Ác Linh Quốc Độ

Chương 9: Chương 9: Chỉ có hai người




Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi lập tức ngừng bước.

Âm thanh từ phía sau lưng truyền tới.

“Ta nghe có vẻ là giọng của Phùng Vĩ.”

Vương Nhã Chi sợ hãi quay lại đằng sau, cơ thể cũng không tự chủ được nhích lại gần phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn có thể cảm thấy Vương Nhã Chi đang run rẩy.

Thực ra thì người sợ hãi không chỉ có Vương Nhã Chi, mà còn cả Hạ Thiên Kỳ.

“Ừ, ta cũng thấy thế.”

Dù cho âm thanh truyện tới chỗ họ đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng trong thư viện quá im ắng nên cũng nghe được khá rõ.

Hạ Thiên Kỳ không rõ Phùng Vĩ và Triệu Sảng đã gặp chuyện gì, có điều hắn tin rằng rât có thể, là ác quỷ đã xuất hiện!

Nhưng bất luận là có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không định tới đó kiểm tra, nếu thực sự là như vậy thì cũng chỉ hi vọng gã ẻo lã Phùng Vĩ này có nhiều phúc phận.

“Phía đó để bọn họ tự lo đi, chúng ta cứ bình tĩnh ở đây. Có điều, chúng ta cũng cần cẩn thận hơn, chốc nữa đi lại cố gắng không gây ra âm thanh quá lớn. Làm được chứ? “

“Ừ!!”

Vương Nhã Chi hoàn toàn tin quyết định của Hạ Thiên Kỳ, dù cho chuyện ma quỷ lúc nãy hắn nói còn chưa có xuất hiện, có điều, nàng thực sự cảm nhận được bầu không khí nặng nề bên trong thư viện này.

“Ta muốn gọi điện thoại cho bạn bè ở bên ngoài...”

Vương Nhã Chi đột nhiên đề nghị.

Cùng lúc đó, ở một góc khác trong thư viện.

Phùng Vĩ dùng sức dụi mắt, như thể không tin vào mắt mình. Bởi vì những thứ trước mắt này, quả thực quá kì di.

Chỉ thấy ở cửa sổ, có rất nhiều chất lỏng như máu đang chậm rãi thấm thấu ra ngoài.

“Đó là thứ gì...”

Phùng Vĩ khó khăn nuốt nước bọt rồi gắt lên:

“Triệu Sảng, ngươi đâu rồi? Mau tới đây xem này!”

“Triệu Sảng!!”

Cảnh kì quái như này tất nhiên Phùng Vĩ sẽ không có gan thừa nhận, vì thế hắn muốn gọi Triệu Sảng tới bên cạnh.

Nhưng mà Triệu Sảng lại không hề trả lời hắn.

“Ê, Triệu Sảng? Ngươi có đây không, nếu có thì trả lời ta đi! Đừng dọa ta!”

Phùng Vĩ cảm thấy bằng giọng nói của mình, lại ở nơi yên tĩnh như này, thì thậm chí người ở tầng ba tầng bốn cũng đều có thể nghe rõ, vì thế Triệu Sảng cũng không thể không nghe thấy.

“Bụp bụp..”

Ngay khi Phùng Vĩ sợ hãi không ngừng kêu tên Triệu Sảng, chất lỏng như máu đang không ngừng từ cửa sổ thấu ra đang lặng lẽ tụ lại một chỗ trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được bóng người đang không ngừng ngọ nguậy.

Trong lúc Phùng Vĩ cảm thấy nên nhìn lại cửa sổ thì bỗng có một luồng sáng từ bên cạnh đập vào mặt hắn.

''Aaaaa!!!!!”

Có lẽ ánh sáng này xuất hiện quá đột nhiên, cũng có thể là do trước đó Phùng Vĩ quá lo sợ, nên hắn nhất thời bị dọa đến thét lên.

“Ngươi có thể không sợ hãi như vậy được không chứ?”

Tiếng giày cao gót vang lên, theo đó là gương mặt lạnh lùng của Triệu Sảng xuất hiện.

Lần nữa thấy Triệu Sảng, Phùng Vĩ thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi vừa đi đâu? Gọi suốt cũng không thấy trả lời, còn tưởng rằng ngươi bỏ đi rồi.”

Phùng Vĩ rất không vui vẻ nói, nhưng chợt nhớ tới chất lỏng giống máu ở cửa sổ, hắn lập tức nhắc nhở Triệu Sảng:

“Bỏ đi, ngươi mau nhìn của sổ, bên trên có một chất lỏng đang không ngừng thấm ra, rất là kì di.”

“Chất lỏng nào?”

Triệu Sảng nhìn cửa sổ rất khó hiểu hỏi lại.

“Đó.. Ơ”

Phùng Vĩ vốn muốn nói ở ngay trên cửa sổ, có điều lời vừa lên tới họng đã phải nín lại, cuối cùng bị hắn triệt để nuốt xuống.

Chỉ thấy cửa sổ đã bị rèm che kín lại, đừng nói là chất lỏng gì, ngay cả cửa sổ thủy tinh cũng không thể thấy được.

“Rèm che là ngươi kéo?”

Phùng Vĩ hoài nghi nhìn Triệu Sảng.

“Ngươi nói cai gì vậy, ta vừa mới tới.”

Triệu Sảng lườm Phùng Vĩ sau đó xoay người định bỏ đi.

“Thế thì thật không đúng, ta vừa mới kèo rèm cửa sổ ra, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, ta không kéo, ngươi không kéo, chẳng lẽ là quỷ làm?”

Phùng Vĩ hoang mang gãi đầu, sau đó lẩm bẩm.

“Quên đi, giờ ta lại kéo cho ngươi thấy là được.”

Nói dứt lời, Phùng Vĩ kéo rèm ra cái “cách”, chỉ là khiến hắn cực kì khó hiểu là, trên cửa không hề có bất cứ chất lỏng nào.

Cũng chỉ có một lớp gương mà thôi, dưới ánh trăng, nó còn tỏa ra một làn sáng dịu nhẹ.

“Không, không thể nào. Ta vừa mới thấy rõ ràng.”

“Ngươi rõ ràng cái gì mà rõ ràng! Rõ ràng là không có cái gì!”

Phùng Vĩ muốn giải thích, có điều Triệu Sảng đã lập tức cắt lời, hiển nhiên là cảm thấy chuyện Phùng Vĩ làm này rất là buồn chán.

“Bỏ đi, có lẽ là ta hoa mắt, nói không chừng là nhìn thấy vật gì đó bị phản quang.”

Phùng Vĩ ngoài miệng cho mình một lí do để giải thích, nhưng lập tức dường như nghĩ tới cái gì nên hỏi Triệu Sảng.

“Được rồi, ngươi vừa đi đâu thế, sao ta kêu mãi mà không thấy ngươi trả lời.”

“Ta lúc nãy vẫn luôn ở bên kia.” Triệu Sảng chỉ tay về phía cầu thang cách đó không xa.

Phùng Vĩ nhìn về phía đó, hoài nghi hỏi:

“Ngươi đi lên gác.”

“Ừ!” Triệu Sảng gật đầu, sau đó đi tới bên tai Phùng Vĩ, thấp giọng nói:

“Ta tìm được một bí mật..”

...........

Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi cũng đi một vòng xung quanh, dù không tìm thấy công tắc đèn, nhưng cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Trong lúc đó, Vương Nhã Chi đã cố gọi điện thoại cho bạn bè, nhưng lại không thể nào gọi được.

Càng kì quái hơn là, rõ ràng vạch tín hiệu trên điện thoại luôn đầy, nhưng Hạ Thiên Kỳ đã thử, ngay cả gọi cảnh sát báo động cũng không được.

Tình huống kì quái này xuất hiện đã khiến tinh thần Vương Nhã Chi tan vỡ, còn Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy ngày càng lo lắng.

Bóng tối tĩnh mịch, không ngừng đè nén thần kinh của mỗi người.

“Ta không muốn đợi ở đây nữa, ta muốn quay về chỗ ở.”

Vương Nhã Chi không rõ có phải đã quá sợ hay không nên đột nhiên nắm cánh tay Hạ Thiên Kỳ, không ngừng nức nở nói:

“Ý hay, chúng ta có thể thử xem.” Hạ Thiên Kỳ lập tức đồng ý, sau đó lại bổ sung.

“Coi như hôm nay ngươi thuận lợi rời khỏi đây, chẳng lẽ ngày mai lai không quay lại sao?

Trừ khi ngươi còn chưa kịp trở về đã bị giết!

Ta không phải đã nói chuyện ta gặp hai ngày trước sao?”

Không thể nói không nói, Hạ Thiên Kỳ có ấn tượng khá tốt với Vương Nhã Chi, vì thế cũng muốn cùng nàng sống sót, nhưng càng quan trọng hơn là, nếu như Vương Nhã Chi bỏ đi, nơi này chỉ còn lại mình hắn.

“Ngươi đừng dọa ta... Ta không muốn chết..”

Vương Nhã Chi vừa nói, vừa sụt sùi khóc lên, tâm tình cũng càng ngày càng mất bình tĩnh.

“Ta chỉ muốn kiếm ít tiền cho cha mẹ... nên mới ra ngoài tìm việc..”

“Vì sao lại gặp loại chuyện này cơ chứ... Ta còn chưa muốn chết..”

Vương Nhã Chi càng lúc càng khóc to, tiếng khóc cũng càng ngày càng lớn, dường như càng ngày càng không thể kiềm chế.

Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ sợ nhất, cũng không chịu nổi nhất là thấy nữ nhân khóc.

Loại tình huống này không chỉ trong đây, cũng như ở ngoài, đều khiến hắn cực kì đau đầu. Nghĩ thêm một lúc, Hạ Thiên Kỳ nhận giọng dọa:

“Nếu như ngươi muốn sống chứ không muốn chết sớm như thế thì mau câm miệng!

Tiếng khóc của ngươi rất có thể dẫn nó tới đây, tới lúc đó chúng ta ai cũng không sống được.”

Dù ác độc với phụ nữ quả thực rât mất hình tượng, nhưng trước cảnh sống chết tới nơi này thì hắn cũng không còn ngại gì nữa, huống chi, Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng phải người tốt.

Sự thực thì lời này của hắn cũng có hiệu quả, Vương Nhã Chi nghe xong lập tức sợ hãi bịt kín miệng, cứ như sợ rằng nếu gây ra tiếng động nào, cũng sẽ bị giết chết.

Thấy Vương Nhã Chi ít nhiều cũng bình tĩnh lại, gương mặt Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên thoải mái hơn, hắn an ủi:

“Trên đời này phương pháp luôn nhiều hơn khó khăn, cho nên nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Mấy lời này của Hạ Thiên Kỳ quả thực rất đáng tin, là an ủi Vương Nhã Chi, cũng đồng thời an ủi chính mình.

Thực tế thì hắn lúc này cũng rất sợ hãi, toàn bộ tầng một trừ tiếng nói của bọn họ ra không còn bất cứ âm thanh nào. Trước đó nghe được tiếng kêu của Phùng Vĩ, cũng không biết bên kia đã có chuyện gì, Triệu Sảng và Phùng Vĩ không rõ còn sống hay không.

Loại tình cảnh địa ngục đang chào đón này quả thực là dạng hành hạ đáng sợ nhất, bởi vì cũng không ai biết lúc nào, sẽ có một đôi tay từ phía sau vươn tới, mạnh mẽ bóp lấy cổ ngươi!

Có lẽ là bị Hạ Thiên Kỳ truyền nhiễm, tâm tình của Vương Nhã Chi cũng dần yên bình lại.

Mà lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng chợt nhớ tới một việc.

“Được rồi, có một việc quên hỏi các ngươi trước.”

“Khi các ngươi tới đây, nơi này đã ngưng làm việc chưa? Nói cách khác, các ngươi có thấy nhân viên kéo rèm cửa không”

“Không rõ, lúc ta cũng Phùng Vĩ tới, nơi nay đã ngưng làm việc”

Vương Nhã Chi lắc đầu tỏ vẻ không rõ, nhưng rât nhanh nàng bỗng nghĩ tới điều gì nên nói tiếp:

“Triệu Sảng có lẽ sẽ biết, trước đó cô ta đã ở đây.”

“Là sao?” Hạ Thiên Kỳ nghe vậy nên hỏi lại:

“Chẳng lẽ ba người các ngươi không phải đều bị người trung niên kia đưa tới?”

“Không phải!” Vương Nhã Chi lắc đầu giải thích:

“Cũng chỉ có ta và Phùng Vĩ được ông ta mang tới, chỉ có Triệu Sảng, sau khi ông ta đi, liền từ trong thư viện đi ra.”

Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một cơn lạnh từ chân lan ra khắp toàn thân.

“Chốc nữa ta sẽ mang hai người thử việc nữa đến...”

Hạ Thiên Kỳ đến lúc này mới nhớ ra điều người trung niên kia nói sáng nay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.