Ác Linh Quốc Độ

Chương 12: Chương 12: Kết quả đáng sợ.




Vương Nhã Chỉ rất muốn lên tiếng hỏi xem thứ đang tới gần cô có phải là Hạ Thiên Kỳ hay không, nhưng lí trí lại không ngừng cảnh báo cho cô biết, nhất định không được làm vậy, thậm chí còn không được tạo ra âm thanh nào.

Bưng kín miệng, Vương Nhã Chi sợ hãi mở to mắt, cố gắng xem xem bên trong bóng tối có vật gì.

Nhưng cô lại không thể thấy gì... chỉ có màn đêm tĩnh lặng.

“Sạt sạt..”

Tiếng bước chân chậm rãi cùng âm thanh của vật nặng bị kéo lê trên sàn đồng thời vang lên, nháy mắt đã tới bên người cô.

Dù không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng cô vẫn có thể nghe, đồng thời có thể nhận ra rằng, “người” này đang đứng ngay sát mình.

Có thể ở cạnh người, cũng có thể, ở ngay đối diện!

Còn thứ bị “người này” kéo đi, rốt cuộc là gì?

Là một món đồ? Hay là....

Vương Nhã Chi cố gắng không nghĩ nữa, bởi vì cô sợ, nếu tiếp tục nghĩ nữa, thì nhất định sẽ sụp đổ mất.

Lúc này, “người” đang ẩn mình trong bóng tối kia cũng y hêt cô, đang bình tĩnh lắng nghe.

Nếu lúc nãy cô không cảm thấy có người tiến tới rõ ràng như vậy, thì e rằng nhất định sẽ không tin nổi, trong bóng tối còn có một “người”, hơn nữa, còn ở rất gần nàng.

Không hề có chút tiếng động nào, sự im ắng này làm Vương Nhã Chỉ không dám thở mạnh.

Bởi vì bất cứ âm thanh nào đều sẽ bị phóng to lên vô số lần ở nơi này.

Sau một lúc nín thở, Vương Nhã Chi dường như đã đến cực hạn, trong lòng cũng chỉ mong “người” kia mau chóng rời đi.

Không biết có phải là lời cầu nguyện của nàng đem đến tác dụng hay không, mà ngay khi Vương Nhã Chi sắp không chịu nổi nữa, thì tiếng bước chân, cùng âm thanh của vật bị kéo bắt đầu rời xa.

“Hít hà...”

Tới khi chắc chắn rằng “người” kia đã đi xa, Vương Nhã Chi mới lại dám hít thở tiếp. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, hít thở là một chuyện hạnh phúc như vậy.

Thở dốc một lúc, tới khi trong lồng ngực không còn thiếu khí như vừa nãy, Vương Nhã Chi mới đứng lên, tiếp đó dựa theo phương hướng đã xác định, mới đi ngược lại phía “người” vừa nãy.

Đi một đoạn, cô nhận ra đường đã bị một bức tường chặn lại.

Nói cách khác, cô chỉ có thể quay đầu, hoặc đứng chờ ở đây.

Dừng lại ở đó, Vương Nhã Chi bắt đầu mò mẫm xung quanh, cuối cùng đưa ra được một kết luận, đây là một phòng vệ sinh nữ.

Bởi vì cô không chỉ tìm thấy chiếc gương, còn tìm được vòi nước, hơn nữa lại không thấy có buồng tiểu của nam.

Khi đã chắc chắn đây là một phòng vệ sinh nữ, Vương Nhã Chi bắt đầu lục lại trí nhớ của những lần tới đây mượn sách, cuối cùng cũng hiểu được phần nào không gian quanh đây. Thực ra thì sau quá trình mò mẫm lúc nãy, cô cũng đại khái nhận ra được khung cảnh nơi này.

Sau khi đấu tranh tâm lí một lúc, Vương Nhã Chi quyết định tạm ở lại nơi này, bởi vì cô thấy nếu trốn vào trong một buồng vệ sinh thì sẽ rất an toàn. Ác quỷ chắc cũng sẽ không đi tìm từng phòng vệ sinh một, lại mở ra từng buồng một đâu.

Nghĩ vậy, Vương Nhã Chi bắt đầu tìm kiếm nắm đấm cửa, khi tìm được, thì lo lắng mở cửa bước vào.

Vì bên trong có bồn cầu, nên cô cũng ko đi hẳn vào trong, mà dừng lại sau cánh cửa.

Xoay người lại dựa lưng vào tường, Vương Nhã Chi mới thờ phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình chắc là đã an toàn.

Nhưng ngay khi có ý nghĩ này, bồn cầu trước mắt cô bỗng vang lên tiếng nước..

“Ào ào...”

Tiếng nước bất chợt khiến cô run lên, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên lại có.

Nàng ép mình không nghĩ tới những thứ kinh khủng trong phim để vươn tay sờ nắp bồn cầu.. sau đó...

Cô lại sờ được một chất dịch nhầy phủ kín bề mặt.

“Aaaaaaaaa!!!!!!”

Chỉ trong chớp mắt, Vương Nhã Chi cảm thấy như mình đã rơi vào hầm băng.

Sợ hãi thét lên, Vương Nhã Chi cuống cuồng lao về phía cửa, định bỏ chạy ra ngoài. Nhưng không biết có phải là quá sợ hãi hay không nên cô không tìm được nắm đấm cửa, chỉ có thể không ngừng đấm lên vách tường.

“Rầm rầm rầm..”

Nhưng cô chưa kịp phá được cửa để thoát ra ngoài thì một cánh tay lạnh lẽo bỗng nhiên tóm lấy cổ nàng từ phía sau.

Cũng trong lúc này, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên rùng mình, giật nảy người đứng dậy, nhìn về phía có tiếng kêu truyền tới, mặc kệ trong mắt chỉ là bóng tối.

“Tiếng kêu vừa rồi là sao? Chẳng lẽ là Vương Nhã Chi?”

Trong lúc này, hắn dường như có nghe được một giọng con gái hét thảm, dù chỉ thoáng qua trong giây lát.

Hạ Thiên Kỳ sợ hãi nuốt nước bọt, sống lưng cũng run lên. Nên nhớ rằng từ khi trung niên kia xuất hiện đến giờ đã hơn một giờ, nhưng lại như đá chìm trong biển, hoàn toàn không thấy có chút động tĩnh nào.

Nếu ông ta có thể thuận lợi diệt quỷ, thì bình thường cũng sẽ làm ra một hành động gì đó để nhắc nhở hắn, nhưng lại không hề có gì xảy ra.

Sau đó, hắn lại thông qua tiếng hét thảm kia liên tưởng tới vài chuyện.

Trong thư viện này, cũng chỉ có một cô gái là Vương Nhã Chi, nếu có cô gái nào bị giết, thì chín phần mười sẽ là cô ta.

Còn kẻ giết cô ta, e là cũng chỉ có con quỷ kia.

Nếu con quỷ kia bị trung niên tiêu diệt, sao lại có thể giết Vương Nhã Chi?

Trừ khi, trung niên kia bị nó giết.

Dù trong lòng rất không muốn thừa nhận giả thuyết này, nhưng nếu tiếng thét kia thật sự là của Vương Nhã Chi, vậy thì sự thực rất có khả năng là vậy.

Trung niên kia không giết được quỷ, ngược lại còn bị nó giết, sau đó nó lại tìm được Vương Nhã Chi ở trên lầu, rồi giết luôn cô.

Tiếp theo, chắc chắn là đến lượt hắn!

Nghĩ vậy, Hạ Thiên Kỳ bỗng run rẩy, cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng đã hạ thấp hẳn.

Bất an trong lòng lại dâng lên, khiến Hạ Thiên Kỳ phải lắc mạnh đầu, không cho mình nghĩ lung tung nữa.

Dù sao thì cứ ngồi đó tự dọa bản thân thì chi bằng thừa dịp con quỷ kia chưa tìm thấy mình mà nghĩ xem nên làm gì, nói đúng hơn, là nghĩ cách làm sao mới giữ được mạng.

Sau khi bình tĩnh suy xét, hắn đã nghĩ ra hai cách.

Thứ nhất là đốt thư viện.

Còn nguyên nhân thì do suy luận trước đó của hắn, rằng con quỷ này sợ nóng, thậm chí, là nó chỉ có thể sống nhờ vào thư viện này, nếu nơi này không còn, nó cũng sẽ tự nhiện biến mất.

Còn chuyện gì xảy ra sau khi đốt nơi này, hắn hoàn toàn không quan tâm.

Cách thứ hai lại là ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, người như trung niên kia còn không giết được quỷ, hắn cứ ở lại đây chẳng khác nào chịu chết.

Vì thế chỉ có thể chạy ra khỏi thư viện, quay lại tòa nhà Hoàng Kim tìm cách, kiểu gì cũng không thể tiếp tục ngồi im đợi chết trong này.

Nếu đã nghĩ ra hai cách, hắn tất nhiên phải đưa ra lựa chọn, Hạ Thiên Kỳ biết mình không có nhiều thời gian để do dự, nói không chừng một giây sau con quỷ kia sẽ đứng ngay trước mặt hắn.

Nghĩ một chốc, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định hợp hai cách này lại làm một.

Tức là đốt nhà, rồi chạy.

Có điều vì an toàn, hắn quyết định xuống được tầng một rồi mới đốt.

Đã quyết định như vậy thì không nên kéo dài, đó là quy tắc làm người của Hạ Thiên Kỳ, thực ra thì hắn cũng hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của mình, có thể thấy là đã không thể chỉ dùng hai chữ nhân tài để hình dung, nói cho đúng, phải là thiên tài.

Hắn là thiên tài, một thiên tài có thể gặp quỷ mà vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hạ Thiên Kỳ dù tự sướng như vậy, nhưng bước chân cũng không ngừng lại, dựa theo ánh sáng từ bật lửa, nhanh chóng chạy về phía cầu thang gần nhât.

Vì bật lửa chỉ có thể bật một lúc, hơn nữa ánh sáng còn có thể kéo quỷ tới, nên khi đến cầu thang, Hạ Thiên Kỳ cũng không bật nữa, sau đó lần mò bước xuống cầu thang trong bóng tối.

Vì muốn xuống lầu một, nên Hạ Thiên Kỳ rất nhanh đã đi qua ba tầng, ngay khí hắn thở lấy hơi để tiếp tục đi xuống thì phía trên lại có âm thanh kì lạ.

Nghe thấy thứ này, lông mao trên người Hạ Thiên Kỳ dựng đứng lên, hắn cũng mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, liều mạng chạy.

Cùng lúc đó, có tiếng bước gấp từ trên cầu thang truyền xuống.

''Là ông sao?”

“Có phải ông không?”

“Vương Nhã Chi.”

Đối phương chắc chắn đã nhận ra hắn, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không định tiếp tục che giấu mà hồi hộp hỏi, chỉ là không thấy ai đáp lại.

Chỉ bằng điều này, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định thứ đang đuổi theo mình chính là con quỷ kia, giả thuyết trước đó của hắn đã thành sự thực!

“Chết tiệt!”

Hạ Thiên Kỳ chửi vọng lên, sau đó cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa, bắt đầu dùng bật lửa để soi đường.

Mở bật lửa, cái bóng đang hoảng loạn chạy trốn của Hạ Thiên Kỳ lập tức bị kéo dài ra, nhưng ngay phía sau, còn có một bóng quỷ đáng sợ đang không ngừng áp sát.

Khoảng cách ngày một thu lại.

“Xong rồi... Bị đuổi theo rồi..”

“Làm sao đây... sẽ bị đuổi kịp mất..làm sao bây giờ!”

Cảm thấy cánh tay lạnh lẽo kia đang càng ngày càng gần lưng mình, nỗi sợ hãi của Hạ Thiên Kỳ lập tức bùng lên, điều này cũng khiến hắn trượt chân, ngã lăn xuống tầng.

“Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.