Abo - Nô Lệ

Chương 11: Chương 11: Ngươi là ai?




Sa mạc mênh mông thổi gió cát, còn hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu đổi sang mùa giá lạnh.

Khí hậu giao mùa bỏng rát, nhiệt độ cao đến nỗi có thể lập tức phỏng tay nếu chạm lên một hòn đá giữa đỉnh trưa.

Trái ngược hoàn toàn với bốn bề là cát sỏi, một vùng rộng lớn bao trùm lâu đài vòm lọt giữa màu xanh ngát của cây cối.

Tất cả lãnh thổ quý dòng nước ngọt nguyên chất như chính lương thực. Đối với một gia đình Beta bình thường, nước ngọt nguyên chất từ những dòng sông và mạch nước ngầm, chỉ được dùng để uống. Tất cả các nước sinh hoạt đều được lấy từ những hồ nước chứa từ băng tan mùa đông, hoặc nước biển cất thành.

Đến ngay cả trong lâu đài Vòm này, cũng chỉ có ba mạch nước đẩy lên tạo thành bể lớn được thiết kế ngay trong phòng.

Dãy lâu đài phía Nam, bể nước ngọt mát lạnh xuôi chảy chính là một trong ba mạch nước đó,

Sáng hôm sau,

Hàn chưa tỉnh, mà có lẽ, cũng chưa thể tỉnh ngay được.

Sau khi Leo ôm người về lâu đài,

Cả một đêm làm thêm không biết bao nhiêu lần, gốc kết phồng mở rồi xẹp xuống, cứ thế mút chặt lấy hậu huyệt kia, không muốn rơi một hạt giống nào ra ngoài, sảng khoái tới hai túi ngọc trĩu nặng thường ngày cũng trở lên nhẹ nhàng hơn.

Đôi mắt xanh hé mở, ngón tay vẽ theo dọc sống mũi cao thẳng tắp của Hàn, ngắm nhìn.

Người này, chính là định mệnh của mình.

Cảm giác không thể khống chế, là cảm giác như thế nào?

Leo một đời như chú sói đầu đàn, chưa từng ngã gục, chưa từng cúi đầu. Thế nhưng lại không thể tự chủ chỉ bởi vì một Omega nhỏ bé như vậy.

Tham lam liếm lên vết cắn trên gáy Hàn,Phermone mạnh mẽ từ nước bọt và sự hòa trộn của tuyến thể, khiến từng dấu răng sớm đã không còn rớm máu,

Leo hơi kéo chăn,

Cả người Hàn trải đầy dấu tích, hai hạt đậu nhỏ trên ngực còn chớm vết răng.

Leo mỉm cười, ánh mắt đảo tới hồ nước,

Cả người trần trụi, nhẹ nhàng bế Hàn rời khỏi giường, đôi chân thả xuống làn nước mát lạnh như ru, bản thân vẫn ngả người ngâm mình y như tư thế nghỉ ngơi yêu thích, thế nhưng hôm nay, có một thân người được đặt áp lên ngực.

Leo khép hờ đôi mắt, cùng tận hưởng làn sóng đánh nhẹ lên da thịt.

Làn nước này, là quý giá vô tận, mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp. Leo chưa từng để bất kỳ kẻ nào vấy bẩn nó, Ely đã có một lần đặt chân vào, liền bị hất ra ngoài, một tháng sau đó, Leo không gọi tới.

Vậy nhưng hôm nay, nhìn người ngủ sâu trong lòng này, lại không chán ghét.

Thêm một lần liếm lên tai, lên gáy Hàn.

Ta không biết ngươi là ai.

Nhưng nếu đã là định mệnh của ta.

Ta nhất định lưu ngươi lại.

- ------

Tước tộc không ngăn cấm các Alpha thuộc dòng tộc cao quý này dùng Omega để phóng thích kỳ động dục. Chỉ cần Omega đó không mang thai, nếu ngoan ngoãn và biết hầu giường, liền có thể được giữ lại coi như một sủng nhân.

Chỉ có điều, Omega ở Tước tộc không được phép ra khỏi lâu đài Vòm nếu chưa có sự cho phép của chủ nhân,

Các Alpha khác đều có, nhiều hoặc ít.

Chỉ có duy nhất hai Vương - lĩnh này lại không có.

Lix vừa đến, thẳng thắn bước vào trong phòng.

Chuyện mùi ca cao lan tỏa nồng đậm hay một Alpha trần trụi nằm bất kỳ đâu trong phòng là điều quá bình thường.

Thế nhưng hôm nay trên gương mặt liệt không bao giờ biểu hiện nổi quá nhiều cảm xúc kia, vẽ ra một đường nhíu mày không thể tin nổi.

Leo như vậy, mà để một kẻ nằm ấp trong ngực.. và quan trọng nhất, là đang cùng ngâm mình trong hồ nước kia.

Lix định lùi bước chân.

Leo đã ra hiệu dừng lại.

Leo sau khi nhẹ đặt người đã được làn nước tẩy rửa sạch sẽ lên giường, kéo một vạt chăn, cũng với tay lấy một chiếc áo choàng phủ lên người.

Đảo ánh mắt mang phần trách phạt lên người Lix:

- Ngươi như thế mà không nhận ra đâu là Omega, đâu là Alpha?

- Hóa ra, đội cảnh vệ các ngươi quả thực chỉ có mỗi thể lực là dư thừa.

Lix chưa hiểu lắm. Khuôn mặt trơ ra như đá.

Leo đảo ánh mắt về phía giường:

- Ngươi biết kia là ai không?

- Chính là Omega có mùi cỏ tươi đó!

Lix khó tin, nheo cả mắt lại.

- Ta nói các người đi bắt Ngô Hàn, vậy mà các người lại đem một Omega tới trại quản.

Lix vội vàng cúi đầu, sau đó tiến lại bên giường xác nhận.

Chết đứng.

Người nằm trên giường kia.. chẳng phải chính là Ngô Hàn sao?!

Leo siết chặt dây đai lưng:

- Lix, ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?

- ....!!!

Lix nhìn lại thêm một lần nữa, rõ ràng không có sai sót, mới hướng Leo, cẩn trọng mở lời:

- Tam Vương Tước, người này.. chính là Ngô Hầu Tước, Ngô Hàn

- .......

Leo một lúc mới hỏi lại:

- Ngươi nói cái gì?!

Lix ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Ta không nhận lầm, người này, chính là chủ Ngô Tộc, Ngô Hàn.

- Có rất nhiều cảnh vệ đều biết mặt hắn, người có thể cho gọi tới xác nhận.

Leo tin tưởng Lix tuyệt đối. Nhưng rõ ràng...

Leo lật giở chiếc gáy của Hàn lại, chỉ lên vết cắn:

- Ngươi nói người này là Ngô Hàn?

- Vậy tại sao hắn lại là một Omega?!

- Chính ta đã đánh dấu hắn! Không thể sai sót!

Lix cắn chặt hàm răng, hơi lắc đầu.

Đến chính bản thân Lix cũng không hiểu chuyện này rút cục là như thế nào?

Nếu người này là Ngô Hàn, vậy rõ ràng phải là Alpha, thậm chí hắn cũng đã có hai đứa con song sinh là Alpha như hắn,

Không những vậy, cái tên Ngô Hàn, gắn liền với biệt danh Alpha khát máu và tàn độc, làm sao có thể phút chốc biến thành một Omega mang đầy mùi cỏ tươi được?!

Leo ngồi phịch xuống giường, bao nhiêu mơn trớn giờ đây trở thành thứ gì đó khủng hoảng đắng nghét tại họng.

Muốn biết sự thật, không khó.

Rút con dao sắc bén phía đầu giường, xoẹt qua một đường nhỏ trên đầu ngón tay của Hàn, máu chảy hai ba giọt đều được lưu lại lên một vạt chăn.

Cắt vạt chăn đó ra đưa cho Lix:

- Ngươi cầm cái này tới viện Dược, tỉ mỉ một chút.

- Ta muốn đích thân tra hỏi hắn.

========

Quá trưa,

Từng tia nắng gay gắt chiếu lên tấm kính, phả xuống bể nước một mảng lấp lánh.

Hàn tỉnh dậy, không phải là được một nụ hôn ngọt ngào hôn tỉnh dậy, mà đón nhận nó, chính là một đôi mắt sắc lạnh đến rợn người.

- Ngươi là ai?

Ba chữ, nặng như nghiền ra mà tạo thành.

Hàn nhìn xung quanh.

Huy hiệu của Tam Vương Tước in rất lớn trên từng thứ đồ đạc trong phòng.

Đôi mắt bất giác mở lớn. Tóc bạc xám lấp lánh... đôi mắt màu xanh ngọc....

Như vậy. Người trước mặt mình..chính là.. Tam Vương Tước?

- Ta hỏi, ngươi là ai?!

Giọng nói giận dữ như gầm lên.

Hàn không sợ.

Sống chết đối với Hàn vốn dĩ không có gì đáng để tâm, chỉ có điều đã nghĩ kia chỉ là một tên cảnh vệ tầm thường, không ngờ tới lại là một thân phận như thế.

Suốt nhiều năm luyện thành khuôn mặt bình thản, đáy mắt thế nhưng lại trào sóng.

Phải cứu sống họ. Hải Đường.... mẹ... Phải tìm cách cứu sống họ.

Leo không đủ kiên nhẫn để chờ trong im lặng, ngồi bật dậy, tiến tới, ném xấp giấy tờ xuống giường:

- Ngươi là Omega?

- Người chủ quản Ngô Tộc lại là Omega?

- Ngươi còn gì để nói hay không?! – Ngô – Hàn?!

Không có dáng vẻ cầu xin, không có sự sợ hãi run rẩy gì như Leo vốn nghĩ.

Ngô Hàn bình thản ngước nhìn Leo:

- Đúng vậy. Ta là một Omega. Thì đã sao? cũng chỉ là làm giả vài tờ giấy!

- Tại sao chỉ có lũ Alpha các người là được phép sống trong sung túc?

- .....

- Ta cũng ham thích tiền bạc, cũng muốn sống một cuộc sống vương giả như Alpha, có gì mà sai?

Leo không nghe hết câu, đã lập tức xông tới, tóm chặt lấy cổ áo Hàn:

- Cũng chỉ là vì muốn sống xa hoa như thế, ta nghe nói ngươi đã giết chết hàng trăm Omega?!

Hàn cười nhạt:

- Không phải tin đồn, đó là sự thật. Tất cả lũ Omega nô lệ bẩn thỉu đó đã chết. Đã không thể kiếm tiền, có gì đáng tiếc

- Ngươi nên nhớ! Chính ngươi cũng là Omega!

Hàn nghiêng vai, đối diện với Leo, gương mặt vốn lạnh lẽo, giờ đây lại diễn thêm phần khinh miệt:

- Lũ thấp hèn đó, có thể so sánh với ta sao?

- Chết một trăm đứa, một ngàn đứa, chẳng là cái thá gì!

- Kể cả chúng, kể cả bất kỳ một tên họ Ngô nào!

- Tất cả lũ bọn họ, kẻ nào phản kháng lại ta, đều phải chết!

Hàn nhếch miệng, buông lời:

- Tên Lâm Hải cũng là ta lệnh tới thế thân. Vậy nhưng thật không ngờ, người ta dính phải lại là Tam Vương Tước.

- Quả thực là vô dụng mà,

Leo buông tay ra khỏi cổ áo Hàn.

Cảm thấy như một khắc chạm vào cũng thật nhơ bẩn đến không chịu được.

Hàn cười nhếch, thong thả bước dậy khỏi giường, nhả từng chữ nhợt nhạt:

- Chỉ là trò chơi vui như vậy, lại kết thúc sớm quá, quả có phần hơi tiếc.

- Nhưng cũng chẳng sao,

Hàn vuốt lên dấu răng trên cổ một cái:

- Kết thúc lại có thêm phần thưởng hậu hĩnh như vậy, được Alpha mạnh nhất lãnh thổ ký hiệu. Xem ra, ta là được hời lớn.

Hàn bước được vài bước, Leo bất giác ghìm người từ phía sau, con dao bén nhọn kề lên cổ Hàn, rạch ra một đường rớm máu:

- Ngươi biết, lừa gạt Tước tộc, sẽ có kết quả thế nào không?

Hàn hơi quay cổ, con dao rạch sâu thêm một chút, máu đã tứa tràn xuống bờ vai trần vài giọt dài.

Đường dao bén nhọn chuẩn bị cắt qua., lại vì vết cắn ngay trên gáy mà khựng lại

Hàn bật vang tiếng cười,

- Cũng chỉ là chết thôi, có gì đáng sợ?. Ngươi nghĩ ta sẽ cầu xin cho bọn người họ Ngô sao? hay là cầu xin cho lũ Omega bẩn thỉu trong các trại nô lệ?

- Ha ha, nực cười!

- Ta nói cho Tam Vương Tước hay, đến cả hai thằng nhãi sinh đôi ấy, vốn dĩ đã chẳng thể nào là con ruột của ta được.

- Vậy nếu ngài có thể vì ta mà bồi thêm cả trăm mạng người của Ngô Tộc, hay cho hàng ngàn tên nô lệ theo ta xuống địa ngục hầu hạ, ta cũng rất vui lòng,

- Chúng, rút cuộc cũng chỉ là một cặn bã mà thôi!

Đôi mắt híp dài.

- Bốp!

- Câm miệng!

Vệt máu từ khóe môi theo cái tát mạnh văng ra một dải. Bên má trắng xanh hằn vệt năm ngón tay lựng đỏ.

Thế nhưng, Hàn lại càng bật cười lớn giọng hơn:

- Tam Vương Tước!

- Ngươi rút cuộc cũng không dám giết ta!

- Ngươi như thế mà lại không dám giết cả một Omega!

- Ha ha!

- Ta đã tưởng một Alpha mang trong mình nửa dòng máu của sói phải là một kẻ như thế nào!, xem ra, cũng tầm thường thôi!

Leo túm tóc Hàn giật ngửa về sau gáy:

- Để ngươi chết như thế, có phải là quá dễ dàng hay không?

=========

Tiếng bước chân của cảnh vệ ập bước vào.

Leo xô cả người Hàn, một cạnh cổ nhuốm máu đập thẳng xuống nền đất:

- Tống hắn vào hầm ngục, để cho hắn nếm thử cuộc sống của những nô lệ thấp hèn nhất!

Hàn ngay lập tức bị còng tay lại, kéo đi.

Nhìn vết máu loang lổ trên sàn

Leo siết chặt nắm tay.

Vì cái gì thế này?

Vì cái gì... mà ngực lại đau thế này?!

Tại sao hắn lại không run rẩy?

Tại sao hắn lại không cầu xin ta?. Nếu như hắn vội vã quỳ xuống dưới chân này...

Ta có lẽ...

Nhất định tha hắn một đường sống..

Ngô Hàn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.