Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 89: Q.1 - Chương 89: Boss minh phủ




Dịch: Hàn Phong Vũ

Đăng tải: Mặc Nhiên

“Thần?”

Hạ Thiên Kỳ không biết đối phương đang thuận miệng ra ví dụ, hay thật đúng như những gì hắn ta nói, ở thế gian này thật sự có thần linh tồn tại.

Có điều với tiếng xưng hô này, trong trí nhớ hắn dường như có chút ấn tượng, hình như đã từng nghe qua từ người nào đó.

Thế nhưng nghe được từ người nào chứ?

Hạ Thiên Kỳ trầm mặc trong lúc bất chợt khiến trên mặt của hai ông chủ đô thị giải trí lộ ra chút vẻ hứng thú, bọn họ cũng không quấy rầy Hạ Thiên Kỳ, cứ mặc kệ hắn đứng tại chỗ suy nghĩ thật kỹ.

Có điều không được bao lâu, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ bên kia lại đột nhiên như bừng tỉnh, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì.

Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng thật sự nghĩ ra, rốt cuộc bản thân đã nghe qua cái chức vị “Thần” này từ người nào.

Không là người nào khác, mà là nghe được trong đoạn đối thoại giữa mẹ hắn và ông nội hắn.

Đó là trước kia khi hắn vẫn chưa vào đệ nhị vực, nơi đó có một khu vui chơi lấy trò chơi mạo hiểm làm trò chơi chính, bị một nữ quỷ trong đó lấy một loại trạng thái đặc thù vào xuyên qua một đoạn thời gian.

Là trong một bệnh viện, đầu tiên là cha hắn và ông nội hắn đứng trong hành lang xảy ra cãi vã, sau đó lại có một đoạn đối thoại giữa mẹ hắn và ông nội hắn, nhưng mà đang lúc hắn muốn nghe tiếp, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như có thể xuyên qua thời gian nhìn thấy hắn, vẻn vẹn chỉ trong một ánh mắt, hắn lại bị ép buộc đá ra ngoài dưới trạng thái ấy.

Còn nữ quỷ kia cũng bị giết chết không giải thích được.

Lần nữa hồi tưởng lại chuyện này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà suy nghĩ, bóng người mơ hồ xuất hiện trong bệnh viện kia rốt cuộc là người nào?

Hắn nhớ rõ khi mình nghe được nội dung đoạn đối thoại, trên cảm giác đều đang nói về hắn, nhưng lại không về hắn quá nhiều.

Dĩ nhiên, còn có một phần là hắn vô cùng không muốn tin.

Ví dụ như ông nội hắn nói hắn ăn thịt người các loại, cho nên đây hết thảy vẫn luôn bị hắn xem như là ảo cảnh do con nữ quỷ kia dựng lên, toàn bộ đều là giả.

Nhưng lúc đó, mẹ hắn thật sự có đề cập đến “Thần“.

Ở trong hiện thực, thần nhiều nhất cũng chỉ lấy tư cách là xuất hiện trong tín ngưỡng của mọi người, thế nhưng theo thực lực tăng cao, hắn cảm thấy Thần cũng không quá cao cả như vậy.

Vì khi hắn ở trong quỷ vực, hắn chính là Thần, cho nên nói, Thần bất quả chỉ là người có quỷ vực có thể bao phủ một mảnh không gian chính mà thôi.

Hoặc nói chính xác hơn, thần chính là người sử dụng quỷ vực sáng tạo nên một mảnh thế gian.

Nếu thay bằng suy nghĩ như vậy, vậy thì Boss của Minh Phủ chẳng khác nào sự tồn tại của Thần.

Dù sao cũng chỉ có người sáng tạo nên mảnh thế gian này mới có thể nghĩ ra mọi cách bảo vệ nó, nên hắn cảm thấy Thần của mảnh thế gian này vô cùng vô cùng có khả năng chính là Boss sáng tạo tam đại Minh Phủ.

Cũng chỉ có “hắn” mới có thể làm được, ở trên không gian hiện thực, sáng tạo ra tấm vách ngăn lớn đệ nhị vực này để ngăn chặn giữa đệ tam vực và hiện thực phía dưới.

“Các anh nói Thần, chính là vị mà trước giờ chưa từng ra mặt, đến nay đều bị bên ngoài đoán là Boss của Minh Phủ đi?”

Sau khi suy nghĩ thông những điều này, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua hai ông chủ của thành giải trí hỏi thẳng.

“Trên đời này có rất nhiều chân tướng, đều không phải nghe từ chỗ người khác là có thể biết được, anh cảm thấy đúng thì chính là đúng, anh cảm thấy không đúng thì chính là không đúng.”

Người đàn ông trả về cho Hạ Thiên Kỳ một câu lấp lửng cái nào cũng được, mặc dù hắn ta nói không khác gì lời vô dụng, thế nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã tự khẳng định cho hắn một câu trả lời thuyết phục.

Thần trong mảnh thế gian này, chính là vị Boss Minh Phủ trong truyền thuyết kia!

“Tình cảnh hiện tại hắn thoạt nhìn rất không hay, nếu không thì tuyệt đối sẽ không để cho đệ nhị vực hỗn loạn như vậy.

Đệ nhị vực sở dĩ biến thành như vậy, dã tâm bành trướng là một phần, nhưng nhiều hơn là thiếu hụt người lĩnh quân.

Nếu như vị Boss của Minh Phủ kia không có chuyện gì, tôi nghĩ “hắn” cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm, để cho đệ nhị vực này cứ tiếp tục lộn xộn thêm nữa đi?”

Nghe được suy đoán của Hạ Thiên Kỳ, biểu tình của hai người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, dễ nhận thấy đều là người từng trải sóng to gió lớn, cho dù trong nội tâm có kinh ngạc cũng không biểu hiện trên nét mặt.

“Thật ra thì “hắn” vẩn luôn đang liều mạng, vẫn luôn muốn đạp đổ cái thế cục bị động này, thế nhưng cho dù có là “hắn” đi nữa, cũng khó muốn gì làm nấy.

Chuyện liên quan tới tình cảnh hiện tại của “hắn” thì để cho anh biết cũng không sao, dù sao anh cũng rất khó rêu rao chuyện này ra ngoài.

Có một phần anh nói không sai, tình cảnh hiện tại của “hắn” quả thực không thể lạc quan, dù sao bất kể là ai cũng có thời gian sức sống cạn kiệt.

Nhưng dù vậy, sự tồn tại của “hắn” vẫn là tấm lá chắn cuối cùng của nhân loại.”

“Làm Boss cũng chỉ thấp như vậy, xem như là kỳ lạ rồi.”

Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói cái gì, chỉ thở dài nói.

“Được rồi, chúng tôi còn có chuyện phải đi xử lý, anh có thể tiếp tục nán lại chỗ này, nhưng chúng tôi phải đi.”

Người đàn ông nói xong, lập tức cùng Tuyệt Đại biến mất ngay trước mắt của hắn.

Vốn là lực lượng đang không ngừng nghiền ép quỷ vực của hắn, trong nháy mắt cũng biến mất vô tung vô tích.

“Thần? Boss? Tấm lá chắn cuối cùng của thế giới này? Còn có bất kỳ thời khắc nào cũng không muốn quỷ vật xâm lấn?”

Ngày hôm nay Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc biết được không ít việc bí mật, ít nhất hắn xác định được trên tổng thanh tra quả thực vẫn tồn tại một vị Boss.

Đồng thời ngoại trừ cái thế lực lớn của tam đại Minh Phủ này ra, còn có một thế lực khác ẩn núp, ví dụ như hai ông chủ của đô thị giải trí kia, là trực tiếp phục vụ cho boss của Minh Phủ.

Giống như là tiêu thụ của công ty, và sau khi bán ra vậy.

Tam đại Minh Phủ phụ trách ngăn chặn quỷ vật, mà công tác dọn dẹp duy trì sau đó thì lại do một thế lực khác bắt tay vào giải quyết.

Thế mà một hệ thống vốn hoàn thiện như vậy, từ đầu đến cuối lại không có cách nào giải quyết vấn đề xâm lấn của quỷ vật, vẫn không đến tận bây giờ, không những cấp cao của tam đại Minh Phủ thương vong thảm trọng, một số người phía dưới còn dấy lên làm phản, ngay cả cứ điểm trực tiếp ngăn chặn quỷ vật cũng chia thành hai phần, đồng thời hai bên còn đấu tranh không ngừng.

Nghiễm nhiên từ cái đồng nhất đối kháng ban đầu, biến thành nội bộ phân tranh.

Nhưng đối mặt với loại thế cục hỗn loạn này, vị Boss kia vậy mà lại thờ ơ, hắn vốn nghĩ đối phương bày mưu lập kế, thế nhưng sau khi vừa mới hỏi một câu mang tính chất thử thăm dò, hắn lại lấy được một đáp án tương đối xác thực.

Không phải vị Boss kia không muốn quản, mà là “hắn” hiện tại hoàn toàn không có năng lực để quản.

Ngẫm lại xem, ngay cả người hùng mạnh nhất thế giới này cũng biểu lộ ra sự vô năng vô lực của hắn, cũng đang trong tình cảnh không xong, vậy thì có thể tưởng tượng được, trận người quỷ đại chiến này như chiến tranh chủng tộc vậy, nhân loại rốt cuộc bị vây vào thế bị động hoàn toàn.

Hiển nhiên là gay go đến không thể gay go hơn được nữa.

Nhưng mà còn hơn với loại tình cảnh gay go này, càng thêm gay go hơn chính là, một phần lớn nhân loại vậy mà hoàn toàn không có chút ý thức nào.

Có điều như đã nói qua, xem như là dự liệu được có thể làm gì, giống như lúc ngày tận thế ập đến mà còn ngây thơ như vậy, có thể liều mạng bắt lấy được bao nhiêu con đường sống để chạy theo, phần lớn mọi người sẽ chạy ra đường đốt giết đánh cướp, dù sao ngày tận thế đã thành kết cục đã định. Loại sinh vật mang tâm thái phá hoại mọi thứ như nhân loại này, cũng chính là căn nguyên tội ác mới hiện nay.

Để lại cho hắn thời gian chuẩn bị thật sự không còn quá nhiều.

“Bây giờ thực lực của mình vẫn còn rất yếu không đủ, vẫn phải nghĩ biện pháp trở nên hùng mạnh hơn mới được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.