Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 96: Q.1 - Chương 96: Đánh nhau




Dịch: Hàn Phong Vũ

“Thật là khách hiếm thấy, khách hiếm thấy mà, không nghĩ tới Lương đại mỹ nữ rốt cuộc lại bước qua ngưỡng cửa nhà tôi, chẳng lẽ là cô đơn quá lâu rồi, nên muốn tìm một người để cọ sát cọ sát? Ha ha!”

Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt vừa mới đi vào, lại nhìn thấy Mặt Sẹo đang ngồi ngã người ra trên ghế salon, vết sẹo giống như con sâu nằm úp sấp trên mặt nhúc nhích, không ngừng nhúc nhích theo lời nói khó nghe của hắn ta.

“Mặt Sẹo, hôm nay tôi đến tìm anh không phải để nghe mấy lời châm biếm vô bổ.”

Ngay từ lúc còn ở hiện thực, Mặt Sẹo đã thường xuyên nói năng không tiếc lời với Lương Nhược Vân, sở dĩ Lương Nhược Vân rất ít khi đánh trả lại, một phần nguyên nhân rất lớn là cảm thấy vô nghĩa, vì cô hoàn toàn không để ý một con chó điên đang nhìn cô sủa cái gì.

Đương nhiên, quan trọng nhất là cho tới hiện tại, trên thực lực thì Mặt Sẹo luôn là mạnh hơn cô một phần, mặc dù xảy ra xung đột, cô cũng không chắc chắn có thể chiến thắng đối phương.

Trong mắt Lãnh Nguyệt lóe lên hàn quang, sau khi nghe Mặt Sẹo làm nhục Lương Nhược Vân, nắm tay anh ta cũng vô ý thức siết chặt.

“Chẳng lẽ em không cố ý chạy tới thượng tôi sao?

Ai, uổng cho tôi biết em tới còn cố ý tắm rửa một lần.”

Mặt Sẹo cố làm ra bộ dạng tan nát cõi lòng, Lương Nhược Vân nhìn mà trong lòng muốn nôn một trận.

Còn Lãnh Nguyệt thì bị Mặt Sẹo xem như không thấy vậy, từ lúc anh ta theo Lương Nhược Vân vào trong, đối phương không liếc mắt đến anh ta một cái, hoàn toàn xem anh ta như không khí.

“Mặt Sẹo, nếu anh còn tiếp tục nữa, tôi nghĩ căn biệt thự này của anh sợ là sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”

Cho dù Lương Nhược Vân có thể nhẫn nhịn, thế nhưng cuối cùng cũng có điểm không cách nào nhịn được, cho nên cô cũng lạnh lùng nhìn Mặt Sẹo, có chút tức giận cảnh cáo nói.

“Cái nơi tồi tàn này cho dù em có phá hủy một trăm cái, tôi cũng không có chút khó ở nào.

Ngược lại là em, vì sao từ lúc từ hiện thực đi tới đệ nhị vực này, ngay cả chút nhẫn nại khiến tôi bội phục trước đó cũng không có?

Lẽ nào là vì mẹ em bị giam cầm, nên trong lòng em bắt đầu sợ hãi rồi?

Đừng sợ, đệ nhị Minh Phủ đối đãi không tốt, em có thể tới đệ tam Minh Phủ mà, dù sao em xinh đẹp thế này, vóc người lại đẹp, thiên phú còn cao nữa, nếu như em chịu chủ động lên tiếng, anh nghĩ lão đại Hậu của bọn anh chắc là sẽ đồng ý để em liếm giày cho hắn. Ha ha!”

“Mặt Sẹo!”

Lúc này Lương Nhược Vân tức giận quát một tiếng với thanh âm bén nhọn, tiếp theo hắc quang trên tay chợt lóe, một ngọn roi dài như rắn đột nhiên xuất hiện trong tay cô.

Không chỉ như vậy, liên quan toàn bộ căn biệt thự cũng rung lên kịch liệt, như dấu hiệu báo trước địa chấn sắp ập đến vậy.

“Chấn động pháp vực, em thật đúng là thiên phú dị bẩm!”

Mặt Sẹo sau khi cảm nhận được pháp vực của Lương Nhược Vân chưa hình thành, vốn là vẻ cười cợt trên mặt cũng tức khắc thu ngay lại, sau đó nói:

“Vừa rồi tôi chỉ đùa với em một chút mà thôi, nếu em không chịu được, không bằng cứ trở về là được rồi.”

Trong lòng Mặt Sẹo rất rõ ràng, Lương Nhược Vân đột nhiên tới tìm hắn nhất định có việc cần đến hắn, nếu không thì lấy tính cách của Lương Nhược Vân, làm sao có thể hoàn toàn chủ động đến tìm hắn được, dù sao trước kia bọn họ vẫn là kẻ thù âm thầm đánh nhau, vừa đến nơi này lại lệ thuộc phe cánh bất đồng.

Theo lời nói của Mặt Sẹo, chấn động dần dần khôi phục lại, Lương Nhược Vân hơi mở bàn tay ra, lại thấy ngọn roi dài trên tay cô kia lần nữa hóa thành một đường ánh sáng, sau đó như một con thỏ bị hoảng sợ vậy, lần nữa chui vào trong tay áo cô.

“Anh đã đoán được mục đích tôi đến đây, vậy thì tôi sẽ nói thẳng.

Mấy ngày trước anh có bắt một số người trong hiện thực đến đây, tôi muốn gặp.”

“A? Xem ra là tôi suy nghĩ không cẩn thận, trong số đó chẳng lẽ có người yêu của em sao?”

Mặt Sẹo thấy Lương Nhược Vân tìm hắn lại là vì chuyện này, trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ.

“Trong số đó có một người bạn của tôi, tôi hy vọng anh có thể giao lại cô ấy cho tôi, đương nhiên, anh có thể ra một số điều kiện mà tôi có thể chấp nhận.”

“Nói đúng là, em muốn trao đổi giá cả với tôi?”

Mặt Sẹo vuốt cằm, nhìn Lương Nhược Vân có chút hứng thú:

“Anh hiểu không sai chứ?”

“Không sai.” Lương Nhược Vân gật đầu một cái nói.

“Vậy thì được chứ, em ở lại theo anh, để cho người bạn kia của em quay về đi, trao đổi công bằng, thế nào?”

“Một quản lý cấp cao mà thôi, tôi nghĩ anh sẽ không thật sự quá thiếu thốn một người kia.”

Lương Nhược Vân đã nhìn ra, Mặt Sẹo này rõ ràng đang gây khó dễ cho cô.

“Tôi không thiếu một người kia, thế nhưng mà, người em muốn tôi đây vẫn không cho, em có thể làm gì tôi?

Tôi không tin em dám động thủ với tôi trong địa bàn của đệ tam Minh Phủ.

Dĩ nhiên, nếu em thật sự muốn, tôi cũng không ngại rèn luyện cùng em một chút.”

Lương Nhược Vân nhìn Mặt Sẹo không để lại cho cô bất cứ đường lui nào, tuy trong lòng tức giận khó bình tĩnh, thế nhưng nghĩ đến nếu như cưỡng chế cướp người thì có thể mang tới hậu quả, cho nên chỉ có thể tạm thời xem như không có gì:

“Mặt Sẹo, tôi là thành tâm thành ý trao đổi với anh, hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút.”

Lương Nhược Vân lui từng bước, dù sao cô là vì Lãnh Nguyệt đến tìm Mặt Sẹo, nếu như cứ như vậy vứt bỏ, rất khó nói kế tiếp Lãnh Nguyệt sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

“Tôi nói chỉ cần em ở lại theo tôi, thì tôi lập tức thả người, lâu như vậy, tôi vẫn luôn muốn ngủ với em, em theo tôi một đêm, tôi trả lại một người, đây xem như là trao đổi công bằng đi, cũng không tính là thua thiệt.”

“Anh...” Vẻ tức giận trên mặt Lương Nhược Vân càng lúc càng đậm, thế nhưng Mặt Sẹo lại hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ sợ hãi nào.

“Mặt Sẹo, tôi hy vọng anh sẽ không vì quyết định ngày hôm nay mà hối hận.”

Sau khi lạnh lùng cảnh cáo Mặt Sẹo một câu, Lương Nhược Vân quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại giống như hoàn toàn không nghe thấy gì, vấn đứng tại chỗ, hai nắm tay siết chặt.

“Lãnh Nguyệt?”

Lương Nhược Vân lại gọi Lãnh Nguyệt một tiếng, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại chậm rãi ngẩng đầu lên, sát ý trong mắt lóe lên nhìn về phía Mặt Sẹo đang bắt chéo hai chân ngồi ngã người trên ghế salon nói:

“Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, thả người hay không thả người!”

“Thằng oắt này, mẹ mày còn chưa dám nhìn tao, còn dám nói vậy với bố mày!”

Hiển nhiên Mặt Sẹo không biết Lãnh Nguyệt, đợi đến lúc nghe Lãnh Nguyệt dùng giọng uy hiếp nói chuyện với hắn, vẻ mặt của hắn cũng biến thành u ám.

“Vậy tôi giết anh ngay!”

Lãnh Nguyệt lời còn chưa dứt, trước mặt anh ta lại thoáng chốc bốc lên một đám sương lạnh, sau đó hóa thành bốn cây hàn băng cực kỳ bén nhọn, trong nháy mắt lập tức bắn về phía Mặt Sẹo.

Thấy Lãnh Nguyệt vậy mà thật sự muốn đánh nhau với Mặt Sẹo, Lương Nhược Vân tức khắc ngăn cản nói:

“Lãnh Nguyệt, cậu mau dừng tay, nơi này là địa bàn của đệ tam Minh Phủ, cậu dù thế nào cũng đừng hành động theo cảm tính!”

“Tôi không cứu được những người chịu nạn chịu khổ kia, chẳng lẽ ngay cả bạn thân của tôi, tôi cũng phải vứt bỏ sao!”

Lãnh Nguyệt không để ý tới khuyên can của Lương Nhược Vân, lúc này bốn cây nhũ băng đã đi tới trước mặt của Mặt Sẹo.

“Hàn băng pháp vực!”

Hai đồng tử của Mặt Sẹo co rút lại, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một mảnh dịch thể giống như vũng bùn, trực tiếp khiến bốn cây nhũ băng kia rơi vào trong.

“Hàn băng pháp vực tuy lợi hại, thế nhưng bố mày chính là chiểu trạch pháp vực, bất cứ đòn tấn công gì cũng có thể nuốt trọn!

Mày đã muốn chết, vậy bây giờ tao tiễn mày lên đường!”

Mặt Sẹo nói xong, lại thấy không gian bốn phía biệt thự đột nhiên bị đầm lầy xuất hiện bao trùm, hai chân Lãnh Nguyệt rơi vào đầm lầy, toàn thân thì lại không thể khống chế mà chìm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.