Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng

Chương 66: Chương 66: Người yêu




Đỗ Thanh Thanh uống rất nhiều rượu, lúc này cả người đều ngã trái ngã phải phiếm mê muội hồ.

Đáy mắt cũng mang theo hơi nước, nhiệt độ cơ thể dưới tác dụng của cồn tăng cao hơn ngày thường, thân thể mềm mại, hô hấp ngọt nị, gương mặt nóng hồng.

Cả người thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu, nhưng ánh mắt lại không phải.

Rõ ràng là mang theo dục vọng.

Chỉ với một mình Tô Kỷ Miên, sẽ chỉ đối với nàng mà bày ra yêu thích cùng dục vọng.

“Hôn hôn.” Nàng chớp chớp mắt nhỏ giọng nói, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Tô Kỷ Miên, thân thể mềm như bông dựa lên người nàng, “Miên Miên em hôn hôn chị đi.”

“Hai chúng ta lần đầu tiên ngủ với nhau.....” Nàng nói, quay đầu lại nhìn nhìn cái giường lớn đằng sau kia, sau đó vươn tay câu lấy cổ áo người ta, theo bản năng kéo nàng đến bên mép giường.

Thẳng đến khi dán sát vào mép giường.

“Chính là nằm ở trên giường, lấy một cái hôn hôn mà bắt đầu.” Nàng nói, gương mặt lại lần nữa ngượng ngùng đỏ hồng, nhưng động tác lại không bởi vậy mà dừng lại.

Ngược lại ngã về sau ngồi xuống cởi giày ra, chân nhỏ trắng nõn hiển lộ, dẫm lên khăn trải giường chậm rãi dịch ra sau.

Cặp mắt kia cũng hàm chứa tình yêu cùng ôn nhu không thể nói hết, trước sau như một dính ở trên người Tô Kỷ Miên, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm yên, lại vui vui vẻ vẻ hướng nàng giơ cánh tay.

Cánh môi khẽ mở, ngọt ngào ôn nhu nói: “Miên Miên ôm một cái.”

Chỉ một câu này, cũng đủ để câu hồn nhiếp phách.

Hô hấp của Tô Kỷ Miên theo bản năng căng thẳng, trong đầu cũng tùy theo hiện lên rất nhiều hình ảnh quen thuộc, đáy lòng giống như trong nháy mắt này có thứ gì đó lấp đầy.

Thậm chí còn có chút chua xót, có chút trướng, có vô số cảm xúc phức tạp tràn lan, do đó cũng không lại trầm mặc nữa, dứt khoát nhìn chằm chằm cặp mắt xinh đẹp kia, dần dần tiến về phía trước, lại tiến về trước.

Thẳng đến khi toàn bộ thân thể áp xuống, hai tay cũng nắm chặt tay nàng, đầu gục xuống thật sâu, ở trên môi nàng tiếp tục hôn.

“Em khi đó kêu chị như thế nào?” Tô Kỷ Miên hỏi, thanh âm mềm mại truyền đến bên tai, thầm thì, có chút ngứa, “Là Cận tiểu thư hay là Như Ca?”

“Như Ca!” Đỗ Thanh Thanh nghe vậy vội vàng nói, “Em khi đó là kêu chị là Như Ca......”

“Được.” Tô Kỷ Miên gật đầu, bàn tay nắm tay nàng lại một lần nữa chậm rãi siết chặt, gắt gao nắm lấy, “Vậy lúc sau thì sao?”

Nàng nói, đáy mắt phá lệ trong suốt, như là có nhỏ vụn ngôi sao nằm ở bên trong: “Như Ca, nói cho em nghe lúc sau nên làm như thế nào đây?”

Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều dường như có thể đâm thẳng đến tâm hồn.

Nhưng quá câu người!

Chóp mũi Đỗ Thanh Thanh vô thức đau xót, nhìn nàng, sau một lúc lâu giơ tay cởi bỏ nút thắt trước ngực mình.

Duỗi tay chỉ chỉ cổ mình, sau đó ngón trỏ run rẩy di chuyển đi xuống, lại chỉ chỉ xương quai xanh của mình.

Thanh âm cũng thực nhẹ, ức chế không được phát ra run run, hốc mắt tại đây một giây chậm rãi nổi lên làn sương mờ hơi nước, nhìn về phía nàng, gằn từng chữ: “Em, em lại hôn hôn nơi này.”

Bộ dáng trúc trắc vụng về, lại đủ để khiến người phát điên lên vì nàng rồi.

Tô Kỷ Miên thực mau lại lần nữa cúi đầu, lặp lại theo mệnh lệnh của nàng, một câu là một động tác.

Rồi sau khi kết thúc những cái hôn đó, lại lần nữa ngẩng đầu lên, lần này không nói nữa cũng không lại hỏi nữa, chỉ nghiêm túc nhìn đôi mắt của nàng, để cho những cái ký ức đã từng đó vụt bay qua trong đầu.

Phải sau một lúc lâu mới rốt cuộc mở miệng, thấp giọng nói: “Em dường như đã quên mất cái gì.”

Đỗ Thanh Thanh khó hiểu, vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Cái gì?”

Tô Kỷ Miên mím môi, cúi người ôm chặt nàng, dán ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: “Quên nói một câu, một câu đặc biệt đặc biệt quan trọng.”

“Quên nói em yêu chị.”

“......”

Hai người đã lâu không có làm, còn tưởng rằng nhất định sẽ mới lạ.

Nhưng lại ngoài ý muốn không có, giống như bản năng, trong thân thể còn sót lại những ký ức lúc trước, không đợi hành động trong đầu đã có hình ảnh hiện ra.

Phối hợp không thể tốt hơn.

Đỗ Thanh Thanh thở sâu, giơ tay gắt gao ôm lấy cổ Tô Kỷ Miên, trong đầu loạn thành một đống, thân thể dường như bồng bềnh ở trong nước, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống.

Bởi vì tay phải còn chưa khỏi hoàn toàn, cho nên Tô Kỷ Miên từ đầu đến cuối đều là dùng tay trái, nhưng lại có thể mang đến cảm thụ mới lạ, dường như cả linh hồn cũng run rẩy nóng bỏng.

Đến tận cuối cùng, Đỗ Thanh Thanh cơ hồ không mở nổi đôi mắt, cuộn tròn thành một cục rúc trong lòng ngực người ta, buồn ngủ đến nỗi ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, lắp bắp mê muội mơ màng,

Nhưng lại không dám ngủ, phỏng chừng là sợ hãi nàng sẽ đột nhiên rời đi, cho nên tầm mắt trước sau vẫn luôn dán ở trên người nàng, thanh âm mềm mại kêu nàng đừng đi.

“Em không đi.” Tô Kỷ Miên lắc đầu, thật sự đau lòng người trước mắt, ngay sau đó liền ôm nàng càng thêm chặt, “Như Ca ngủ đi, em vẫn luôn ở chỗ này với chị.”

“Thật vậy chăng?” Đỗ Thanh Thanh nâng lên đôi mắt nhìn nàng, đáy mắt một mảnh lấp lánh, “Miên Miên thật sự không đi?”

“Không đi.” Tô Kỷ Miên nói, nghiêm túc cùng nàng hứa hẹn, “Vẫn luôn ở chỗ này.”

Lời này thật sự khiến lòng người tràn đầy ấm áp.

Đỗ Thanh Thanh cuối cùng cũng yên tâm, trái tim vẫn luôn treo cao cũng rốt cuộc thả lỏng xuống, đổi cái tư thế thoải mái hơn mà nằm, lại gắt gao nắm tay nhỏ người kia.

Không biết như thế nào, đột nhiên có điểm muốn ngây ngô cười, dứt khoát cũng liền không nhẫn nhịn, nghĩ thế nào liền làm như vậy.

“Làm sao vậy?” Một lát sau chọc đến Tô Kỷ Miên cũng vung khóe miệng lên theo, “Sao lại đột nhiên vui vẻ như vậy thế?”

“Không có gì.” Đỗ Thanh Thanh lắc đầu nói, đầu óc có chút hỗn độn nghĩ nghĩ, “Chỉ là cảm thấy mọi chuyện bây giờ càng ngày càng tốt, hai chúng mình nắm tay nhau, vượt qua rất nhiều gian nan khốn khổ.”

“Về sau cũng sẽ càng tốt hơn.” Nàng nói, nâng tay nắm lấy hai chiếc nhẫn đeo trên cổ mình, vui vui vẻ vẻ, tiện đà lại thò lại gần hôn hôn khóe môi người trước mắt, “Chúng ta sẽ vẫn luôn vui sướng hạnh phúc.”

“Có em ở đây liền rất hạnh phúc....”

-

Lặp lại một chút việc đã từng xảy ra là biện pháp tốt nhất để đánh thức ký ức.

Có lẽ là lời nói và hành động của Đỗ Thanh Thanh bấy lâu nay thực sự phát huy tác dụng, ký ức của Tô Kỷ Miên thật sự khôi phục một chút, những ký ức đã từng bị bịt kín tro bụi đó rốt cuộc lại lần nữa gặp được ánh mặt trời.

Quả thực khiến Đỗ Thanh Thanh vui vẻ hết nấc, bất luận làm cái gì cũng đều rất hăng say, không chỉ mỗi ngày chạy ra ngoài ruộng vất vả cần cù lao động, thậm chí còn cùng Đỗ Nhược Thu tính toán, ở trên mạng đăng ký tạo một cửa hàng, mở rộng thị trường.

Đặt tên “Nhàn điểu”, logo cũng là tìm Tô Kỷ Miên thiết kế, một con chim đáng yêu chống nạnh chạy vội.

Đại khái thật sự nghiệm chứng câu kia: Chị trồng trọt nuôi em a.

Mỗi một ngày trôi qua đều đặc biệt vui sướng.

Nàng cao hứng, Tô Kỷ Miên tự nhiên cũng cao hứng, bất luận là tâm hình hay thân thể cũng đều ngày càng chuyển biến tốt, về sau còn một lần nữa trở về trường học, nỗ lực học tập, nỗ lực vẽ tranh, tận tâm tận lực thúc đẩy bản thân.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi, bất tri bất giác đã qua thật nhiều ngày, thời tiết cũng trở nên ngày càng lạnh.

Đỗ Thanh Thanh là đứa rất sợ lạnh, gió lớn một chút cũng không nguyện ý ra ngoài, nhưng lại nguyện ý vì Tô Kỷ Miên mà mỗi ngày khởi động xe con của mình vượt qua hơn phân nửa thành thị đón nàng.

Sợ hãi nàng sẽ lại lần nữa gặp phải nguy hiểm khi ở ký túc xá không an toàn, cho nên căn bản đều không vui để người ở lại trường, giống như bảo bối phải mang được về nhà mới yên tâm.

Là thiệt tình thực lòng đặt nàng để ở trong lòng.

Tô Kỷ Miên lại càng chưa từng không phải.

—— gần đây tần suất xuyên qua các thế giới của nàng lại gia tăng rồi, gần như không muốn sống nữa, thường xuyên xuyên qua từng cái từng cái thế giới một, phủ định cái này, rồi lại chú ý cái kia, tận tâm tận lực truy tìm.

Cuối cùng ở mấy cái thế giới không biết thứ bao nhiêu tỏa định được vị trí.

Sau đó trực tiếp liên hệ hai vị cảnh sát Lưu và Dương, gọi bọn hắn dẫn theo đoàn đội cấp dưới tiến hành điều tra ở những cái thế giới đó, cuối cùng sau vô số lần điều tra thử nghiệm và nỗ lực đã bắt được một kẻ tình nghi.

Đối chứng lại, chính là hung thủ giết hại cha mẹ Đỗ Thanh Thanh 6 năm trước, cũng chính là kẻ nhiều năm sau đó ngóc đầu trở lại tập kích Đỗ Thanh Thanh.

Quá trình bắt giữ khá thuận lợi, ngay cả bước cuối cùng thành công cũng dường như một giấc mộng.

Tô Kỷ Miên nhắm mắt, đáy lòng tràn ngập nhẹ nhàng cùng cảm khái, nhưng thân thể rồi lại theo bản năng run lên, vì kế tiếp sắp sửa nghênh đón chân tướng mà cảm thấy khẩn trương cùng bất an.

Kỳ thật có chuyện nhiều năm như vậy vẫn luôn là bí mật, làm nhân viên cấp cao của Cục Hài Hòa, Tô Kỷ Miên vẫn luôn rõ ràng minh bạch, nhưng lại từ đầu đến cuối vẫn luôn có điều giấu giếm Đỗ Thanh Thanh.

Chính là vì bảo vệ nàng, mà nội dung, lại còn là về cha mẹ nàng.

Kỳ thật cha mẹ nàng...... Cũng không chỉ là một đôi vợ chồng trung niên trầm lặng vô danh, mà là anh hùng, là anh hùng vẫn luôn cống hiến cho viện nghiên cứu, làm nghiên cứu cơ mật.

Bởi vì là nghiên cứu cơ mật, cho nên căn bản không thể công bố ra ngoài, ngay cả thân phận cũng cần phải che dấu, cho nên nhiều năm như vậy vợ chồng hai người vẫn luôn rất điệu thấp, cuộc sống cũng vô cùng giản dị, một phần là vì bảo vệ tính cơ mật, một phần khác là vì nghĩ cho con gái.

Sợ hãi nàng ngày nào đó sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên chưa bao giờ tiết lộ với nàng bất kì nội dung gì.

Vậy mà......

Tô Kỷ Miên cuối cùng vẫn đẩy ra cánh cửa kia.

Viện nghiên cứu và Cục Hài Hòa quan hệ mật thiết không thể phân, hạng mục mà hai vợ chồng nghiên cứu kia cũng vậy, chủ yếu dùng cho quá trình xuyên không, ngoại trừ hai người và một tên họ Lưu cùng tổ với họ nhưng vì tiết lộ bí mật nên bị bắt kia, cũng chỉ có cha của Tô Kỷ Miên biết.

Ngay cả Tô Kỷ Miên cũng là sau này mới biết được, công tác bảo mật vẫn luôn làm rất tốt.

Cho nên ban đầu mọi người vẫn chưa có nghĩ đến ý đồ của hung thủ với chuyện này liên hệ với nhau, thẳng đến khi điều tra càng thêm sâu, dần dần phát hiện hung thủ họ Vương này có quan hệ không bình thường với kẻ họ Lưu kia.

Thế nhưng lại là con trai riêng của hắn, mặc dù nhiều năm qua chưa bao giờ lộ mặt, nhưng lại biết được không ít, trước giờ vẫn luôn bí mật liên hệ với tên họ Lưu, âm thầm trợ lực cho cha.

Cho đến khi tên họ Lưu bị bắt, một ít âm mưu phủ bụi mới toàn bộ bị phơi bày.

Tên họ Vương cuối cùng ngồi không yên, vì thế liền có ý định tạo ra màn tai nạn kia, giết chết cha mẹ Đỗ Thanh Thanh muốn thay cha mình báo thù, sau khi thành công lại vẫn chưa nguôi ngoai thù hận, yên lặng nhiều năm dựa vào các loại dấu vết truy tìm tất cả nhân viên liên quan đến chuyện này, ý đồ muốn trả thù tận gốc.

Ngay cả Đỗ Thanh Thanh và Tô Kỷ Miên cũng ở trong cái hàng ngũ này.

Lúc Tô Kỷ Miên tới, cảnh sát Dương vừa lúc đang hỏi đến chi tiết liên quan đến đêm mưa kia, hắn rốt cuộc là tập kích Đỗ Thanh Thanh như thế nào.

“Cứ vậy tập kích thôi, trực tiếp cầm dao đâm nó.” Có lẽ biết bản thân trốn cũng không thoát, tên họ Vương khai báo rất thống khoái, “Con bé kia thực quá yếu, đâm xuống vài cái đã ào ào chảy một đống máu, rất không thú vị.”

“Cơ mà ánh mắt cũng không tệ lắm.” Họ Vương hồi tưởng lại, sau đó nói, “Đến tận lúc nằm xuống rồi còn hung tợn nhìn tôi, nỉ non bảo tôi cách xa người yêu nàng một chút.”

Người yêu.

Cái này từ thật sự xuất hiện quá mức đột ngột, đáng lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này.

Tất cả mọi người tại hiện trường sừng sờ, một lát sau Tô Kỷ Miên phản ứng lại đầu tiên, ánh mắt sắc bén, mày nhăn chặt, nắm tay gắt gao, dường như giây tiếp theo phải xông lên trước xé nát hắn ra: “Ông nói gì với nàng!”

“Sự tình đã qua lâu như vậy, sao mà nhớ rõ được.” Họ Vương câu khóe miệng cười trào phúng, nhưng đôi mắt lại cũng hung tợn trừng nàng, “Có lẽ là buột miệng nói ra đi.”

“Vốn dĩ là tưởng một đường theo đuôi cô ta, rốt cuộc có thể giải quyết một phát hai con nhạn thú vị hơn nhiều ha, có trách thì trách tại cô ta giữa đường phát hiện ra tao, làm tao thật bực mình quá mà, cho nên không cẩn thận nhiều lời vài câu.”

“Thí dụ như...... Cha mẹ nhóc đều là tao giết, tao không chỉ giết chết bọn họ, còn muốn giết người mày yêu, tựa tựa như vậy, đâm từng mũi từng mũi dao vào thân thể nàng, khiến nàng sống không bằng chết......”

Nói còn chưa dứt lời, Tô Kỷ Miên trước mắt đột nhiên giống như mất khống chế lao lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.