Ác Linh Quốc Độ

Chương 15: Chương 15: Hỏi thăm.




Sau khi cô gái kia bỏ đi, Hạ Thiên Kỳ cũng đánh xe tới một nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi, thẳng một giấc tới giữa trưa hôm sau, hắn mới mệt mỏi thức dậy.

Lần ngã cầu thang tối qua để lại trên người hắn rất nhiều vết thâm tím.

“Mẹ kiếp, hỏng hết da thịt của ta rồi!”

Hạ Thiên Kỳ tạo dáng tự sướng trước gương, chẳng may lại bị vấp chân, lập tức không ngừng rên ri.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, hắn mang theo kỳ vọng gọi cho mẹ mình, có điều kết quả vẫn như cũ, vẫn không có tin tức gì của ông, chỉ đành chờ tới khi nào ông quay về.

Cũng chỉ có thể làm thế, bời trong trí nhớ của Hạ Thiên Kỳ thì mỗi năm ông hắn lại có vài lần như vậy, đột nhiên đi đâu đó mấy ngày.

Ngắn thì một lúc sẽ về, còn dài không rõ ràng lắm, ba bốn tháng, thậm chí có lần còn đi cả nửa năm.

Ông hắn vốn luôn như thế, nên bố mẹ hắn cũng đành phải quen, huống chi, họ cũng không dám ngăn cản.

Buôn điện thoại gần một tiếng, Hạ Thiên Kỳ mới mang theo ánh mắt đã phiếm hồng dừng lại, trong lòng cũng chợt cảm thấy trống rỗng.

Kẻ xưa nay vẫn không thích nghe mẹ cằn nhằn như hắn lần này lại chỉ muốn mẹ nói nhiều hơn một chút, bởi vì hắn cũng không rõ, mình có thể đi ra khỏi học viện nữ sinh Tề Hà hay không.

“Phải sống! Ta nhất định phải sống! Sống! “

Hạ Thiền Kỳ nắm chặt điện thoại đồng thời ngẩng đầu hét lớn đến khi khản giọng mới ngừng lại.

Có điều tâm lí cũng đã thoải mái hơn.

Tắm qua loa một chút, Hạ Thiên Kỳ mới trả phòng nhà nghỉ rồi lái xe đi tới một ngôi miếu mà hắn biết.

Dù trên mạng có rất nhiều tin hòa thượng đổ đốn cùng không ít tin trái chiều, nhưng trong tình huống không tìm được đạo quan, cũng không gặp được cao nhân thì hắn đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi tới miếu thờ thắp hương.

Ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng thấy mình đang làm bừa, tât nhiên, lúc này hắn cũng không biết có thể làm gì khác.

Đi quanh miếu cả chiều, tới khi trời tối hẳn, Hạ Thiên Kỳ mới than ngắn thỏ dài rời đi, trong tay xách theo một túi hộ thân phù.

Đống hộ thân phù này đều do hắn bỏ ra rất nhiều tiền mua, gần như là toàn bộ tài sản của hắn, thậm chí mấy thứ như búa đào mộc, kiếm đào mộc đều bị hắn đóng gói mang về.

Bởi vì hắn chỉ lấy ngựa chết làm ngựa sống, nên nếu có thể có tác dụng với quỷ thì coi như lời rồi, còn nếu không, cũng xem như là chuyện bình thường.

Ngoại trừ những thứ này, hắn còn nghĩ tới việc mất điện trước đó, nên cũng mua hai cái đèn pin dễ mang theo bên người. Lần này hắn cũng không chuẩn bị cho người mới nữa, đã có bài học trước đó nên xem ra cũng không dễ để làm người tốt, vì thế hắn chỉ cố gắng lo cho chính mình.

Nói dễ hiểu thì là, người khác sống chết ra sao có quan hệ cho gì tới hắn!

Hạ Thiên Kỳ không chỉ mua đèn pin, còn đau lòng mua thêm bật lửa cùng một bình xăng.

Mua mấy thứ này cũng là để đề phòng vạn nhất, tiện cho hắn phóng hỏa.

Chuẩn bị đầy đủ xong, hắn lái xe đến một quán net gần học viện Tề Hà.

Không vào nhà nghỉ lên mạng chủ yếu là vì tốc độ ở đó quá chậm, không tiện để hắn tìm kiếm.

Tất nhiên, còn có một lí do quan trọng khác, hắn có một biệt danh gọi là tiểu hoàng tử online, vì thế thấy có quán net là phải vào xem một lần.

Hơn nữa nơi này còn rất gần học viện Tề Hà, nên bên trong có rất nhiều người, xem tình hình thì có vẻ là vẫn luôn cắm chốt ở đây để tán gái.

“Một đám ngu ngốc, trong học viện cũng có mạng sao?”

Hạ Thiên Kỳ thầm khinh bỉ đám người này, nhưng hắn cũng rất lưu manh ngậm thuốc lên, phun ra một làn khói thuốc rồi mới nói với một người có vẻ là nhân viên trông quán:

“Một đêm bao tiền?”

“8 đồng!” Cô gái rất khó chịu đáp.

“Mẹ kiếp, rẻ vậy, một đêm chỉ 8 đồng!” Hạ Thiên Kỳ rất ngạc nhiên bởi quán net gần trường hắn, rẻ nhất cũng phải 15 đồng.

“Ngươi vui như thế làm chó gì, ta nói là một máy một đêm 8 đồng.”

Cô gái thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ đểu giả nên lập tức nhấn mạnh.

“Ta tất nhiên biết là máy tính, ngươi tưởng ta muốn bao ngươi sao? Cô gái nhỏ ơi, học đàn ông xăm mình thì thôi đi, đừng có mở miệng là chó, đóng miệng cũng lại chó nữa, quả không văn minh rồi.”

Người trông quán trông chỉ mười tám mười chín, rõ ràng là một cô gái nhỏ, thế mà bên cạnh lại có một đám người mặt vênh lên trời.

“Việc ngươi à! Bà mày thích chửi thế đấy!”

“Thế thì cho ta một máy, rồi làm cho ta một bát mì thêm xúc xích, còn nữa, hai trứng.”

“Ở mẹ nhà có hơn không! Yêu cầu lắm.”

Người trông quán nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong thì lườm hắn, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng đi nấu mì cho hắn.

Cầm lại giấy căn cước từ trên bàn quản lí, Hạ Thiên Kỳ tìm lấy một máy trống. Mục đích của hắn rất rõ ràng, là muốn tìm tin tức liên quan tới học viện Tề Hà trên mạng, tiện thể ngóng tin ở nơi này.

Bật máy tính lên, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm những tin người chêt có liên quan tới học viện Tề Hà.

Như “Học viện Tề Hà có người chết”,

“Học viện Tề Hà có quỷ“.

“Sự kiện rất lớn trong học viện Tề Hà“.

“Chuyện là ở học viện Tề Hà“.

“...........”

Có thể nói, bất cứ tin gì có người chết hắn đều xem qua một lần, nhưng cũng gần như không thu đươc điều gì. Trên mạng không hề có tin tức gì xác thực, ngay cả chuyện quái lạ đã từng xưa nay, thậm chí cả việc có người vô ý mất mạng cũng không hề thấy.

“Không rõ là chưa hề xảy ra, hay là, bị giấu đi.”

Dù không tìm được tin tức gì có giá trị trên mạng, Hạ Thiên Kỳ vẫn tin rằng trong học viện Tề Hà đã từng có chuyện gì đó, nếu không sao tự nhiên lại phải tới đây..

Loại tình huống này rất bình thường, bởi trong trường hắn khi có một vụ án lớn nào đó xảy ra thì đều không thấy có cơ quan nào công bố với người khác, rõ ràng là nhà trường đã dùng quan hệ để giải vây.

“Xem ra hiện thực vẫn là hiện thực đi, mấy thứ trong phim kia chả có tác dụng mẹ gì.”

“Trông ngươi hống hách như thế còn tưởng là ai, không ngờ cũng chỉ là một thằng khốn nạn. Sao, tìm cách trèo tường vào sao?”

Nhân viên trông quán không biết đã đứng sau Hạ Thiên Kỳ từ bao giờ vừa cầm bát mỳ vừa châm chọc.

“Cô em đừng nói khó nghe thế. Khốn nạn gì chứ, đại ca đây dù thế nào đi nữa cũng không phải là thằng khốn đâu.”

Hạ Thiên Kỳ nhận bát mỳ từ tay cô ta rồi quay sang cười hỏi:

“Hỏi ngươi việc này, nếu ngươi trả lời được, ta cho ngươi một bao thuốc, sao nào?”

“Chuyện gì? Hỏi ta có đối tượng chưa? Nếu quả như thế, ta khuyên ngươi nên quên đi, vì ngươi cũng không lọt được vào mắt ta...”

“Câm đi, ta chỉ muốn hỏi, bình thường có người ở học viện Tề Hà tới đây lên mạng không?” Hạ Thiên Kỳ ngắt lời.

“Có cái chó ấy, gái ngoan thừa hơi mà chạy đến đây lên mạng à? Ngu thế! Tới đây đều chỉ là học viện cơ khí gần đây, ngươi nhìn xem đám đó đều là thứ gì. “

Nhân viên vừa nói, còn tiện thể đá đểu mấy thanh niên ngồi đối diện Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ cười, cảm thấy cô gái này rất có ý tứ, nên hắn lại cố ý hỏi thêm:

“Ngươi có biết, học viện Tề Hà gần đây có người chết, nghe nói là rất kì quái.”

“Sao, chuyện này ngươi cũng biết?”

Cô ta nghe xong thì giật mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.