Ác Hán

Chương 154: Q.1 - Chương 154: Nhất thủ hoàng kim, nhất thủ đồ đao (Hạ)




"Còn tin tức nào khác không?"

"A, có tin nói, triều đình sẽ phái người đi trước tới Nam Dương thăm quân, nghe nói người dẫn đầu là Viên Thiệu."

"Viên Thiệu? Có phải con thứ của Viên gia, Viên Bản Sơ?"

"Chủ công cũng biết người này?"

Đông Phi không mở miệng, kinh ngạc ngồi tại chỗ, trong đầu tư tưởng hỗn loạn.

Tào Tháo xuất hiện; Viên Thiệu đăng đàn... Nếu như nói trước đây khi Đổng Phi nhìn thấy những ngưu nhân này, sẽ cảm giác thời gian cấp bách. Thì lúc này khi Tào Tháo cùng Viên Thiệu xuất hiện trước mặt hắn, lại làm cho hắn cảm thụ nguy cơ rõ ràng.

Những người này xuất hiện, đại loạn còn có thể xa sao?

Đường Chu rất biết điều, không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời khỏi tiểu nghị sự phòng. Trước khi rời đi, nháy mắt ra hiệu cho Điển Vi. Điển Vi hiểu ý, cùng với Đường Chu rời đi, để lại một mình Đổng Phi ở trong phòng. Cứ một mình ngồi như vậy, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên hắn nghe thấy một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khiến hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại.

Đi vào, là Đổng Lục cùng Vương Cơ, hai người cứ thế tay nắm tay. Đổng Lục cười hì hì, nhìn không ra chút địch ý nào. Đổng Phi ngạc nhiên, không rõ các nàng tới làm gì.

"Phi công tử, thiếp có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Trong tay đang cầm một trang giấy tràn ngập văn tự, Vương Cơ mở miệng nói. Nàng đặt trang giấy trước mặt Đổng Phi, nhẹ nhàng trải rộng ra.

Là bản "Nữ giới" do muội tử của Định Viễn Hầu Ban Siêu, Ban Chiêu lưu lại.(2)(3). Có lẽ đây là Đổng Lục thường ngày sao chép thành bài học.

Đổng Phi nghi hoặc nhìn Vương Cơ, không rõ nàng có ý tứ gì.

"Phi công tử, ta vừa cùng Lục nhi ở trong thư phòng đọc sách, phát hiện quyển bài tập này của Lục muội. Thiếp có chuyện không rõ, những vết tròn tròn chấm chấm này là có ý tứ gì? Lục nhi muội nói, đây là Phi công tử dạy cho nàng."

"A, cái này..."

Huân Phi cứng họng, không biết nên giải thích thế nào.

Cái gì tròn tròn chấm chấm, đây rõ ràng là dấy chấm tròn cùng dấy phẩy. Thư tịch của cổ nhân, phần lớn đều không dùng dấu chấm câu để cách đoạn, hợp với không có đọc xuống dòng, ký tự chồng chất khó đọc, hơn nữa căn cứ theo lý giải của mỗi cá nhân, dấu chấm ở mỗi địa phương cũng rất không giống nhau.

Đổng Phi lúc đó cũng vì muốn bớt phiền toái, thường xuyên sử dụng một ít dấu chấm câu để ngắt đoạn. Một thời gian ngắn sau, Đổng Lục cùng đọc sách với hắn, cũng có thói quen như vậy. Câu hỏi này của Vương Cơ, làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào.

Suy nghĩ một chút, Đổng Phi giải thích rõ ràng ý nghĩa của những vết tròn tròn chấm chấm kia. Mắt Vương Cơ lóe lên sáng rực, sau khi nghe Đổng Phi nói xong, đột nhiên cúi người hành lễ, "Công tử, ngài quả thực rất có tài!"

Cuối hạ đầu thu, khí trời nóng bức.

Vì vậy tất cả mọi người đều ăn mặc đơn giản. Khi Vương Cơ khẽ khom người, thì đỉnh núi tuyệt diệu phía sau nội y lộ ra trước mắt Đổng Phi. Hai điểm anh đào mầu hồng kia, càng như ẩn như hiện. Cái mồm rộng của Đổng Phi ngoác ra, nửa ngày không nói nổi một câu. Vương Cơ thấy Đổng Phi không trả lời, đứng thẳng dậy nghi hoặc nhìn hắn(4), nhưng phát hiện...

Nhất thời minh bạch huyền cơ bên trong, mặt tức thì đỏ bừng, nắm lấy thư quyển trên bàn, "Thiếp đi đọc sách đây." Nói xong , kéo Đổng Lục bỏ chạy ra khỏi nghị sự phòng. Đổng Phi nuốt miếng nước bọt, mọi thứ trong đầu đều là khe rãnh trước ngực Vương Cơ. Thầm nghĩ trong lòng: nhìn nàng gầy teo yếu ớt, không nghĩ tới lại có "nội dung" như vậy a!***********

Cũng kể từ hôm đó, Vương Cơ luôn luôn tránh mặt Đổng Phi. Chỗ nào có Đổng Phi, nhất định là chạy vòng qua. Nếu quả thực trốn không xong, cũng sẽ lôi kéo Đổng Lục tới bên cạnh, nhìn qua như chú chim nhỏ hoảng sợ. Đại bộ phận thời gian, bọn họ ở lại trong thư phòng, thư thư họa họa, cũng không biết đang làm cái gì. Mà Đổng Lục tựa hồ cũng biến thành đồng minh của Vương Cơ, vừa thấy Đổng Phi muốn tới thư phòng, liền báo ngay cho Vương Cơ biết.

Mấy ngày sau, Thành Lễ dẫn người về tới tràng mục.

Lại một ngày, xa trượng của đám người Đổng phu nhân cũng tới mục tràng.

Trong lúc nhất thời, tràng mục trở nên vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là nữ hổ doanh của Đổng tứ tiểu thư xuất hiện, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của những tên nam tử thô lỗ. Bất quá, những sự tình lặp lại quá nhiều lần này đều không liên quan tới Đổng Phi.

Đổng phu nhân vừa mới trở về, đã đem những việc vặt vãnh hằng ngày giao phó xuống.

Trang bị của trọng trang thiết kỵ(5) trong tay Đổng Khí đã hoàn thành, huấn luyện cũng gần tới thời điểm mấu chốt. Tuy rằng cuối cùng chỉ lưu lại sáu trăm người, nhưng người nào cũng vũ dũng. Đại uyển lương câu thuần một sắc, trang bị mã khải kiên cố. Kỵ sĩ đều là những dũng sĩ ngàn dặm mới tìm được một người, rất có vũ lực. Sau khi trang bị lưỡng đương khải cho bọn họ, mỗi người một thanh mã sóc được chế tạo theo công thức tiêu chuẩn nặng gần bốn mươi cân. Nhảy xuống ngựa, toàn thân mặc giáp trụ, ngay cả khuôn mặt cũng được che kín trong mũ sắt, chỉ lộ ra cặp mắt.

Sáu trăm người xung phong lên, khí thế này như núi thét biển gầm, vô cùng kinh người.

Điển Vi khi thấy đám nhân mã này, lập tức nhao nhao đòi gia nhập. Đổng Phi không chịu nổi sự quấy rầy, không thể làm gì khắc hơn là thỏa mãn ý của hắn.

Chi nhân mã này chỉ có thể là kỳ binh, bình thường chịu trách nhiệm làm thân binh của Đổng Phi.

Sa Ma Kha vừa vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức la hét đòi phân phối cho Ngũ Khê man nhân của hắn trang bị tương tự, Đổng Phi cũng đành phải đáp ứng. Khiến cho công việc doanh trại lập tức trở lên rất bận rộn, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, muốn nhanh chóng xuất ra ba trăm bộ trang bị.

Cùng lúc đó, Đổng Phi bí mật ra lệnh cho Thành Lễ mang theo năm mươi tên cự ma sĩ đi trước tới Võ Uy Cô Tang.

Vào ngày thứ ba sau khi Thành Lễ xuất phát, Đổng Phi mang theo Điển Vi cùng Sa Ma Kha, còn có một trăm tên cự ma sĩ, đi tới điền trang bên ngoài thành Lâm Thao.

(1)Ôn cố nhi tri tân : Ôn: Học lại bài vở. Cố: xưa, cũ, chuyện xưa. Tri: biết. Tân: mới. Ôn cố tri tân là xem xét lại những điều xưa cũ mà biết được nhiều điều mới.

(2) Định Viễn Hầu Ban Chiêu: Ban Siêu (32 – 102) là nhà quân sự và cũng là nhà ngoại giao thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Ban Siêu đã nhiều lần lập chiến công đánh dẹp quân Hung Nô. Vùng Tây Vực được ông bảo vệ an toàn và Con đường tơ lụa được ông khai thông. Ban Siêu được phong làm Định Viễn hầu, làm quan cai trị Tây Vực được 31 năm, buộc các xứ vùng Tây Vực phải thần phục nhà Đông Hán.

(3) Ban Chiêu :(45-116), tự là Huệ Ban (惠班), được xem là nữ sử gia đầu tiên của Trung Quốc .Ban Chiêu sinh năm 45 trong một gia đình Nho giáo vào thời Đông Hán, Trung Quốc cách đây hơn 2000 năm. Bà còn gọi là Ban Phi. Bà xuất thân trong một gia tộc nổi tiếng, rất có tài hoa về văn học. Bà là con gái của Ban Bưu (班彪)- là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc thời bấy giờ, em gái của Ban Cố - nhà sử gia nổi tiếng. Bà còn có một người anh nữa là tướng quân Ban Siêu. Ban Chiêu thưởng được mời vào Hoàng cung để dạy kinh sử cho hoàng hậu và các quý nhân trong cung đình. Năm 14 tuổi, Ban Chiêu gả cho Tào Thế Thúc. Vì thế nên trong triều bà còn được gọi là Tào phu nhân (曹大家). Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ này rất hạnh phúc, nhưng chỉ được 10 năm, Tào Thế Thức qua đời, bà thủ tiết thờ chồng. Tài khiếu viết văn của Ban Chiêu trước hết thể hiện trong quá trình giúp anh trai tên là Ban Cố viết cuốn "Tiền Hán Thư", đây là cuốn sử đoạn đại mang thể loại ký truyện đầu tiên của Trung Quốc, có địa vị ngang hàng với cuốn "Sử Ký" của Tư Mã Thiên thời Tây Hán trên lịch sử. Cha của Ban Chiêu là người đầu tiên bắt tay vào việc viết bộ sử này, sau khi cha qua đời, anh trai Ban Chiêu tên là Ban Cố tiếp tục hoàn thành việc này.Tuy nhiên, chẳng được bao lâu sau, đến năm 92 TCN thì Ban Cố bị tống giam và chết, do có can hệ với Đậu Hiến - gia đình Chương Đức hoàng hậu. Hán Hòa Đế cho phép Ban Chiêu được vào Đông Quan tàng thư để tiếp tục công việc biên soạn bộ Hán Thư. Những phần do bà soạn, từ tập 13 đến 20 (bát biểu biên niên) và tập 26 (thiên văn chí), được coi là mẫu mực cho nhiều tác phẩm lịch sử về sau. Sau khi bộ "Tiền Hán Thư" cho xuất bản, đã được sự đánh giá rất cao. Chương gay cấn nhất trong "Tiền Hán Thư" là bảng thứ 7 "Bảng bách quan công khanh" và chí thứ 6 "Thiên văn chí", hai bộ phận này về sau đều do Ban Chiêu hoàn thành. Học thức của Ban Chiêu hết sức tinh túy, để cầu được sự chỉ dẫn của Ban Chiêu, nhà học giả lớn hồi bấy giờ tên là Mã Dung đã phải quỳ ở bên ngoài thư viện đọc sách của Ban Chiêu để lắng nghe bà giảng giải. Trong thời gian này, Ban Chiêu cũng soạn bộ "Nữ giới" gồm 7 thiên. Bà mất năm 116 thời Hán An Đế, thọ 62 tuổi. Một miệng núi lửa trên Sao Kim được đặt theo tên của Ban Chiêu

(4)chỗ này chữ hắn vốn là chữ tử là từ cổ dùng để chỉ người có học thức, ở đây Vương Cơ coi Đổng Phi là một dạng như vậy, giải thích ở đây để nói rõ một chút về sắc thái tình cảm của Vương Cơ dành cho Đổng Phi.

(5) trọng trang thiết kỵ: đội kỵ binh được trang bị giáp nặng

(6) Võ Uy Cô Tang: Cô Tang còn được gọi là "Cái Tang" là tên một dân tộc thiểu số.Trong dòng lịch sử Trung Hoa từng là một trong mười sáu nước Ngũ Hồ là thủ đô thời Tiền Lương, Hậu Lương. Thành Cô Tang hình rồng, còn có tên Ngọa Long Thành. Thời Tây Hán kiến lập Cô Tang huyện, thuộc Võ Uy quận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.