Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 62: Q.1 - Chương 62: Đã trở lại




Dịch: Hàn Phong Vũ

Đăng tải: Mặc Nhiên

Ngay từ đầu là nhỏ mảnh, ngay sau đó xuất hiện thì rõ ràng lớn hơn một chút so với trước đó.

Hạ Thiên Kỳ tránh qua một bên, đứng từ xa nhìn toàn bộ, mức độ cảnh giác trong lòng cũng nổi lên gần gấp đôi.

Nhưng đến bây giờ hắn vẫn có chút không quá rõ ràng, thứ đồ vật có lớn có nhỏ như xúc tu này rốt cuộc là cái quỷ gì.

Mãi đến khi, hắn nhìn thấy vài bó tóc dài của phụ nữ mọc ra từ vết nứt trên vách tường mới thôi.

Trong một cái chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ mở to hai mắt vô cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ là Vương Tú? Không... Có thể rồi đi?”

Những đám xúc tu màu đen mọc ra từ trong vách tường kia không ngừng thăm dò đã hoàn toàn ngưng động đậy, Hạ Thiên Kỳ càng nhìn càng cảm thấy đám xúc tu kia nhìn thể nào cũng giống cánh tay bị kéo ra thật dài.

Còn như năm đoạn gì đó giống sợi mì xuất hiện lúc đầu kia, thì lại rất giống năm ngón tay trên bàn tay.

Nghĩ tới chỗ này, Hạ thiên Kỳ trực tiếp điều động quỷ khí trong cơ thể, tiếp theo ngưng tụ lại thành một cánh tay quỷ, cầm mấy cái xúc tu màu da rơi lả tả trên mặt đất kia, làm giống như thu lưới đánh cá, lôi từng chút một ra khỏi bức tường.

Mãi đến khi, một hình người không dưới ba mươi thước bị hắn lôi ra khỏi vách tường.

Mặc dù ngũ quan trên mặt đã hoàn toàn bị biến dạng do bị kéo dài, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nhận ra Vương Tú qua lớp áo lót bên trong.

Theo thân thể Vương Tú bị kéo dài ra, cho nên vốn là quần áo cô ta mặc trên người tự nhiên cũng nhỏ đi.

Hạ Thiên Kỳ nhìn một đám sợi mì hình người nằm trên mặt đất kia, trong dạ dày hắn khó kiềm chế mà bắt đầu sôi trào, lại nói tiếp thì hắn đã rất lâu rồi không còn cảm thấy buồn nôn vì nhìn thấy thi thể nữa, nhưng lần này hiển nhiên là buồn nôn tìm đến hắn lần nữa.

Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, sở dĩ dùng rất dài để hình dung, là bởi vì Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

Sau lưng đi không thể quay về, trước người thì không thấy điểm đầu.

Đến lúc hắn phát hiện trong hành lang này có thể là một hang động không đáy, hắn cũng thử quay trở lại, kết quả, đường trở về lại hiến thành một hang động không đáy khác.

Trong lúc không biết làm gì, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước từng chút một.

Đồng thời theo hắn đi về phía trước, trong đoạn hành lang này hắn gặp rất nhiều bộ xương mặc quần áo.

Trong tay của những bộ xương ở nơi này thậm chí còn cầm cả pháp khí, hiển nhiên cũng không phải người bình thường, hoặc là đi lầm vào nơi này, hoặc là hoàn toàn giống bọn họ lúc này, cũng là tới nghĩa trang quỷ vương này thử thời vận một chút, tìm kiếm quỷ vương tàn chi, kết quả lại bị vây ở nơi này.

“Hoàn toàn quên mất đi bao lâu rồi.”

Kể từ khi tiến vào trong đoạn hành lang này, đầu hắn vẫn đau âm ỉ mơ hồ, có thể nói càng đi sâu vào trong càng đau.

Giống như là trong nơi này tồn tại từ trường cực mạnh, đang không ngừng quấy nhiễu thần kinh đại não của hắn vậy, hầu như khiến hắn đau từng cơn đến mức tê dại.

Mà trong quá trình cắn răng chịu đựng, hắn lại hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian, hắn có thể đã đi mười mấy giờ đồng hồ, cũng có thể chỉ đi vừa vặn mấy chục phút.

Ban đầu hắn còn thử thuấn di, nhưng sau khi quỷ khí cạn kiệt, và khi hắn tiến hành bổ sung rồi cũng không sử dụng thuấn di nữa.

Bởi vì hắn cảm thấy trong đoạn hành lang này rất có thể chính là không thể đi ra, trái lại không phải là nói hắn có bao nhiêu kiên nhẫn, mà rất có thể nó không ngừng thay đổi, nói trắng ra chính là giống như quỷ đập tường vậy, hắn đang liên tục đi vòng quanh.

Nếu không phải đi xuyên qua không nghe, nói chung hắn không có cảm giác mình có thể đi ra ngoài.

Nhưng không giống những người bị vây ở chỗ này đến chết chính là, thuốc thuật pháp trên người của hắn vẫn còn rất nhiều, đồng thời hắn đã nghĩ ra một cách thoát khỏi vây khốn.

Đó chính là thử đánh cho vách tường vỡ nát ra, bởi vì hắn nghĩ đến trước đó Vương Tú kia sau khi biến mất, không rõ vì sao bị kéo dài mà chết trong vách tường.

Có thể, chỉ cần hắn phá bỏ bức tường, bên cạnh chính là một mảnh thế giới khác.

Vừa nghĩ đến lập tức không chút do dự mà làm, đây cũng là chuyên tắc cơ bản Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn tuân theo.

Không lấy huyết sát quỷ binh ra, mà là trực tiếp quỷ hóa hai cánh tay, hung hăng đập mạnh lên bức tường một bên.

Dưới sự đập phá liên tục, rất nhanh bức tường đã bị hắn đập thành mảnh nhỏ, sụp đổ tan tành.

Đợi sau khi đập ra một mảng lớn, Hạ Thiên Kỳ lại thận trọng ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua trong bức tường.

Kết quả khiến sống lưng hắn phát lạnh một trận chính là, hắn nhìn thấy một đôi mắt bên trong!

Nhưng cặp mắt kia nhìn qua rất bình thường, trái lại cũng không giống quỷ vật, bởi vì đó là một đôi mắt màu đen.

Thời điểm Hạ Thiên Kỳ đang bị cặp mắt kia dọa sợ giật mình, cặp mắt kia lại biến mất tăm.

Hạ Thiên Kỳ đứng bên tường quan sát một hồi, đến khi không thấy xuất hiện bất cứ điều kỳ lạ nào, hắn lại ngồi xổm người xuống thận trọng chui vào.

Bức tường rất dày, cho nên khi hắn chui vào, vẫn phải dùng quyền đập ra mấy lần nữa mới hoàn toàn đánh thủng cả bức tường.

Kết quả khi hắn vừa mới chui khỏi bức tường ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến hắn có phần như phát mộng.

Bởi vì hắn phát hiện mình lại ở trong linh đường của tòa lầu gỗ kia.

Sở dĩ hắn dám khẳng định như thế, là bởi vì bài vị của Sở Tĩnh Thù vẫn còn bày phía trên, còn hắn thì ra ngoài trong vách tường đối diện cửa nhỏ.

Ở bên ngoài đi vòng vo một hồi, lại quay trở về tại chỗ, điều này khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ có cảm giác vô cùng quái dị.

Hắn do dự một chút, lại đi ra khỏi cửa nhỏ, đập vào mắt là đoạn hành lang có chút chật hẹp kia.

Dáng dấp của Sở Tĩnh Thù vẫn rõ ràng như trước, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đi dọc theo đoạn hành lang chật hẹp kia, chậm rãi đi tới bên cửa phòng ngủ.

Có chút bất an nhìn thoáng qua trong phòng ngủ, kết quả bên trong trống không, không thấy bóng dáng của Sở Tĩnh Thù.

Trong lúc hắn do dự có nên bước vào trong phòng hay không, thì ngay sau lưng, một bàn tay có chút lạnh như băng đột nhiên đặt trên cổ hắn.

Bởi vì quá mức chú ý tình hình bên trong, thế cho nên hắn vốn không hề chú ý tình hình trong quỷ vực phía sau, bất quá có quỷ vực ở đó, trái lại hắn cũng không lo lắng bị đánh lén, nhưng vẫn bị dọa đến mức giật mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy Sở Tĩnh Thù đang nhìn hắn cười với sắc mặt trắng bệch.

“Anh đã trở lại rồi?”

Nụ cười của Sở Tĩnh Thù dưới ánh đèn ảm đạm có vẻ rất u ám.

Hạ Thiên Kỳ đặc biệt chú ý đến ánh mắt của nó, cặp mắt kia chính là cặp mắt mà hắn nhìn thấy qua khe hở sau khi đập vỡ bức tường.

Hiển nhiên, khi hắn đang bị đoạn hành lang dài vô tận kia vây khốn, Sở Tĩnh Thù vẫn luôn ở trong linh đường.

Ngẫm lại một chút trong lòng hắn tức khắc phát rét một trận, một người đã chết rồi, cuối cùng lại ở lại trong linh đường của mình không thể rời đi.

“À, tôi đã trở về. Cô trở về lúc nào?”

Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu mặt không đổi sắc, khóe miệng của Sở Tĩnh Thù hơi nhếch lên một chút, lại nghe được một câu nói:

“Em đi làm chút thức ăn cho anh.”

Nói xong, nó lại theo cầu thang đi xuống.

Sở Tĩnh Thù chân trước vừa mới bước đi, trên mặt của Hạ Thiên Kỳ liền lộ ra vẻ hung ác, thầm nghĩ dù sao đối phương đã xác định là một con quỷ vật, như vậy thừa dịp trước khi đối phương vẫn chưa ra tay với hắn, chẳng bằng hắn tiên hạ thủ vi cường.

Vì vậy hắn cũng theo phía sau, cùng đi xuống lầu.

Sau khi đi tới lầu một, Hạ Thiên Kỳ không phát hiện bóng dáng của Sở Tĩnh Thù, nhưng trong căn phòng bên cạnh lại vọng ra tiếng dao phay đang chặt thứ gì đó.

Nghe tiếng, hắn thận trọng đi tới cạnh cửa, sau đó hé mắt nhìn vào trong căn phòng.

Trong căn phòng này hiển nhiên là phòng bếp, Sở Tĩnh Thù đang ngồi xổm dưới đất, cầm trong tay một cây búa rìu sắc bén, đang không ngừng chặt lên một cánh tay của nó.

Cả cánh tay, cả ngón tay liền theo cũng bị chặt thành từng mảnh vụn lớn nhỏ khác nhau.

Đợi sau khi hoàn toàn băm nát cả cánh tay, nó lại nhìn cánh tay bị cụt kia, cuối cùng máu chảy chậm lại, trong chốc lát lại mọc ra một cánh tay mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.