A Tử Ở Bạch Đà Sơn

Chương 25: Chương 25: Chương 23




A Tử cầm tấm lụa trắng kia, mơ hồ nhớ lại ngày đó ở Thiên Long Tự, Âu Dương Khắc dùng hết võ mồm muốn nàng truyền Lăng Ba Vi Bộ cho hắn, nếu như nuốt lời thì lấy thân báo đáp.

Nghĩ đến bây giờ Âu Dương Khắc đã không biết ở chỗ nào, nàng lẩm bẩm nói: “Tiểu dâm tặc, ngươi nên bỏ lại ta sớm hơn.”

Hạ quản gia nhờ người mang từ Quỳnh Châu đến một khối gỗ trầm hương cực lớn và một vài hương liệu khác. A Tử sai người tạc khối gỗ kia thành dáng vẻ của Thần mộc vương đỉnh, pha trộn các loại hương liệu lại tạo thành một loại hương đặc biệt.

“Hừ, ngươi cầm Thần mộc vương đỉnh đi, bản cô nương không biết tự làm một cái sao?” A Tử đắc ý nhìn Thần mộc vương đỉnh mới, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện vẻ phấn khởi.

Chiếc đỉnh mới tuy không dùng tốt như Thần mộc vương đỉnh nhưng có những hương liệu này thì cũng có thể dẫn rất nhiều trùng độc tới.

A Tử rốt cuộc có thể tiếp tục luyện Hóa công đại pháp, không còn vẻ ốm yếu của mấy ngày trước, chỉ là giữa lông mày có thêm một chút âm trầm.

Sau khi thân thể phục hồi lại, A Tử quyết định đi Nghi Hưng. Nàng muốn tìm Quách Tĩnh, tuy rằng không xác định có thực sự muốn giữ hắn ở bên người bưng trà rót nước hay không.

Âu Dương Khắc đến Nghi Hưng, hỏi thăm được chỗ ở của Hoàng Nhan Khang và đoàn khâm sai nước Kim thì lập tức chạy tới.

Hoàng Nhan Khang ở trong một ngôi nhà cổ trong thành, vị quan nước Tống đến tiếp đón đoàn khâm sai là Đoàn Thiên Đức.

Nhân lúc trời tối, Âu Dương Khắc trèo tường vào trong, cũng không phải là hắn không muốn đi cửa chính, chỉ là tòa nhà này rất sâu, trèo tường có vẻ nhanh hơn một chút.

Phòng của Hoàng Nhan Khang rất dễ tìm, chính là nơi có thị vệ nhiều nhất.

Âu Dương Khắc đi bên trên mái hiên, vừa đi lại gần lập tức thấy có một bóng người lao từ trong phòng ra, vừa chạy vừa khóc.

Mục Niệm Từ.

Âu Dương Khắc quyết định trước khi gặpTiểu vương gia thì đi gặp vị Tiểu vương phi tương lai này trước.

Mục Niệm Từ vừa khóc vừa chạy, chạy đến một quán trà ven đường, đi vào gọi một vò rượu

Âu Dương Khắc theo đuôi tới, ném một thỏi bạc cho tiểu nhị: “Pha một bình trà xuân Long Tĩnh tốt nhất, lại chọn thêm hai món ăn, thanh đạm một chút.” Quay đầu nói với Mục Niệm Từ: “Cô nương vẫn là nên uống ít rượu mới tốt, không biết tại hạ có vinh hạnh cùng cô nương uống một chén trà.”

Mục Niệm Từ không lên tiếng, Âu Dương Khắc liền ngồi xuống đối diện nàng.

“Không biết vì sao cô nương lại phiền não? Không ngại nói ra một chút.” Âu Dương Khắc thấy Mục Niệm Từ đã uống đến mức hai má đỏ ửng, đôi mắt còn vương lệ càng có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, trong lòng tự nhủ, trong thiên hạ còn có rất nhiều nữ tử ôn nhu xinh đẹp, không có chuyện không phải người là không được.

Mục Niệm Từ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy muốn đi, Âu Dương Khắc nói: “Tiểu vương gia từng nói với tại hạ về lệnh tôn, không biết cô nương có sẵn lòng nghe không?”

Mục Niệm Từ nói: “Hắn nói nghĩa phụ ta thế nào?” (Chỗ này Mục Niệm Từ với Dương Khang đang cãi nhau nên mình để xưng hô là hắn nhé.)

“Cô nương ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói.”

Mục Niệm Từ đành phải trở về ngồi xuống, rủ mi không thèm nhìn Âu Dương Khắc: “Hiện tại ngươi có thể nói rồi chứ?”

“Tiểu vương gia nói...” Âu Dương Khắc biết Mục Niệm Từ nhất quyết sẽ không nguyện ý làm Vương phi nước Kim, lúc này nàng vừa cãi nhau với Dương Khang xong, chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa thì cơ hội mình có thể ôm người đẹp vào lòng sẽ nhiều hơn một chút.

“Tiểu vương gia nói, cho dù Dương đại hiệp chỉ là một kẻ lang thang cũng chính là cha ruột của ngài, trong cơ thể ngài quả thực chảy dòng máu của người Tống.”

Lời vừa nói ra, Âu Dương Khắc quả thực muốn tát cho mình hai cái.

Mục Niệm Từ nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi: “Xem ra ta quả thực hiểu lầm Khang ca rồi...”

“Mục cô nương, thứ cho tại hạ mạo muội, nếu như Tiểu vương gia vĩnh viễn là Tiểu vương gia của nước Kim, cô nương vẫn sẽ thích ngài ấy sao?”

Mục Niệm Từ dừng một chút: “Bất luận huynh ấy là Tiểu vương gia hay là kẻ ăn mày, là người Kim hay người Tống thì cuộc đời này của ta đã định trước là người của huynh ấy rồi. Ta sẽ tức huynh ấy, sẽ giận huynh ấy, nhưng sẽ không rời bỏ huynh ấy.”

Âu Dương Khắc kinh ngạc, một cô gái nhu nhược lại có thể nói một cách kiên định mạnh mẽ như vậy, trong lòng không khỏi nể trong nàng ba phần. Nhớ đến chính mình trả qua vô số người nhưng lại không có ai sẽ đợi chờ mình như vậy, không khỏi cười khổ: “Tiểu vương gia thật may mắn.”

Mục Niệm Từ nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, so với ngày xưa thì khác nhau rất lớn. Vừa cô đơn vừa thê lương, trong lòng không khỏi có một chút đồng tình, giọng điệu cũng không lạnh băng như trước: “Âu Dương công tử chưa bao giờ có người mình thích như vậy sao?”

Âu Dương Khắc tiếp tục cười khổ: “Có hay không, bản thân tại hạ cũng không biết... Cô nương yên tâm, không phải tất cả nam tử đều hoa tâm bạc tình, tình cảm sâu đậm của Tiểu vương gia đối với cô nương, người ngoài đều nhìn ra được.”

“Ta chỉ mong huynh ấy không cần làm chuyện khiến mình phải hối hận...” Mục Niệm Từ nói xong, thở dài.

“Tiểu vương... Dương công tử hẳn là định ở lại Kim quốc làm nội ứng, cô nương lo lắng nhiều rồi.”

“Nhưng mà ta bảo huynh ấy giết Đoàn Thiên Đức, huynh ấy không đồng ý.” Đôi mắt Mục Niệm Từ bỗng nhiên sáng lên, nghiêm túc nhìn Âu Dương Khắc, nói: “Âu Dương công tử, ngươi sẽ không tố giác Khang ca ca với Hoàng Nhan Hồng Liêt chứ?”

“Cô nương yên tâm, tại hạ không phải người Kim cũng không phải người Tống, những chuyện không lên quan, tại tạ có thể không quản thì sẽ không quản.” Âu Dương Khắc mỉm cười: “Cô nương vừa mới nói Dương công tử muốn giết Đoàn Thiên Đức?”

Mục Niệm Từ oán hận nắm chặt tay: “Đoàn Thiên Đức là đầu sỏ làm hại hai nhà Quách Dương tan cửa nát nhà, lần này hắn tới đón huynh ấy đi gặp Hoàng thượng... Lúc này còn ở cùng với huynh ấy trong nhà cũ của Tưởng gia.”

“Cô nương khiến Dương công tử khó xử rồi, tại hạ nghĩ, cho dù ngài ấy muốn báo thù thì cũng phải ngầm động thủ, dọc theo đường đi, người nào cũng biết Đoàn Thiên Đức đi cùng với đoàn khâm sai của Nước Kim, lúc này nếu như hắn ta chết thì không phải là Dương công tử sẽ bị người dèm pha sao?”

“Ngươi nói cũng có lý... Xem ra thực sự là ta hiểu lầm huynh ấy rồi.”

“Các cô nương trong thiên hạ đều giống như Mục cô nương thì Âu Dương Khắc ta thực sự phải đốt nến thơm rồi.”

Mục Niệm Từ hiếm thấy nở một nụ cười: “Âu Dương công tử gặp nhiều người, dây dưa nhiều, phiền não cũng nhiều hơn. Nữ tử trong thiên hạ sao có thể giống như nhau.”

“Cô nương nói có lỹ. Tại hạ lấy trà thay rượu, kính cô nương 1 ly.” Âu Dương Khắc nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch.

Mục Niệm Từ uống xong thì đứng dậy: “Ta cùng uống trà với công tử cũng chỉ có ngày hôm nay, đạo bất đồng bất tương vi mưu(*), về sau gặp nhau, công tử cứ xem ta như người qua đường đi.” Nói xong thì đi thẳng ra khỏi quán rượu.

(*) Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công, nguyên văn như sau子曰:‘道不同,不相为谋’ (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu) Có thể hiểu là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Âu Dương Khắc bảo tiểu nhị: “Mang rượu tới!”

Uống đến nửa đêm, trước mắt loáng thoáng có một bóng dáng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hai tay Âu Dương Khắc khua lung tung, bóng dáng màu tìm kia vẫn loáng thoáng trước mắt. Hắn giận dữ, chỉ vào bóng dáng kia, quát: “Không phải là ngươi đã nói ta đừng xen vào chuyện của ngươi sao? Tại sao còn tới tìm ta?”

“Xin lỗi khách quan, quán rượu sắp đóng cửa rồi.

Âu Dương Khắc mở to mắt nhìn, là tiểu nhị của quán rượu.

“Ngươi, về sau không được phép mặc y phục màu tím!” Âu Dương Khắc nói xong, lắc lư ra khỏi quán rượu.

Lúc này một trận mưa lớn đổ xuống, Âu Dương Khắc đứng ở bên đường, ngẩng đầu lên, giọt mưa lạnh lẽo đập vào mặt, nhất thời tỉnh táo hơn không ít.

Tới khi đến được nhà cũ của Tưởng gia thì Âu Dương thiếu chủ đã ướt sũng.

Thị vệ canh giữ trước cổng chính là thị vệ của Vương phủ, thấy Âu Dương Khắc lảo đảo đi tới còn tưởng rằng hắn vừa đánh một trận với cao nhân nào, vội vàng hô to: “Người đâu nhanh tới đây! Âu Dương thiếu hiệp bị thương!”

Âu Dương Khắc nghe thấy quả thực muốn cười, nhưng mà vừa uống rượu lại bị mắc mưa, vừa lạnh vừa mệt, nằm ở trên cáng lập tức ngủ quên.

Một người thi vệ đi bẩm báo Dương Khang: “Tiểu vương gia, Âu Dương thiếu hiệp đến đây, hình như bị thương.”

Dương Khang vừa mới nằm ngủ, không kiên nhẫn nói: “Vậy thì tìm người đến trị thương cho hắn! Làm phiền tiểu vương.”

“Chuyện này....” Sở dĩ thị vệ này làm kinh động đến Dương Khang là vì ban đầu khi ở trong Vương phủ ở kinh đô, thấy Vương gia vô cùng coi trọng Âu Dương Khắc. Lần này Tiểu vương gia hồi phủ nghe nói cũng là công lao của Âu Dương thiếu hiệp. Trên dưới Vương phủ đều biết thúc phụ của Âu Dương Khắc là cao thủ đứng đầu đương thời cho nên không ai dám đắc tội.

Nhưng mà Dương Khang vô cùng chán ghét Âu Dương Khắc, từ khi lần đầu tiên đơn độc uống rượu với hắn thì cảm giác đó đã ăn sâu bén rễ rồi. Âu Dương Khắc gia giỏi nhất là thuật công tâm(*), có thể nhìn thấu tâm tư người khác, có hắn ở đó, sớm muộn phụ vương cũng sẽ bị hắn thao túng.

(*) Thuật công tâm: nôm na có thể hiểu là đánh vào tâm lý ;)))

Nhưng mà nếu như hắn thực sự bị thương nặng thì mình cũng không thể làm như không nghe không thấy không hỏi. Dương Khang nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mặc quần áo tử tế đi thăm Âu Dương Khắc.

Bên trong phòng nhỏ, ngự y đi theo đoàn khâm sai sau khi bắt mạch cho Âu Dương Khắc xong, vuốt râu ra vẻ sầu khổ: “Thương tổn của Âu Dương thiếu hiệp sâu mà không thấy, chỉ sợ....”

Lúc này Âu Dương Khắc ngáp một cái ngồi dậy: “Ai nói ta bị thương?”

Dương Khang vừa đẩy cửa vào, mặt đen lại quát ngự y và thị vệ liên quan: “Ra ngoài hết cho ta!”

Âu Dương Khắc vội đứng lên hành lễ: “Tham kiến Tiểu vương gia, quấy rầy Tiểu vương gia nghỉ ngơi, tại hạ cảm thấy vô cùng bứt rứt.”

Dương Khang kiêu căng đưa lưng về phía Âu Dương Khắc: “Ta có thể trở về làm Tiểu vương gia vẫn là nhờ ơn Âu Dương thiếu hiệp.”

“Nào có, Vương gia và Tiểu vương gia phụ tử tình thâm, người ngoài không thể nhúng tay vào.”

“Âu Dương công tử không phải là thích quản chuyện nhà người khác nhất sao?”

“Vương gia có lệnh, tại hạ chỉ phụng lệnh. Nếu như có chỗ đắc tội, vẫn xin Tiểu vương gia bao dung.”

“Âu Dương thiếu hiệp nói quá lời.” Dương Khang cười xoay người lại, đỡ Âu Dương Khắc đang cúi người lên: “Phụ vương nói lần này đi Nam triều muốn ta nghe ý kiến của Âu Dương công tử nhiều hơn.”

“Nghe nói Tiểu vương gia phụng theo mật chỉ của Hoàng đế Đại Kim?”

“Đúng. Nhưng mà ngoài truyền mật chỉ ra thì còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, chính là tìm hiểu tung tích của Võ Mục Di Thư. Hẳn là Âu Dương công tử cũng thấy rất hứng thú.”

“Tiểu vương gia đã có lệnh, tại hạ đương nhiên sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Ban đầu khi ở kinh đô, Vương gia từng nói Võ Mục Di Thư kia giấu trong hoàng cung Lâm An?”

“Đây cũng là suy đoán của phụ vương sau nhiều năm nghiên cứu thi từ của Nhạc phi, cho nên lần này chúng ta đi phải xem là thật hay giả.”

“Ý của Tiểu vương gia là muốn tại hạ đi Lâm An tìm hiểu trước.”

“Âu Dương công tử võ công cao cường, mưu trí phi phàm, ta nghĩ công tử nhất định có thể tìm được tung tích của Võ Mục Di Thư.”

“Tại hạ tuân lệnh. Tiểu vương gia là muốn đi theo đường thủy Thái Hồ?”

“Đúng như vậy thì sao?”

“Nghe nói Thái Hồ nhiều cường đạo thổ phị, tại hạ vẫn nên cùng Tiểu vương gia qua Thái Hồ trước.”

“Không cần!” Dương Khang nói: “Chỉ là một đám giặc cỏ, cũng không cần phiền đến Âu Dương thiếu hiệp.”

“Vậy... Tại hạ cáo tử, vừa sáng sẽ khởi hành, không thể đến từ biệt Tiểu vương gia.”

Thực ra đám người Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải đã sớm đi Lâm An, Dương Khang để cho Âu Dương Khắc đi trước là có một số việc sợ người này quá thông minh sẽ nhìn ra sơ hở.

Thái Hồ có nhiều cường đạo thổ phỉ, hắn đương nhiên là biết điều đó. Hắn chính là đang chờ đợi đám thổ phỉ kia.

Tối hôm sau, quả nhiên có thổ phỉ tới đánh cướp thuyền quan.

Không lâu sau tin tức truyền đến Lâm An, Binh mã chỉ huy sứ Đoàn Thiên Đức đại nhân bị thổ phỉ giết chết, Khâm sai nước Kim là Hoàng Nhan Khang thì không rõ tung tích.

Ngày đó, sau khi Âu Dương Khắc rời đi thì vẫn chưa đi xa mà là cải trang thành binh lính Tống trà trộn lên thuyền. Hắn tận mắt nhìn thấy Dương Khác thừa dịp rối loạn để giết Đoàn Thiên Đức, sau đó thị thổ phỉ Thái Hồ bắt giữ.

Mắt thấy đám thổ phỉ kia muốn châm lửa đốt thuyền, Âu Dương Khắc tóm lấy một tên thổ phỉ, thay quần áo của hắn rồi nhảy lên chiếc thuyền áp giải Dương Khang.

Một tên ra dáng thủ lĩnh nói: “Các anh em trở về Quy Vân Trang, chúng ta mở tiệc mừng công!”

Đội thuyền đỗ trên một cồn đảo nhỏ bên bờ Thái Hồ, đằng sau bóng cây xanh có thể mơ hồ nhìn thấy một sơn trang, hẳn chính là Quy Vân Trang.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, bên trong sơn trang đã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi, mọi người ngồi vào vị trí xong thì thoải mái chè chén, còn Dương Khang thì bị bắt giam ở nhà tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.