Ác Linh Quốc Độ

Chương 30: Chương 30: Chạy




Có thể nói rằng Lãnh Nguyệt đã đặt hết hi vọng vào Hạ Thiên Kỳ nên chỉ cố gắng đỡ đờn.

Còn cố được bau lâu nữa thì cũng là một câu hỏi cho cả hắn và Hạ Thiên Kỳ, bởi không chừng ngay giây tiếp theo thì cả hai sẽ lần lượt bị quỷ giết.

“Chết tiệt! Cửa ra ở con mẹ nó nơi nào rồi!”

Thấy Lãnh Nguyệt bên kia đã sắp nỏ mạnh hết đà thì Hạ Thiên Kỳ đang cật lực tìm cửa ra cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Nói không quá thì áp lực đã chuyển tới cho hắn bởi Lãnh Nguyệt đã tận lực giữ chân con quỷ áo đỏ nhằm cho hắn thêm thời gian. Nếu hắn vẫn không tìm được đường ra thì Lãnh Nguyệt rất có thể sẽ bị giết, còn hắn cũng chỉ còn đường chết.

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc gò má của Hạ Thiên Kỳ, còn ở cách hắn không xa, Lãnh Nguyệt vì đã cạn sức nên lại bị con quỷ áo đỏ kia đánh bay đi.

“Tìm ra rồi!”

Ngay khi Lãnh Nguyệt đã rơi vào cảnh sống chết trong gang tấc thì Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng tìm được một nơi để hắn có thể đi qua.

Rõ ràng nơi này rất có thể là cửa rời khỏi phòng tắm.

Thực tế thì Hạ Thiên Kỳ cũng rất nhanh đã chứng thực được điều này, bời vì khi hắn dễ dàng lọt qua lối đó thì cảnh trong phòng tắm chợt biến mất, sau đó lại hiện ra vẻ vốn có của nó.

Đây không phải là phòng tắm ở tầng bốn mà là hành lang tầng tám!

Hóa ra bọn họ luôn ở tầng tám!

Ảo cảnh bị mất đi nên Hạ Thiên Kỳ cứ lo sợ đứng ở đầu cầu thang tầng tám kêu Lãnh Nguyệt đang giữ chân con quỷ kia:

“Nhanh, nhanh thoát khỏi nó để tới đây đi!”

Dù không có nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ thì Lãnh Nguyệt cũng biết lúc này mình nên làm gì. Hắn sao có thể không muốn tránh được con quỷ đang dây dưa này để tới bên kia cơ chứ nhưng tiếc rằng hắn có lòng nhưng không còn sức. Không chỉ pháp lực đã cạn, thể lực cũng gần như không còn, kiếm ánh sáng trong tay cũng đã hoàn toàn mờ nhạt.

“Ngươi tự chạy đi…”

Lãnh Nguyệt quay sang nói với Hạ Thiên Kỳ một câu như là tạm biệt.

Rỏ ràng hắn cảm thấy mình không thể chạy nổi.

Nghe thế, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có phần đau xót nên hắn lại gầm lên:

“Ngươi nói cái cứt gì đấy, mau nghĩ cách đẩy con quỷ ra đi, ngàn vạn lần đừng chờ con mẹ nó chết chứ!”

Hạ Thiên Kỳ đã bị hành động của Lãnh Nguyệt làm cảm động. Hắn dù không phải là người nhiệt tình nhưng cũng là kẻ biết trả ơn. Bảo hắn liều mạng lên chiến với con quỷ để cứu Lãnh Nguyệt thì không thể nhưng bảo hắn không quan tâm tới sống chết của Lãnh Nguyệt để bỏ chạy thì càng không phải cách sống của hắn.

“Ngươi có phải là đàn ông không? Đàn ông không bao giờ nói không được, nếu thực sự không được, cũng phải thử cô gắng một lần! Đừng khiến ta tin rằng ngươi thật sự là một ả đàn bà đi!”

Không biết có phải lời này của Hạ Thiên Kỳ đã kịch động Lãnh Nguyệt hay không mà thấy hắn đã quăng gì đó vào miệng, giây lát sau từ người hắn bỗng tỏa ra một luồng sáng chói mắt như thuốc nổ nổ tung vậy.

Con quỷ áo đỏ dường như cũng rất e ngại luồng sang này nên rất không cam lòng tránh đi một đoạn. Lãnh Nguyệt tận dụng khoảng cách ngắn ngủi này để gắng gượng đứng đậy chạy về phía cầu thang nơi Hạ Thiên Kỳ đứng.

Thấy Lãnh Nguyệt thật sự thoát khỏi con quỷ kia dây dưa, trái tim đang đập loạn xạ của Hạ Thiên Kỳ mới hơi bình tĩnh lại, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã lại càng thêm lo sợ.

Bởi vì Lãnh Nguyệt lúc này… bỗng nhiên cạn sức ngã xuống.

“Con nẹ nó! Ngươi thật biết chơi! Chúng ta xong rồi!”

Trông Lãnh Nguyệt nằm yên trên đất như một cái xác thì Hạ Thiên Kỳ dù vẫn lắm miệng cằn nhằn nhưng vẫn vội vàng lao tới bên cạnh rồi cõng hắn lên cố gắng đi về phía cầu thang.

Cùng lúc đó, con quỷ áo đỏ cũng đã thoát được ảnh hưởng của làn sáng lúc nãy nên bắt đầu gầm gừ đuổi theo Hạ Thiên Kỳ.

May là cầu thang đã ngay trước mắt, chỉ giây lát nữa thôi Hạ Thiên Kỳ sẽ có thể mang theo Lãnh Nguyệt xuống tầng.

Nhưng dù đi xuống tầng dưới cũng không giúp hắn thoát khỏi uy hiếp của con quỷ, bởi vì nó cũng bám sát theo chân họ.

“Đcm tổ tông mười tám đời nhà ngươi! Nếu như còn tiếp tục đuổi ta thề ngươi kiếp sau, kiếp sau nũa, sau nữa nữa sinh con không có hậu môn!

Hon nữa con ngươi còn như cái rắm thối, tên cũng là cái rắm thối!”

Hạ Thiên Kỳ không ngừng nguyền rủa con quỷ bởi lẽ dù cho hắn không muốn chấp nhận thì việc bị nó bắt lại chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao tốc độ của con qủy này cũng không kém hắn là bao, huống chi hắn còn mang theo một người, cơ bản sẽ không thể tiếp tục quá lâul

Vì thế hắn cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm với con qủy này cũng chỉ là mắng chửi mà thôi.

Còn con quỷ kia dường như cũng không hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói gì nên ngày càng tiến gần hắn.

“Chẳng lẽ ta phải chết sao??”

Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngay lúc này, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt.

“Xuống đến tầng dưới thì ngừng lại, ta có cách có thể giữ chân nó một lúc..”

“Ngươi tỉnh rồi sao? Quá là đúng lúc!”

Việc Lãnh Nguyệt tỉnh lại chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi với Hạ Thiên Kỳ. Được điều này kích thích nên tốc độ chạy xuống tầng của Hạ Thiên Kỳ lại được tăng lên.

Cũng trong lúc đó, sau lưng hắn cũng vang lên tiếng Lãnh Nguyệt niệm chú:

“Đông tây nam bắc!”

Tứ phương chú, hồn chú.

“Khốn!”

Ngay khi chữ khốn của Lãnh Nguyệt phát ra, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trên lưng có một luồng sức mạnh to lớn khiến hắn phải kêu thảm ngã lăn ra đất.

“Aaaaa!!”

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy áp lực này khiến hắn muốn gãy đôi, dù vậy hắn cũng không dám ngừng bước mà cắn răng dậy.

Hướng mắt về phía cầu thang thì Hạ Thiên Kỳ cực kì vui mừng khi thấy trên đó bỗng có một khối băng, còn con qủy áo đỏ kia thì đang không ngừng giãy dựa ở trong đó!

“Thực sự bị giam lại rồi sao?”

Vì không rõ con quỷ kia có thể thoát khỏi đó hay không, cũng có thể Hạ Thiên Kỳ nhận thấy loại hình giam giữ này chỉ có tác dụng tạm thời, vì thế cũng không chần chừ thêm mà lập tức cõng Lãnh Nguyệt vừa tiếp tục hôn mê dưới đất lên người rồi tiếp tục chạy.

Trong lúc chạy xuống hắn còn nghe được tiếng băng nứt.

“Đại ca? Lãnh thần? Ngươi còn sống không? Ngất đi bây giờ không phải là làm khó ta sao!”

Hạ Thiên Kỳ vừa cố gắng chạy vừa không ngừng gọi Lãnh Nguyệt, nhưng mãi cũng không thấy Lãnh Nguyệt tỉnh lại.

Nhận thấy cứ tiếp tục chạy xuống thế này cũng không phải là cách hay bởi dù sao đi nữa cửa ra vào kí túc đã bị khóa. Hon nữa hắn cũng sắp kiệt sức rồi.

Vì thế Hạ Thiên Kỳ bỗng nảy ra một ý, sau đó chạy về phía một cái cầu thang khác rồi phóng ngược lên tầng.

Hành động này của hắn cũng minh chứng cho một câu danh ngôn cực kì chí lý:”Nơi cang nguy hiểm lại càng an toàn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.