Ác Linh Quốc Độ

Chương 11: Chương 11: Viện thủ.




Hạ Thiên Kỳ dụi mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra, quả nhiên nhìn thấy người trung niên kia đang hùng hổ đi tới. Có điều gương mặt có chút già nua của ông ta vẫn hơi mờ ảo trong bóng tối.

Nhưng trong lúc khẩn cấp này, thấy được một vị cứu tinh có thể giúp đỡ mình như vậy, thì đừng nói là ông ta chỉ hùng hổ đi tới, thậm chí có coi là thiên thần xuống trần cũng không quá đáng.

“Ông...”

Hạ Thiên Kỳ chỉ vào trung niên đang đi tới, cổ họng hắn như bị nghẹn lại, không thể nói ra lời.

Tận khi ông ta đến bên cạnh, Hạ Thiên Kỳ mới rât cố gắng thốt lên:

“Ông, sao ông lại ở đây?”

“Đi ngang qua, tiện đường vào giết nó.” Người trung niên bóp hai tay răng rắc, nom có vẻ rất dữ dằn..

Hạ Thiên Kỳ chẳng bao giờ nghĩ rằng, giọng nói của một người có tuổi lại có thể nghe hay đến thế.

Câu người trung niên nói:“Đi qua, tiện đường giết nó” quả thực rất sướng tai.

Kể cả ông ta cũng không phải đến để cứu mình.

Thực ra, ông ta tới có phải vì cứu mình không cũng không quan trọng, quan trọng là, ông ấy có thể tiêu diệt con quỷ đang uy hiếp bọn họ. Chỉ cần nó bị giết, hắn và Vương Nhã Chi sẽ an toàn.

“Ha ha.. Xem ra tôi đoán không sai, ông sẽ không thể thoải mái nhìn tôi chết ở đây.”

Lúc Hạ Thiên Kỳ nói mấy câu này, dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng cũng thực sự muốn ca ngợi ông ta một chút.

Chỉ là ông ta cũng không hề để ý tới Hạ Thiên Kỳ, nói chính xác hơn là, người này hoàn toàn không quan tâm tới Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ vốn muốn tâng bốc thêm vài câu, dù sao thì hắn muốn sống cũng phải trông cậy vào ông ta, nhưng không đợi hắn mở miệng nói tiếp, đã thấy người trung niên này bắt đầu giơ tay niệm chú.

“Tứ phương trận, Đông, Tây, Nam, Bắc, tỏa thiên, khốn địa!!!”

Trung niên này phất tay, trên tay bỗng tự nhiên xuất hiên bốn cây côn như những que diêm lớn, sau đó hắn lại ném cả bốn đi, đồng thời hô to:

“Trận thành! Phong!”

Chỉ thấy bốn cây côn như que diêm lớn bay về phía ác quỷ đằng xa, lập tức biến thành bốn cây cột lửa đang bùng cháy, “Ầm ầm” rơi xuống đất.

Một lò lửa hình thoi được hình thành, vây kín con quỷ vào bên trong.

Chiêu thức này của ông ta khiến Hạ Thiên Kỳ cực kì kinh ngạc. Lúc này hắn cảm thấy ông ta chắc chắn là con mẹ nó thần, thực sự quá trâu chó đi. Hình tượng vốn dĩ trong lòng hắn lập tức tan biến, thay vào đó là một người siêu câp mạnh mẽ vô địch.

“Thật, thật sự quá lợi hại.”

Hạ Thiên Kỳ bất chợt cảm thán một câu, có điều khi hắn nhìn trung niên đó, thì phát hiện gương mặt ông ta vẫn vô cùng căng thẳng, không hề có chút niềm vui thắng lợi, xem ra, cũng không giống là đã xong việc.

Thấy vẻ mặt ấy của ông ta, trái tim Hạ Thiên Kỳ vốn đã đập lại bình thường lại nhất thời run lên.

Ngay khi đó, người trung niên kia lại mở miệng nói:

“Trước đó ta chỉ nghi ngờ, vì sao lại có nhiều người mới chết như vậy, chẳng lẽ là do tố chất của đám người gần đây quá kém, tới tận bây giờ mới hiểu ra!

Hẳn là thứ gì đó làm loạn ở nơi này đã bị ngươi giết chết phải không?”

Dù nghe không hiểu ông ta nói gì với con quỷ, cũng không rõ đã có bao nhiêu người mới bị giết, có điều từ vẻ tức giận của ông ta, cũng có thể nhận ra đó là một con số không nhỏ, bằng không cũng không đến mức ông ta phải tự mình đến.

Cũng chỉ có một mình ông ta nói, con quỷ bị vây trong bốn cây cột lửa kia thì vẫn dùng ánh mắt như rắn độc, lạnh lùng nhìn bọn hắn.

Cũng không rõ là nó không thèm đáp lại người trung niên, hay là hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì.

“Nếu không muốn chết, thì mau tìm chỗ trốn đi!”

Lúc này trung niên mới nói với Hạ Thiên Kỳ một câu, có điều không chờ hắn kịp phản ứng, ông ta đã tăng tốc lao tới nơi con quỷ kia bị bao vây.

Hạ Thiên Kỳ ngẩn người nhìn người đó biến mất trong đám lửa, xem ra hắn cũng không thể giúp được gì cho ông ta, vì thế nên nhanh chóng trốn đi, đỡ phải cản trở trung niên này hành động.

“Ngươi ngàn vạn lần phải thắng..”

Thầm chúc phúc cho ông ta một câu, sau đó, Hạ thiên Kỳ dựa vào ánh lửa, vội vàng chạy về phía cầu thang.

Tận khi chạy tơi tầng năm, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại lấy hơi, lúc đó hắn chợt nhớ tới Vương Nhã Chi.

Lúc nãy, trung niên và con quỷ kia gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy Vương Nhã Chi xuất hiện thì tám chín phần mười cô ta đã chạy lên gác, chỉ không biết là ở tầng nào mà thôi.

Hạ Thiên Kỳ vốn định tìm quanh đó một chút, nhưng sau khi đấu tranh tâm lí, hăn cũng bỏ đi ý định này.

Bởi vì hắn nhớ tới lời dặn lúc nãy của người trung niên kia, bảo hắn mau tìm một chỗ để trốn.

Dù cho nghe có vẻ rất vô ích, nhưng xét kĩ lại, nếu người này trăm phần trăm chắc chắn diệt được con quỷ, hay nói cách khác, nếu con quỷ kia không bõ để hắn đỡ ngứa tay, thì cần gì phải cẩn thận như vậy?

Hắn cần gì phải nói ra mấy lời vô nghĩa như là bảo hắn trốn đi?

Đáp án tất nhiên là không phải.

Vì vậy, hắn mới nhận ra nguy hiểm không vì sự xuất hiện của người trung niên kia mà biến mất mà vẫn cứ tồn tại ở nơi này.

“Bất kể thế nào, giờ phút này ta cũng không lo được cho mình, tất nhiên cũng không lo được cho người khác.”

Trong lòng xác định như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền nương theo ánh sáng của bật lửa để lẩn vào một hàng giá sách.

Hắn cũng không trốn vào phòng nghỉ, hay là phòng vệ sinh, bởi vì nơi đó hoàn toàn đóng kín, nếu bị phát hiện thì chắc chắn chỉ có đường chết. Mà ở nơi này, ít nhất còn có hy vọng giữ mạng.

Bó gối, nắm chặt tay, Hạ Thiên Kỳ thở dốc trong màn đêm tĩnh lặng.

Không thể không nói, sự rung động của người trung niên kia mang đến cho hắn vẫn không hoàn toàn biến mất, mà điều này cũng cho thấy phán đoán tước đây của hắn rất chính xác.

Ông ta thật sự không phải người bình thường, theo đó công ty này cũng không phải công ty bình thường. Rõ ràng còn có nhiều điều được che giấu, những điều mà hắn hoàn toàn không biết nhưng đủ để khiến hắn sợ hãi.

Hắn to gan nghĩ rằng, chẳng bao lâu trước đây, người trung niên kia cũng như mình, chỉ là một người mới không hề biết gì, vất vả cầu sinh trong quá trình thử việc.

“Ta cũng sẽ có ngày như vậy!”

Hạ Thiên Kỳ bỗng có chút kỳ vọng với “Công việc” này.

Ở một nơi khác, tầng bốn.

Trong bóng đêm, giọng nức nở của Vương Nhã Chi không ngừng vang lên.

Dù nước mắt đã ngưng chảy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn không hề mất đi.

Vương Nhã Chi đã hoàn toàn lạc lối trong bóng đêm, cũng không biết đây là tầng bốn, hay là tầng ba, là trong phòng vệ sinh, hay là một góc nào đó.

Cô chưa bao giờ có khát vọng có người ở bên cạnh như bây giờ.

Trong hai mươi phút ngắn ngủi rời khỏi Hạ Thiên Kỳ, cô nhớ tới rất nhiều người đã yêu thương, quan tâm tới mình.

Có cha mẹ, có người thân, có bạn bè,... thậm chí có cả người mới quen trước đó, Hạ Thiên Kỳ.

Cô không ngừng nghĩ, bởi vì chỉ cần dừng lại, trong đầu lập tức sẽ xuất hiện hình ảnh cái xác Phùng Vĩ treo trên đầu!

Vương Nhã Chi đã thực sự hối hận, hối hận vì bỏ Hạ Thiên Kỳ chạy đi, để rồi lại bị lạc trong bóng đêm.

Lúc này cô rất muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng nơi này tối như vậy, trên người cũng không có công cụ chiếu sáng, huồng chi.. nàng rất sợ bị con quỷ kia phát hiên.

Vương Nhã Chi có thể chạy tới đây hoàn toàn là bị xác chết của Phùng Vĩ làm sợ hãi. Bây giờ đã bình tĩnh lại, nên không dám làm gì hết.

Nhưng ngay khi Vương Nhã Chi quyết định chờ ở đây tới sáng, trong tai nàng bỗng có tiếng vật gì đó lết trên sàn.

Nghe như là có một ai đó, đang kéo thi thể!

Đang không ngừng tiến về phía nàng!

Tim Vương Nhã Chi đập rộn lên, nhưng vì trong nay quá tối, nên cô cũng không nhìn ra cái gì.

Có thể là Hạ Thiên Kỳ nàng muốn tìm, cũng có thể, la con quỷ kia!

Huống hồ, nó còn đang không ngừng tới gần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.