Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 60: Q.1 - Chương 60: Lầu gỗ nhỏ




Dịch: Hàn Phong Vũ

Đăng tải: Mặc Nhiên

Dĩ nhiên, cứ xem như đám người chết di động này có vây đánh hắn, thì chỉ bằng sức mạnh cấp ác quỷ còn dư lại hiện tại của hắn, trái lại cũng không sợ đám tiểu quỷ nhìn qua như không có chút năng lực gì. Thế nhưng mảnh nghĩa trang này thật sự quá lớn, từ đó gián tiếp cho hắn một cảm giác tuyệt vọng rất mãnh liệt, giống như hắn có đi suốt đời cũng không cách nào thoát ra ngoài được.

Hắn tiếp tục đi sâu vào trong không gian tà ma quỷ quái, lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không nương tay, mặc dù khoảng cách thuấn di cũng bị giảm một mức độ rất lớn, thế nhưng mỗi lần thuấn di khoảng cách khoảng hai mươi đến ba mươi thước vẫn không xem là vấn đề gì quá khó khăn.

Liên tục bắt đầu thuấn di, một mạch di chuyển thẳng về phía trước xấp xỉ mười phút, Hạ Thiên Kỳ giống như đã phát hiện một đại lục mới vậy, bóng dáng hắn lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía đằng xa.

Bởi vì khu nghĩa trang này giống như đã đạt đến giới hạn, mộ phần vốn trải dài lúc này cũng biến mất, chỉ còn dư lại một số mộ phần cô độc vô danh nằm im lặng trơ trọi. Mà trên một mảnh đất trống trong số đó có một người đang cúi đầu, không ngừng đưa tay dùng sức cào mạnh lớp bùn đất.

Hạ Thiên Kỳ từng gặp qua người kia, chính là một giám đốc quảng trường trong nhóm của Triệu Mãn Sơn. Là một người phụ nữ khá xấu xí, lúc này đang duy trì trạng thái lệ quỷ hóa, không ngừng dùng quỷ trảo cào lớp bùn đất.

“Buông tha cho tôi được không... Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết...”

Người phụ nữ kia vừa khóc lớn vừa không ngừng đào đất, rất nhanh sau đó, đã đào ra một cái hố rộng cao chừng một thước. Hạ Thiên Kỳ nhìn người phụ nữ kia có chút không hiểu, tiếp theo sau đó, người phụ nữ kia nhảy thẳng xuống cái hố đất kia, bắt đầu cào bùn đất xung quanh miệng hố lấp vào trong, xem chừng còn muốn chôn sống mình vào trong hố.

Trong lòng có chút không quan tâm người phụ nữ này sống chết thế nào, vì cô ta là trợ thủ do Triệu Mãn Sơn tìm đến, nói trên lý thuyết thì chính là kẻ thù của hắn. Thế nhưng cái quỷ vực này quá mức kỳ lạ, ít nhất hắn phải biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở nơi này, đến mức người phụ nữ này vậy mà lại muốn chôn sống chính mình.

“Cô đang làm gì vậy!”

Hạ Thiên Kỳ thuấn di đến trên đầu người phụ nữ kia, giọng nói có vẻ chắc chắn đáng tin.

“Cứu tôi, mau cứu tôi!”

Người phụ nữ này liếc mắt một cái đã nhanh chóng nhận ra Hạ Thiên Kỳ, cho nên mới mở miệng lớn tiếng cầu cứu.

“Cô ở đây tự chôn sống mình, tôi phải cứu cô kiểu gì đây?”

“Vốn dĩ tôi không muốn vậy, nhưng tôi không thể khống chế thân thể của tôi!”

Nghe người phụ nữ nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại di chuyển đến phía trước gần hơn một chút, sau đó thử dùng quỷ vực bao trùm lên người phụ nữ kia, dự định nắm đúng thời cơ cứu cô ta ra.

Kết quả quỷ vực vừa mới chạm vào người phụ nữ kia, hắn lại phát hiện trên người cô ta còn tồn tại một loại sức mạnh khác, vô cùng mạnh mẽ cưỡng chế, rốt cuộc va chạm mạnh vào quỷ vực hắn vừa mới phóng ra.

“Quỷ vực của cô đâu?”

“Thực lực của tôi bị áp chế đến cấp lệ quỷ, tôi không cách nào thả quỷ vực ra được!”

Người phụ nữ hô lên một tiếng lần nữa, bây giờ Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được vì sao cô ta lại hành động như vậy.

Hiển nhiên, cô ta bị ý chí trong quỷ vực này khống chế thân thể, lúc này mới làm chuyện muốn đào hố chôn sống mình thế này. Hay nói trắng ra, điều kiện tiên quyết là đang không có quỷ vực hộ thể thì quỷ chú giấu trong quỷ vực này hoàn toàn có thể dựa vào ý chí, khiến cho kẻ đi vào trong làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì trong mảnh thể giới này, quỷ chú là ý chí quỷ vương còn sót lại nơi này là thứ thống trị tuyệt đối.

Hạ Thiên Kỳ nhìn người phụ nữ chỉ còn lại một cái đầu nhô trên mặt đất, lưỡng lự một lúc sau rồi lại lần nữa thử dùng quỷ vực để đối chọi lại với sức mạnh củ ý chí đang ảnh hưởng trên người cô ta. Sức mạnh cấp ác quỷ hoàn toàn bộc phát, Hạ Thiên Kỳ tung ra toàn lực để chống lại ý chí trên người cô ta, sau khi bị đẩy ngược trở về vài lần, luồng ý chí kia rốt cuộc bại trận, bị hắn xua đuổi đi toàn bộ khỏi người cô gái kia.

Người phụ nữ kia lại lần nữa lấy lại tự do, tức khắc liều mạng bò ra ngoài, tiêu tốn hết một lượng hơi sức thật lớn mới chui ra khỏi đống bùn đất kia, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ khi sống sót sau tai nạn.

“Cô tên gì? Đến từ quảng trường nào?”

Thực tế thì Hạ Thiên Kỳ không sợ người phụ nữ này dám chơi trò ngươi sống ta chết sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì mặc dù thực lực của hắn cũng bị áp chế, nhưng nói thế nào thì nói, lúc này vẫn còn ở cấp ác quỷ, còn người phụ nữ kia chỉ còn lại sức mạnh của cấp lệ quỷ, dù thế nào cũng không đủ uy hiếp đến hắn.

“Tôi là Vương Tú, là giám đốc của quảng trường Trình Hải.”

Nghe câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, Vương Tú không dám chần chừ mà vội vàng trả lời ngay. Hiển nhiên, cô ta rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ cứu mình như thế nào, biết đối phương mặc dù đang trong tình trạng bị áp chế sức mạnh nhưng vẫn có đủ sức mạnh cấp ác quỷ, đây là chỗ cô ta không chọc vào nổi.

Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe qua về quảng trường Trình Hải, dĩ nhiên đây cũng không phải là trọng điểm mà hắn muốn mổ xẻ, sau khi gật đầu một cái mang tính chất biểu trưng, hắn lại hỏi:

“Đám người Triệu Mãn Sơn kia đâu? Vì sao cô lại xuất hiện ở đây?”

“Tôi không biết bọn người Triệu Mãn Sơn ở đâu, khi tôi vừa mới bước chân vào trong nghĩa trang quỷ vương này thì đã không nhìn thấy những người khác đâu nữa. Chờ đến thời điểm tôi lấy lại tinh thần, tôi mới phát hiện ra thân thể của mình mất đi khả năng kiểm soát, sau đó lại đi đến nơi này, suýt nữa đã tự chôn sống chính mình.”

Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trong mắt hiện lên vẻ suy tư, cảm thấy người phụ nữ tên Vương Tú này không có lý do gì để lừa gạt hắn mới đúng. Liên kết lần gặp gỡ với Vương Tú này, hắn cảm thấy giữa những giám đốc tiến vào nơi này kia, hễ là thực lực yếu hơn một chút thì sẽ bị áp chế xuống cấp lệ quỷ, hẳn cũng sẽ bị quỷ chú đặt ở nơi này không chế. Chỉ người có sức mạnh vẫn còn ở cấp ác quỷ, có quỷ vực, hoặc là có pháp vực, thì ngoài mặt mới có thể an toàn một chút.

Vương Tú cũng không nhận ra Hạ Thiên Kỳ, trước kia thấy hắn đi theo sau lưng hai người Trần Sinh và Tăng Vũ, còn tưởng hắn chỉ là một nhân vật tiểu tốt có sức mạnh đặc biệt nhỉnh hơn một chút, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hiển nhiên là cô ta đã nhìn nhầm.

“Anh đi với mấy người Phương Sơn?”

Lúc này Vương Tú mới đứng lên khỏi mặt đất, nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi có chút không xác định.

“Chuyện này không liên quan gì đến cô, chỉ cần biết tôi vừa cứu cô là được.”

Hạ Thiên Kỳ không trả lời Vương Tú, mà chỉ lạnh lùng nhắc nhở cô ta một câu.

“Đây là hiển nhiên, nếu như anh có vấn đề gì cần đến tôi, tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp một tay.”

Lời nói dễ nghe ai cũng sẽ nói, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tin tưởng lời hứa hẹn của Vương Tú, mắt thấy khu nghĩa trang này đã đến phần cuối cùng, hắn cũng không muốn ở lại lâu mà tiếp tục đi thẳng về phía trước mắt.

Vương Tú thấy Hạ Thiên Kỳ bỏ đi, cô ta cũng vội vàng bước nhanh theo sau lưng, rõ ràng cho thấy trong lòng cô ta đã hoàn toàn xem Hạ Thiên Kỳ là chỗ để dựa vào. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ bị Vương Tú theo sau lưng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà kế tiếp có xuất hiện chuyện gì, cứu đối phương hay đẩy đối phương làm người thế mạng, cái này không thể nào nói chắc được.

Hai người một trước một sau, gần như là bám sát nhau từng bước một quãng thời gian, sau đó bọn họ lại hoàn toàn ra khỏi khu nghĩa trang kia.

Nhưng mà khiến cho hai người không nghĩ đến chính là, chân trước bọn họ chỉ vừa mới bước ra khỏi khu nghĩa trang kia, chân sau còn chưa kịp nhấc lên, hai người lại phát hiện, rốt cuộc cả thân thể bọn họ đã vào trong một gian phòng ngủ.

Đồng thời nhìn xuyên qua cửa sổ trước mặt, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, bên ngoài càng là một mảnh tĩnh mịch như tờ.

“Đây là đâu?”

Sau khi Vương Tú nhìn thấy cảnh tượng vừa biến hóa, nhất thời hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu.

Còn như biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ trái lại tương đối bình tĩnh, sau khi nhìn lướt qua gian phòng, hắn lại có chút không xác định nói:

“Có lẽ nơi này là căn lầu gỗ nhỏ tôi đã rời đi trước đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.