Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 79: Q.1 - Chương 79: Thiếu niên và thiếu nữ




Dịch: Hàn Phong Vũ

Đăng tải: Mặc Nhiên

“Thực sự là hiểu lầm mà.”

Rõ ràng bị người đánh, còn bị đối phương đuổi mình chạy không kịp, trong lòng Hạ Thiên Kỳ thật sự buồn bực muốn chết, trên thực tế đã rất lâu rồi hắn chưa từng nếm trải qua cảm giác oan ức này.

Hiện tại hắn mới xem như hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia, tò mò sẽ giết chết mèo!

“Hiểu lầm?”

Thiếu nữ cũng không phải thực thể, bị quỷ khí màu đen vây quanh chỉ hở ra khuôn mặt mà thôi, bất quá nhìn qua thật không có vẻ dữ tợn thường thấy của quỷ vật, dáng dấp thiếu nữ này khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

“Thật sự là hiểu làm, tôi thừa nhận tôi vào đây, thế nhưng sau đó tôi tức khắc hối hận muốn đi ra ngoài, kết quả là bị kéo vào đây.

Là cô kéo tôi vào đây sao?”

“Tôi không quen biết ngươi, kéo ngươi vào đây làm gì?”

Thiếu nữ vừa nói xong, ngoài miệng thì thào nhắc lại một tiếng nói:

“Tiểu Hắc lại đang làm gì vậy chứ, kéo cả một nhân loại vào nơi này, thật là!”

“Cái này... Mỹ nữ tiểu thư, cô có thể xem xét thả tôi đi không? Tôi thật sự chỉ là người đi đường, chỉ vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi.

Cô là người đại nhân đại lượng, cũng sẽ không chấp nhặt tên vô danh tiểu tốt như tôi đây đi.”

“Người bình thường không thể nào vào được nơi này, đừng hòng gạt ta! Ngươi phải chết!”

Thiếu nữ nói trở mặt là trở mặt, quỷ khí nồng nặc sau lưng hóa thành một bộ quỷ trảo lành lạnh đáng sợ, trong khoảnh khắc hung hăng chụp xuống trên người Hạ Thiên Kỳ đang nằm trên mặt đất.

Lần này nếu như bị chụp xuống, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt tin tưởng mình sẽ bị xé thành thịt vụn.

Nhưng vào lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên bên cạnh, đột nhiên ngăn thiếu nữ lại:

“Tiểu Hồng!”

“Gì?”

Thiếu nữ đã nhanh chóng thu hồi quỷ trảo nhanh chóng rơi xuống trên người Hạ Thiên Kỳ lại, sau đó nhìn về phía phòng tiếp khách không quá thoải mái.

Lại thấy trong phòng khách, có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chậm rãi đi tới từ lúc nào.

Nhìn lại đôi mắt của thiếu niên kia, cũng là một mảnh đỏ tươi, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt chói mắt.

“Là tôi để hắn vào.”

“Anh để một người xa lạ vào để làm gì chứ, không biết tôi còn đang tĩnh dưỡng sao.”

Thiếu nữ có vẻ vô cùng bất mãn, thiếu niên nghe xong lại cười một cái nói:

“Tôi biết, bất quá cô không cảm giác được gì sao, trên người hắn có khí tức rất quen thuộc.”

“Khí tức quen thuộc?”

Thiếu nữ nghe xong có chút nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, còn như Hạ Thiên Kỳ thì chỉ có thể tự ép mình cười cầu may, vì hắn thật sự không nhớ bản thân đã từng gặp qua hai tiểu quái vật nhìn như thiên chân vô tà này, nhưng trên thực tế thì cả hai lại kinh khủng đến mức đủ khiến kẻ khác hít thở không thông.

Nhất là người thiếu niên kia, hắn chỉ cần nhìn đối phương một cái, lông tơ toàn thân đều không khống chế mà dựng lên.

“Anh vừa nói như vậy, quả thực cũng có một chút như vậy...”

Thiếu nữ giống như cảm giác được cái gì, sau đó tức khắc chất vấn Hạ Thiên Kỳ:

“Nói mau, ngươi biết những người nào!”

“Ách... Người tôi quen biết nhiều lắm, có thể cho tôi một phạm vi không?”

“Không được! Nói hết toàn bộ!”

“Ách...”

Đang trong thời điểm Hạ Thiên Kỳ muốn nhắm mắt giao phó, trong lúc bất chợt Tiểu Hắc lại ngồi xổm người xuống, đôi đồng tử đỏ thắm trực tiếp va chạm với ánh mắt của hắn.

Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn tức khắc cảm giác ý thức tản đi cực nhanh, giống như bí mật toàn thân đều bị nhìn thấu vậy.

“Tình hình gì đây?”

Hai mắt Hạ Thiên Kỳ đờ đẫn hoàn toàn mất hết ý thức, thiếu niên nhìn lại sau đó, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ tự nói một câu.

“Sao vậy? Sao anh không chịu nói.”

“Tiêu Mạch.”

“Ai?”

“Tiêu Mạch.”

Thiếu niên nhắc lại cái tên này lần nữa.

“Anh nói hắn là Tiêu Mạch? Không phải mà, Tiêu Mạch tôi có quen biết, tuy nhìn mặt rất đáng ghét, nhưng so với hắn còn dễ nhìn hơn.

Hơn nữa, không phải hắn để cho chúng ta ở chỗ này tĩnh dưỡng...”

“Đã bao lâu rồi Tiêu Mạch không liên lạc với chúng ta?”

Thiếu niên đột nhiên ngắt lời thiếu nữ hỏi.

“Kể từ lúc chúng ta rời khỏi đệ tam vực, thì không còn liên lạc với chúng ta nữa. Có điều cho dù hắn có liên lạc với chúng ta, thì tình hình hiện giờ của chúng ta, hoàn toàn cũng không có cách giúp hắn làm gì, lần trước ngay cả chúng ta thật sự cũng suýt chết mà.

Tôi thấy cái tên kia một bụng tâm địa xấu xa, cơ bản là muốn hãm hại chúng ta.

Đồng ý thì rất hay ho, chỉ cần giúp hắn giải quyết xong việc, thì sẽ cho chúng ta một mảnh thế giới thuộc về mình, kết quả lại lâu như vậy vẫn không thực hiện.

Một tên lừa bịp.”

Thiếu nữ càng nói, biểu tình trên mặt càng ghét bỏ, thiếu niên nhìn thấy như vậy cũng chỉ cười cười lắc đầu một cái, hiển nhiên là không chú ý những gì thiếu nữ kia vừa nói:

“Chúng ta giúp Tiêu Mạch cũng là giúp chính chúng ta, đừng quên đến bây giờ chúng ta vẫn còn phải trốn đông trốn tây.

Ngoài ra tôi đã từng đồng ý với hắn, nếu như hắn cần đến, tôi tuyệt đối không từ chối.”

“Anh đây là tự nguyện xen vào việc của người khác, bọn họ có chết hay không thì có liên quan gì đến chúng ta!”

Thiếu nữ vẫn là không nghe theo mà bỏ qua.

“Đừng quên là ai mở nghĩa trang thả tôi và cô ra! Hơn nữa, chúng ta từ bất đồng trước kia hiện tại cũng xem như là một phần của nơi này rồi.”

“Mặc kệ, tôi mệt rồi, tôi trở về nghỉ ngơi.”

Thiếu nữ bị thiếu niên nói có chút khó chịu, lúc này bĩu môi, quay lại trong căn phòng ngủ kia.

Chỉ để lại thiếu niên nhìn Hạ Thiên Kỳ mà trên mặt đầy nghi ngờ, sau đó lại thấy hắn đưa tay đặt trên ngực Hạ Thiên Kỳ, sau đó đột nhiên kéo một cái ra ngoài, lại thấy một cái lồng sắt màu vàng bị hắn lôi ra khỏi ngực Hạ Thiên Kỳ.

Mà trong lồng sắt, mẹ của Hạ Thiên Kỳ ngồi trong cái lồng nhìn thiếu niên đang có chút ngạc nhiên bên ngoài.

“Vì sao cô lại ở nơi này, lồng tre này vốn dĩ không thể vây được cô chứ.”

Dễ nhận thấy là thiếu niên này quen biết mẹ của Hạ Thiên Kỳ, nghi ngờ trên mặt lúc này trở nên sâu hơn.

“Còn anh vì sao lại ở nơi này?”

Mẹ của Hạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại.

“Tôi hiểu.” Thiếu niên không hỏi thêm nữa, hiển nhiên đã đoán được nguyên nhân.

“Vậy hắn là ai?”

Lúc này thiếu niên lại chỉ vào Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa khôi phục ý thức hỏi.

“Con trai của tôi.”

Thiếu niên nhìn mẹ của Hạ Thiên Kỳ có chút mông lung, nhưng bị mẹ của Hạ Thiên Kỳ cắt đứt:

“Kế hoạch vẫn đang tiến hành, chưa từng bị gián đoạn bởi mất cứ chuyện gì.

Nhưng mà trung gian xảy ra chút vấn đề, tôi nghĩ anh cũng cảm giác được sự hiện diện của nó.”

“Hắn rốt cuộc là thế nào?”

“...”

- -

Khi Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một mảnh đất trống, quỷ khí trong cơ thể đầy tràn, không có bất kỳ cảm giác bị áp chế nào.

Hắn vội vàng uốn người bật dậy trên mặt đất, lúc này mới phát hiện hắn đã ra khỏi mảnh không gian kia.

Mặc dù mảnh không gian kia vẫn còn đó, vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ, thế nhưng hắn cũng không dám bước vào lầm nữa.

Có điều cái thù bị đùa giỡn này hắn xem như nhớ kỹ, hắn hiện tại chắc chắn không có sức mạnh trở về tìm sân khấu, đợi đến một ngày nào đó khi thực lực của hắn đầy đủ, cần phải quay về dọn dẹp thật tốt thiếu nữ kia!

Nhưng hiện tại mà nói, trong lòng của hắn cũng chỉ có may mắn, dù sao thì với thực lực sâu không lường được của thiếu niên thiếu nữ kia, hắn có thể giữ lại cái mạng để đi ra ngoài cũng đã rất hài lòng rồi.

Nhưng khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, bọn họ vì sao lại thả bản thân rời đi?

Còn có, cảm giác quen thuộc trong miệng thiếu niên kia nói, là chỉ cái gì?

Chẳng lẽ trước đó bọn họ từng gặp nhau sao?

Hắn hoàn toàn không có đầu mối gì về chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.