Ác Linh Quốc Độ

Chương 16: Chương 16: Sự kiện tự sát




“Ta còn tưởng rằng chỉ có người trong viện mới biết, hóa ra là chị ta đã nói dối.”

Không rõ là cô ta nghĩ đến thứ gì mà rất khó chịu nghiến răng.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ đã bắt đầu thấy tò mò nên vội hỏi:

“Ngươi cũng biết việc này?”

“Tất nhiên, có gì lạ sao, chẳng phải ngươi cũng biết đấy thôi.”

“Ta chỉ nghe người khác nói qua, cũng không rõ cụ thể.” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lần này chỉ tới đây cầu may, ngờ đâu thật sự lại thu được ích lợi nên càng ngày hài lòng với cô gái này.

“Ta đã bảo là chị ta không thể nào lừa ta mà, loại chuyện như thế này làm sao còn có người nào khác biết được.”

“Ngươi vừa nói là chị ngươi lừa ngươi...” Hạ Thiên Kỳ bị cô ta chọc cười, lại tiếp tục hỏi:

“Rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói cho ta nghe.”

“Ngươi là ai, vì sao phải nói cho ngươi biết?”

“.........”

Hạ Thiên Kỳ phí hết miệng lưỡi, thậm chí còn dùng cả sắc để tấn công (hắn cảm thấy nhan sắc của mình có tác dụng quyết định), cuối cùng mới khiến cô gái này mở miệng nói ra những chuyện liên quan tới chuyện lạ ở học viện Tề Hà.

Chuyện là thế này, ba ngày trước, trong ký túc xá của học viện Tề Hà, xảy ra một vụ án tự sát.

Còn vì sao lại bị coi là vụ án tự sát, chứ không phải là bị giết, thì cô ta cũng không rõ lắm.

Hơn nữa cô ta biết việc này đều vì chị của cô là học sinh trong học viện, hơn nữa lại còn là người chung phòng với người chết này.

Rất ít người biết được chuyện này, vì hiệu trưởng đã lập tức tìm đến các cô khi chuyện này bị phát hiện, còn để bọn họ lập tức được nghỉ hai mươi ngày, còn giáo trình bị trễ thì chờ sau khi trở về sẽ có giáo viên phụ đạo sau.

Tất nhiên, tin tức chắc chắn vẫn sẽ bị truyền ra ngoài, cũng sẽ bị xào nấu thành tam sao thất bản. Có điều người trong học viện cũng không đưa ra bất kì giải thích nào với chuyện này, cũng không có ai bác bỏ. Kết quả có thể đoán trước, chuyện này ầm ĩ không tới hai ngày thì lập tức chìm xuống.

“Nhân tính vốn là như thế, chuyện gì càng tô thì càng đen, càng phản ứng thì càng bị trèo lên đả kích, ngươi coi họ là người, họ lại mãi cắn không tha.”

Cô gái nhỏ nói, dường như là nhớ tới chuyện gì đó trong quá khứ nên quay sang mắng mỏ. Thấy tình hình không ổn, Hạ Thiên Kỳ vội nhắc nàng:

“Cô gái nhỏ biết nhiều đạo lí ghê, ngươi chớ vội xúc động, ta muốn biết chị ngươi đã về nhà chưa? “

“Rồi, thậm chí còn tới đây lên mạng nữa! “ Cô gái bỗng nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ, có điều da mặt của hắn rất dày, cơ bản không hề có chút sùng bái hay ánh mắt khen ngợi nào.

“Ta biết mình rất đẹp trai, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy đâu.”

“Chuyện này liên quan chó gì tới việc ngươi đẹp trai hay không, ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại quan tâm tới nó như vậy?”

Cô ta cảnh giác hỏi lại.

“Ta nói mình là thám tử tư thì ngươi có tin không? “ Hạ Thiên Kỳ thần bí nói.

“Ta tin cái cứt ấy, mà thôi mặc kệ ngươi.”

Không biết có phải là do trong lòng đã có cảnh giác với Hạ Thiên Kỳ hay không mà nói xong câu này cô ta lập tức quay người đi mất.

Hạ Thiên Kỳ cũng không định giữ người này thêm, dù sao cô ta cũng đã nói khá nhiều, cũng coi như đạt được mục địch tới nơi này của hắn.

Hắn cũng chỉ định đi thám thính một chút thôi.

Được vậy đã coi như có lời, vẫn hơn là không thu được gì. Dù sao trong học viện nhiều học sinh như vậy, chắc chắn là có không ít người biết chuyện này.

Có điều nhận thấy chị của nhân viên này là người cùng phòng với người chết nên sau khi suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền quyết định tắt máy đi ra ngoài.

Dù cho đã thuê máy cả đêm, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không định qua đêm ở đây, dù sao sáng mai cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở học viện Tề Hà, nên nhất định phải đảm bảo đầy đủ sức lực và tinh thần.

Sau khi hỏi được điện thoại của người chị kia, Hạ Thiên Kỳ liền rời khỏi quán net rồi đánh xe đi tìm một nhà nghỉ gần đó.

Một đêm yên bình.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe tới cửa chính của học viện Tề Hà.

Học viện Tề Hà là một trường tư cao trung hoàn toàn khép kín, còn đối tượng dạy học chủ yếu cũng là nữ sinh.

Dù là một trường cao trung, thế nhưng cũng không ép buộc phải đi học đầy đủ, hoàn toàn dựa theo hứng thú của học sinh.

Ví như nếu sau này muốn làm người mẫu, thì lấy học hình thể làm chính, văn hóa làm phụ, Nói trắng ra, trường này tồn tại là để giúp học sinh chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

Không giống với các trường bình thường, cơ hồ là đều lấy học văn hóa làm chính, chỉ cần lên đại học là sẽ quên sạch những gì học trước đây.

Vì thế dù là cao trung, nhưng trong sân trường cũng không có không khí khẩn trương, trừ việc ngày ngày phải ở trong trường ra thì gần như không khác gì đại học.

Có điều cũng phải nói lại, chế độ của nơi này chả có quan hệ gì với Hạ Thiên Kỳ, dù sao hắn cũng không ở đây, mà chỉ tới đây để giải quyết vấn đề.

Nghĩ tới việc trong này có một con quỷ đang đợi hắn, Hạ Thiên Kỳ quả thực muốn lật bàn, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn đi vào.

Nhưng tất nhiên, hắn cũng không có quyền lưa chọn.

Ngồi trong xe, Hạ Thiên Kỳ lo lắng bấm còi liên tục, kế đó có một ông lão đi từ phòng bảo vệ ra.

Không biết có phải công ty đã báo trước không, nên hắn cũng không cần phí lời đã dễ dàng vào trong.

Đi vào trường học mà hắn đã từng cực kì mơ ước.

Cũng có không ít người khẳng định, trong học viện Tề Hà có vô số mỹ nữ, ai nấy đều xinh đẹp, ngực to, chân dài.

Nếu trước đây có cơ hội tới đây, hắn nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng khi biết mình tới nơi này để tìm chết, thì hắn hoàn toàn không còn lòng dạ nào vui sướng nữa.

Dù cho thân phận sắp tới của hắn là quản lí kí túc.

“Ký an chi tắc an chi*, lo sợ thì cũng hết một ngày, vui vẻ cũng sẽ hết một ngày.”

*Một câu trong Luận Ngữ khuyên ta nên thuận theo tự nhiên.

Hạ Thiên Kỳ hít sâu quyết định giữ bình tĩnh để đối mặt với chuyến đi vào học viện Tề Hà này, nếu cứ sống dưới áp lực như vậy, dù cho cuối cùng vẫn có thể sống, thì e rằng cũng sẽ bị bệnh thần kinh.

Diện tích học viện còn lớn hơn hắn tưởng tượng, gần như đã lớn hơn đại học của hắn, sau khi đi một vòng thì đành dừng xe lại.

Vừa dừng xe, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lập tức bị những ký túc xa đằng xa hấp dẫn, vì đang không ngừng có học sinh đi ra, xem ra là đang chuẩn bị vào học.

“Chẳng lẽ tầm mắt của ta quá cao sao? Như nhau hết mà.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn cả ngày, cũng không thấy một ai khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, có điều hoàn toàn có thể giải thích được, dù sao học sinh không trang điểm thì đã đủ hơn xa đám Tôn Ngộ Không bên ngoài.

Nhằm giả trang, Hạ thiên Kỳ cố ý trở lại trong xe, sau đó hạ cửa kính xuống,, lộ ra một nụ cười hiền lành.

Dù Hạ Thiên Kỳ cũng không đẹp trai như hắn tự sướng, nhưng cũng không quá tồi, ít nhiều cũng có chút khí chất.

Ngồi trên xe giả vờ làm một gã nhà giàu đẹp trai một lúc, Hạ Thiên Kỳ mới thoải mái xuống xe, tiếp đó giữ một cô gái trông khá xinh lại hỏi.

“Chào mỹ nữ, xin hỏi tới phòng hiệu trưởng như nào?”

“....”

Hai mươi phút sau, Hạ Thiên Kỳ cùng ba người khác đi ra từ phòng hiệu trưởng.

Sau khi ra, bốn người đều quan sát lẫn nhau, xem ra đều đang suy nghĩ thân phận của nhau.

Hạ Thiên Kỳ nhớ Lương Nhược Vân đã từng nói, lần này có thêm ba người mới nữa, trước mắt cũng chỉ có ba người, không thừa không thiếu.

Tính cả hắn, thì tổng cộng có hai nam hai nữ.

“Ta thấy muốn nói gì thì cứ xuống dưới nói cho tiện.”

Thấy không ai mở miệng, Hạ Thiên Kỳ đánh phải phá võ bầu không khí này.

Ba người đó cũng không có ý gì khác, gật đầu tượng trưng rồi đồng loạt đi xuống.

Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng âm thầm quan sát họ, dù trên mặt nhân số cũng không hề có sai lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.