

Hoàng Dung đang vui vẻ nấu cơm, thấy Âu Dương Khắc tới, tức giận hắt một chậu nước rửa rau qua: “Có việc thì nhanh nói, nói xong thì cút đi. Ta còn phải nấu cơm cho Thất Công và Tĩnh ca ca.”

Âu Dương Khắc đến gần nhìn chằm chằm đồ ăn một hồi, lại nhìn chằm chằm Hoàng Dung một hồi: “Cô nương làm đồ ăn thật độc đáo, chỉ là không biết vị Quách thiếu hiệp kia có biết thưởng thức hay không?”

“Tĩnh ca ca của ta đương nhiên là biết thưởng thức, cần ngươi quản sao? Tốt nhất là ngươi mau cút đu, nếu không Thất công trở về, nói không chừng sẽ nổi hứng muốn giáo huấn người nào đó, ta cũng không cản được.

“Tại hạ đến đây không có ý mạo phạm chỉ là muốn mượn cô nương một thứ.”

“Thứ gì? Những đồ ăn này không cho mượn, đây là nấu cho Tĩnh ca ca và Thất công ăn.”

“Nghe nói Cửu hoa ngọc lộ hoàn của Đảo Đào Hoa là thánh phẩm giải độc, không biết cô nương có thể tặng cho vài viên hay không?”

Hoàng Dung ngừng tay, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Âu Dương Khắc: “Âu Dương công tử là người giỏi hạ độc, từ khi nào thì có lòng tốt muốn giải độc cho người khác vậy?”

“Hổ thẹn, hổ thẹn. Rốt cuộc cô nương có cho hay không?”

Hoàng Dung cười nói: “Chuyện này rất đơn giản, nhưng mà ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta.”

“Cô nương cứ nói.”

“Quản chặt muội muội kia của ngươi một chút, đừng có mà xuất hiện trước mặt ta và Tĩnh ca ca! Còn nữa, về sau thấy bản cô nương, tốt nhất là ngươi trốn xa một chút, cho dù tình cờ gặp trên đường thì cũng làm phiền Âu Dương công tử làm bộ như không biết ta.”

“Đây đâu phải là một điều kiện chứ... Ta nhất định sẽ giám sát A Tử chặt chẽ, không cho nàng ấy đi quấy rầy Quách thiếu hiệp. Còn về cô nương... bản thân cô nương đã có bản lĩnh khiếp người khiế người ta muốn rời xa cũng không được.”

“Phi! Đừng ở đây khoa môi múa mép!” Hoàng Dung lấy hai viên Cửu hoa ngọc lộ hoàn ném cho Âu Dương Khắc: “Nhanh cút đi! Nếu không ta sẽ gọi Thất công tới đó!”

Khi Âu Dương Khắc đi xa thì truyền âm trở lại: “Tốt nhất là cô nương đưa Quách thiếu hiệp nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu không thì muội muội của ta muốn mang hắn về Bạch Đà Sơn làm rể thì ta cũng không ngăn được.”

Trở về khách điếm thì thấy A Tử vô cùng hưng phấn đợi trong phòng hắn: “Khi nào thì chúng ta đi tìm Quách Tĩnh?”

Âu Dương Khắc thầm đánh giá người đang mang vẻ ngây thơ trước mặt: “Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, sau khi tìm được hắn thì ngươi muốn làm gì?”

A Tử cười khanh khách nói: “Ta vốn là muốn dùng Hóa công đại pháp để phế đi võ công của hắn, độc câm hắn giữ ở bên cạnh chơi đùa, kết quả ngươi không cho ta luyện rồi. Hiện tại nghĩ lại, làm như vậy quả thực có hơi quá mức...”

Âu Dương Khắc nĩn thở nghe, sợ nàng nói ra câu 'mang về Bạch Đà Sơn làm rể', tuy rằng hẳn là nàng sẽ không bằng lòng về Bạch Đà Sơn.

“Cho nên ta quyết định, sau khi tìm được hắn, ngươi giúp ta phế võ công của hắn, lại độc câm hắn, thế nào?”

“Cái này... Vị Quách thiếu hiệp kia có Toàn chân giáo và Giang Nam thất quái làm chỗ dựa, hiện tại còn có thêm Hồng Thất Công...”

A Tử nghiêng đầu lẩm bẩn: “Khi nào thì ngươi bắt đầu gọi tiểu tử ngốc kia là Quách thiếu hiệp vậy hả? Thật nực cười.... Cả ngày gọi muội muội này muội muội kia, ngay cả chút chuyện ấy mà cũng không làm được...” Nói xong, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa không được tự nhiên khẽ liếc qua.

Âu Dương Khắc chưa bao giờ nhìn thấy nàng có dáng vẻ nữ nhi thế này, trái tim không nhịn được rung động, lúc này, cho dù biết là cái bẫy thì hẵn cũng phải xả thân nhảy xuống.

“Việc này không thể gấp, ngươi cho ta chút thời gian. Nếu như ta có thể làm được, ngươi định cảm tạ ta thế nào?”

“Nếu như ngươi thực sự làm được, bất luận ngươi muốn ta làm gì cũng được.”

“Được, chúng ta liền vỗ tay thề!” Âu Dương Khắc nói, tiểu nha đầu thế nào cũng chỉ là tiểu nha đầu, bản thân có thể độc câm Quách Tĩnh thì còn không thể giết được hắn sao? Đến lúc đó chặt đứt nhớ nhung của nàng cũng dễ như trở bàn tay.

A Tử vươn tay phải vỗ tay ba cái với Âu Dương Khắc.

Âu Dương Khắc lấy một viên Cửu hoa ngọc lộ hoàn ra: “Uống cái này đi, có lợi cho thân thể của ngươi.”

A Tử cầm trong tay xem xét, khác hẳn với những viên thuốc mà Âu Dương Khắc luôn nang theo: “Đây là thứ gì?”

“Đây là đan dược mà thúc thúc ta tự chết ra, có công dụng áp chế độc tính. Ngươi ăn trước đi, đợi mọi chuyện bên ngày xong xuôi, ta đưa ngươi trở về Bạch Đà Sơn để thúc thúc tự mình giải độc cho ngươi.”

A Tử thấy hắn nói chân thần đành phải nhét viên thuốc vào miệng, ngậm ở dưới lưỡi: “Vậy ta đi chuẩn bị, chúng ta đi tìm Quách Tĩnh.”

Ra khỏi phòng, A Tử nhả viên Cửu hoa ngọc lộ hoàn ra, chôn dưới chậu hoa bên cửa sổ: “Ai muốn trở về Bạch Đà Sơn với ngươi chứ! Tiểu sắc quỷ, ngươi cứ chờ xem đi!”

Khi hai người đi trên phố thì chợt thấy hai bóng người thoáng qua, A Tử chỉ vào cô nương mặc y phục màu vàng phía trước: “Này, kia không phải là Hoàng cô nương của ngươi sao?”

Thấy Hoàng Dung và Mục Niệm Từ, Âu Dương Khắc kéo A Tử theo sau, đến một rừng cây hòe, hai người trốn ở giữa rừng nhìn cuộc chiến của hai người kia.

Khinh công của Mục Niệm Từ không bằng Hoàng Dung, chạy lâu như vậy đã hơi thở dốc, lo lắng nói: “Muội muội, dao găm kia là di vật của nghĩa phụ ta, ngươi lấy đi làm gì?”

“Ai là muội muội ngươi?” Khi Hoàng Dung nói chuyện thì đã động thủ, hai người đánh nhau, không lâu sau Mục Niệm Từ đã rơi vào thế yếu, bị Hoàng Dung điểm huyệt.

Hoàng Dung nói: “Ngươi thề độc rằng tuyệt đối sẽ không gả cho Tĩnh ca ca thì ta sẽ không giết ngươi.”

Mục Niệm Từ nói: “Cho dù ngươi lấy dao đặt trên cổ ta thì ta cũng tuyệt đối không thể nào gả cho Quách đại ca.”

Lúc này A Tử tránh khỏi tay của Âu Dương Khắc, nhảy ra trước mặt Hoàng Dung, dùng dao găm chỉ vào yết hầu của nàng, cũng nói: “Ngươi thề độc rằng sẽ giao Quách Tĩnh cho ta thì ta sẽ không giết ngươi.”

“Lại là yêu nữ ngươi!” Hoàng Dung giận dữ nói: “Ngươi cứ quấn lấy chúng ta làm gì? Tĩnh ca ca của ta sẽ không thích ngươi!”

A Tử cười to: “Ta cũng không cần hắn thích ta, bên cạnh ta thiếu một người bưng trà giót nước, Tĩnh ca ca kia của ngươi dáng vẻ không tồi...”

“Ngươi câm mồm!” Hoàng Dung vung dao găm trong tay đánh với A Tử.

Âu Dương Khắc chậm rãi đi ra, đứng bên cạnh Mục Niệm Từ nhìn hai người đánh nhau: “Tiểu Vương phi, đã lâu không gặp.”

Từ khi Mục Niệm Từ và Dương Khang tách ra thì nàng đã theo sau hắn tới đây. Dương Khang nói với nàng rằng đi đến bên cạnh Hoàng Nhan Hồng Liệt làm nội ứng, nàng không hề nghi ngờ, “Ai là Tiểu Vương phi! Mồm miệng sạch sẽ một chút đi!”

“Vậy Mục cô nương, lần này cô nương theo Tiểu Vương gia đến đây sao?”

“Ta không biết Tiểu Vương gia gì hết!”

“Dao găm mà cô nương mang theo bên người hẳn là của lệnh tôn giao cho Tiểu Vương gia? Đáng tiếc lại có khắc tên Quách Tĩnh, khó trách Hoàng cô nương lại hiểu lầm.”

Mục Niệm Từ bị Hoàng Dung điểm huyệt không thể nhúc nhích, lúc này thấy Âu Dương Khắc say mê nhìn mình thì không khỏi chán ghét: “Cái tên chó của người Kim kia, tránh xa ta ra một chút!”

“Bốn chữ chó của người Kim này, cô nương cũng không thể tùy tiện nói, nếu như để cho Tiểu Vương gia nghe thấy thì không phải sẽ làm tổn thương hòa khí hay sao?”

“Phi! Khang ca ca là người Tống!”

Lúc này, Âu Dương Khắc thấy A Tử liên tục đánh ra độc chưởng, đã dần rơi vào thế yếu. Quạt sắt vung lên liền tách được hai người ra, “Hoàng cô nương, có chuyện gì từ từ nói.”

Hoàng Dung nói: “Bản cô nương không rảnh nói chuyện với các ngươi!” Lâp tức đi đến bên cạnh Mục Niệm Từ, giải huyệt cho nàng ấy: “Mục tỷ tỷ, chúng ta đi.”

A Tử trải qua trận chiến này đã sớm mệt mỏi, lúc này thân thể mềm nhũn liền ngã xuống.

Âu Dương Khắc ôm nàng về khách điếm, hết lòng chăm sóc.

A Tử ngủ suốt một ngày mới tỉnh, thấy Âu Dương Khắc ở đây thì xoay đầu đi không thèm nhìn hắn.

“Trách ta không ra tay đúng lúc sao?” Âu Dương Khắc bưng một chén thuốc qua: “Ngươi sử dụng độc chưởng có thể giúp tán bớt độc tính ra ngoài, ta sẽ không nhìn ngươi chịu thiệt.”

A Tử vung tay lên, đánh rớt chén thuốc xuống đất.

Âu Dương Khắc cười gượng nói: “Nghe nói Quách Tĩnh đã đi Nghi Hưng, chờ thân thể ngươi tốt lên, chúng ta sẽ khởi hành đuổi theo hắn.”

A Tử lung lay đi đến bên bàn. rót một chén nước uống: “Không cần, ta tự mình đi, ngươi đừng đi theo ta.”

Âu Dương Khắc rất kiên quyết trả lời: “Không được.”

A Tử cười lạnh một tiếng: “Ngươi nói không được thì ta phải nghe theo sao? Âu Dương thiếu chủ, nơi này không phải Bạch Đà Sơn.”

Âu Dương Khắc liên tục tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, phải bình tĩnh, nhưng lúc này rốt cục hắn cũng không nhịn được nữa, đại não nóng lên liền tiến lên túm lấy vai A Tử hét lớn: “Ngươi còn muốn náo loạn tới khi nào? Ngươi cho rằng hiện tại ngươi có mấy tên thị vệ thì có thể vô tư rồi sao? Ngươi có biết người ta coi ngươi là chủ tử hay là kẻ thù hay không?”

A Tử bị hắn mắng, hơi sững sờ một chút, sau đó nước mắt lập tức rơi xuống: “Đúng vậy, ta là dã nha đầu tự cho là đúng, nhưng cũng không đến lượt ngươi mắt ta! Ta có náo loạn hay không, ta sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi! Ngươi cút đi! Ai cần ngươi lo chứ!”

“Được, không lo thì không lo.” Âu Dương Khắc phất tay áo ra ngoài, đi ra được hai bước thì tỉnh táo lại, cảm thấy không đúng, nghĩ muốn trở về nói chuyện đàng hoàng với nàng thì đã thấy cửa phòng đúng chặt, bên trong chỉ truyền ra tiếng khóc.

A Tử vừa khóc vừa gọi: “Tỷ phu... Tỷ phu...”

Trái tim Âu Dương Khắc lạnh đi một nửa, cho dù mình có đối xử với nàng tốt thế nào thì trong lòng nàng vẫn chỉ có tỷ phu của nàng.

Thậm chí trong lòng nàng, một tên tiểu tử ngốc có vẻ ngoài giống như tỷ ohu của nàng cũng quan trọng hơn mình.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Khắc nhanh chóng thu thập hành trang đi Nghi Hưng tìm Tiểu Vương gia Hoàng Nhan Khang.

“Cô nương, trước khi đi, Âu Dương công tử bảo tiểu nhân giao cái này cho ngài.” Tiểu nhị lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ giao cho A Tử.

Mở ra, một là Cửu hoa ngọc lộ hoàn, còn có tấm lụa trắng có viết Lăng ba vị bộ.

Trên giấy là nét chữ mạnh mẽ có lực: “Nếu như ngươi thích Quách Tĩnh kia thì ta chắc chắn sẽ nghĩ cách đến hắn ở bên cạnh ngươi. Lăng ba vi bộ là tuyệt học của Đoàn gia, không dám tranh giành, vật về chủ cũ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể luyện Hóa công đại pháp nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.