Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 57: Q.1 - Chương 57: Tiến vào




Dịch: Hàn Phong Vũ

Sắc mặt của Phương Sơn và Phương Lâm đều khó nhìn đến cực điểm, theo sự xuất hiện của Thạch Quỳnh xem như là người của liên minh quân phản loạn, bây giờ vai trò của Triệu Mãn Sơn đã vô cùng rõ ràng, chính là chó săn của liên minh quân phản loạn.

“Người anh em Mãn Sơn, tôi cảm thấy chuyến đi vào nghĩa trang quỷ vương này, tôi và em trai tôi không cần đi nữa.”

Thái độ của Phương Sơn với Triệu Mãn Sơn có thể nói là thay đổi đến một trăm tám mươi độ, từ cái đối chọi gay gắt trước đó biến thành lời nói nhỏ nhẹ trước mắt.

“Đến cũng đến rồi, đương nhiên phải đi một lần, trừ phi các người muốn chúng tôi ép buộc các người đi!”

Triệu Mãn Sơn nhìn Phương Sơn bên kia cười to vài tiếng điên cuồng, sau đó hắn lại đột nhiên trầm mặt xuống.

Phương Sơn nhìn thoáng qua Triệu Mãn Sơn, lại nhìn qua vẻ mặt cũng chẳng tốt lành gì của những giám đốc đi theo phía sau hắn, hắn biết chuyến đi này bất kể hắn và Phương Lâm có muốn đi hay không, sợ là cũng phải nhắm mắt đi theo.

Hắn vô cùng khẳng định, nếu như bây giờ hắn nói một chữ “không”, hoặc là thể hiện ra một chút ý tứ cưỡng ép Phương Lâm rời đi, vậy thì đám người phía Triệu Mãn Sơn kia tất nhiên sẽ bắt đầu động thủ với bọn họ.

Lúc này không chỉ một mình Phương Lâm cảm thấy nguy hiểm to lớn, ngay cả trong lòng Trần Sinh và Tăng Vũ cũng đặc biệt bồn chồn, chỉ sợ sẽ phải chịu liên lụy với hai anh em Phương Sơn, bị đám người Triệu Mãn Sơn xem là kẻ thù nhất định phải tiêu diệt.

Nagy thời gian hai người đang thấp thỏm trong lòng, một giám đốc khác của bên quảng trường Hồng Sơn là Mã Tu Tư đột nhiên nhìn Trần Sinh la lên mang theo vài phần hài hước:

“Vừa rồi không thấy, bây giờ mới phát hiện vẫn còn mấy người ở đây sao? Để tôi nhìn kỹ một chút, đây không phải giám đốc Trần của quảng trường Quang Ảnh sao, thì ra vẫn chưa chết!”

Dáng dấp Mã Tu Tư vô cùng hiểm độc, mặc dù dáng người không cao nhưng lại khỏe mạnh dị thường, nếu đứng bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, ước chừng thấp hơn một cái đầu so với hắn.

Trần Sinh bị Mã Tu Tư châm chọc một câu, hơn nữa còn bị châm chọc rõ ràng như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ tương đối khó chịu, nhưng nhìn số lượng giám đốc sau lưng hắn nhiều như vậy, còn có người của liên minh quân phản loạn phía sau, gã chỉ có thể đè nén cơn giận, vừa cười vừa nói hùa theo:

“Đã lâu không gặp giám đốc Mã, anh còn nhớ tôi thật khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

“Vô cùng vinh hạnh? Mày quên chuyện lần trước mày đánh lén tao rồi sao?”

Lại lần nữa nghe được từ “đánh lén” này, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn về phía Trần Sinh, cảm thấy Trần Sinh vẫn rất có sở trường tập kích, không những tập kích được Lữ Bân, rốt cuộc thù với Mã Tu Tư của quảng trường Hồng Sơn cũng là tập kích.

Trong lòng âm thầm nghĩ về sau này phải để phòng tên nham hiểm Trần Sinh này, thật ra thì Trần Sinh cũng xem như là một nhân vật mà một khi gặp phải người mạnh hơn so với gã, gã sẽ lập tức lễ độ cung kính, tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra cho dù là một tia một sợi bất mãn nào. Mà so với những kẻ yếu ớt hơn so với gã, gã cũng sẽ không giống như Lữ Bân kia, trực tiếp ra tay đi đàn áp, trái lại sẽ xử lý tốt mối quan hệ với lính dưới trướng mình.

Người như vậy thì không cần biết là đang trong hiện thực hay là đang trong đệ nhị vực này, đều là một nhân vật không dễ dàng ngủm được, bởi vì vừa có thể giả vờ làm lão hổ, cũng có thể làm một con chuột.

“Giám đốc Mã, sự tình lần trước thật sự là không thể trách tôi mà, tôi cũng có trách nhiệm phải giữ lại thân mình, cho nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi.

Hay thế này, chờ chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ trịnh trọng xin lỗi anh, phúc đáp lại cho anh thật hài lòng, anh thấy thế nào?”

Mặt của Mã Tu Tư đen xuống không nói lời nào, lúc này Triệu Mãn Sơn lại ném cho hắn một ánh mắt không được nói thêm nữa, sau đó quay đầu về phía Thạch Quỳnh vẫn khẽ cúi đầu nói:

“Giám đốc Thạch, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đi chứ?”

“Ừ.”

Từ lâu Thạch Quỳnh đã bị bọn họ làm cho có chút không nhẫn nại nổi, lúc này lại gật đầu một cái, lại đeo cái quan tài trên mặt đất lên lưng.

Mấy người bao gồm cả mấy người Hạ Thiên Kỳ đi ở phía trước, bởi vì không ai hiểu rõ nơi này hơn Phương Sơn, cho nên rõ ràng là đang để bọn họ dẫn đường.

Vài người cũng không dám trao đổi gì, thế nhưng không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt vẫn nối liền, rõ ràng Phương Sơn muốn thuyết phục Tăng Vũ và Trần Sinh, muốn hai người ở cùng một đội ôm hai anh em bọn họ thật chặt.

Dù sao thì Mã Tu Tư xem Trần Sinh là kẻ thù, khó nói chắc sẽ không như Triệu Mãn Sơn muốn đối phó bọn họ mà không làm giống vậy đi đối phó với Trần Sinh. Cho nên bọn họ mới có thể nắm thật chắc thời gian, thử đi lôi kéo Trần Sinh.

Còn như Tăng Vũ là người không mời mà đến với Trần Sinh, vậy thì trong lòng Phương Sơn, tự nhiên sẽ là Trần Sinh đứng một bên, Tăng Vũ này đứng một bên.

Ánh mắt của bốn người không ngừng va chạm nhau, Hạ Thiên Kỳ lại luôn theo sát nhanh chóng lên đường, sau lưng, một đám giám đốc Triệu Mãn Sơn và Mã Tu Tư không ngừng xì xào bàn tán nói gì đó. Có điều không không bàn luận làm sao đề đối phó bọn họ, mà là nói về chuyện của nghĩa trang quỷ vương.

Vài người lại đi về phía trước khoảng mười phút, lại nhìn thấy một con đường do những phiến đá xếp thành dẫn vào một thị trấn nhỏ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Bên ngoài thị trấn giống như được đặt sau một tấm kính thủy tinh, nhìn qua rất mơ hồ không rõ, chỉ có một con đường nhỏ trải dài ra trước mặt bọn họ lúc này, nhìn qua cực kỳ rõ ràng.

“Đây chính là nghĩa trang quỷ vương, không gian của những khu vực khác đều không ổn định, trước mắt thì ổn định hất cũng chỉ có một cửa vào này mà thôi.”

Sau khi Phương Sơn dừng lại, xoay người quay về đám người Triệu Mãn Sơn đứng sau lưng nói.

“Cái này không cần mày nói bọn tao cũng biết.”

Lúc này Thạch Quỳnh cõng quan tài trên lưng đi đến đầu tiên, khi hắn đi ngang qua người Hạ Thiên Kỳ, không biết có phải cảm nhận được gì hay không mà bước chân có hơi ngừng lại, ánh mắt quét qua Hạ Thiên Kỳ một cái có chút sắc bén.

Hạ Thiên Kỳ không nhìn thằng vào mắt hắn, chỉ vội vàng quay đầu qua một bên.

Trước kia hắn và Lãnh Nguyệt đã từng hại chết một phân thân mẫu cương của người này, đồng thời căn cứ vào lời nói của Ngô Địch đêm hôm trước, Thạch Quỳnh này là một tên đại biến thái, ai biết sau khi nhận ra hắn rồi thì có thể sẽ liều mạng với hắn không.

Cho nên vẫn là có thể giả vờ thì cứ giả vờ đi, dù sao xác xuất Thạch Quỳnh có thể nhận ra hắn rất nhỏ.

Trên thực tế Thạch Quỳnh cũng không dừng lại, sau khi quét mắt qua Hạ Thiên Kỳ một cái, hắn lập tức đi thẳng vào con đường đá thông vào trấn nhỏ kia, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt có chút đục ngầu.

“Bây giờ các người đi cùng tôi vào trong.”

Thạch Quỳnh lạnh lùng nói một câu, lại đi vào như làm gương cho binh sĩ.

Phương Sơn và Phương Lâm đứng sau lưng lại có vẻ vô cùng do dự, thế nhưng đám người Triệu Mãn Sơn và Mã Tu Tư sau lưng vốn dĩ không cho bọn hắn có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, lúc này lại quát lớn:

“Bọn mày còn lèo nhèo cái gì nữa! Chẳng lẽ còn muốn bọn tao ép tụi bây đi vào trong sao!”

Sắc mặt Phương Lâm trắng bệch, nắm tay siết chặt hết mức, Phương Sơn vỗ vỗ bả vai của hắn, ý bảo hắn không nên phát tác ra, sau đó hai người cũng chân trước nối chân sau đi nào.

Không thể không nói, trong lòng hai anh em này đều cực kỳ u sầu, vốn nghĩ rằng nghĩa trang quỷ vương lần này hiện ra ngay trong địa bàn của bọn họ, vừa vặn bọn họ có thể đi vào trong thử vận may một chút.

Ai có thể nghĩ lại có người dưới quyền liết lộ tin tức, đưa đám người Triệu Mãn Sơn này đến đây, không chỉ có như vậy không, đối phương còn dẫn người của liên minh quân phản loạn đến.

Có thể nói người của đệ nhị vực này đều biết, thứ mà cả thế lực liên minh quân phản loạn khát vọng nhất chính là nghĩa trang quỷ vương.

Bởi vì toàn bộ nhân sự trong đó đều là quỷ vật thể chất, đều mong ngóng sau khi có thể lấy được quỷ vương tàn chi để dung hợp, để tăng cao thiên phú của mình, từ đó sẽ có khả năng tiến vào những cấp khác cao hơn.

Trước đó Hạ Thiên Kỳ còn có chút thấp thỏm không yên, thế nhưng ngay từ khi nghe Ngô Địch nói nghĩa trang quỷ vương cũng giống như sự kiện ngẫu nhiên, cùng với thời gian bọn họ đến khu vực thứ hay này, đi đến nhà tù Hắc thiết các nơi cũng gần giống nhau, trong lòng hắn cũng không còn quá lo lắng nữa.

Dù sao thì bất kể là năng lực đóng băng có kỳ hạn, hay là quỷ chú, từ sớm trước đó hắn đều đã gặp phải, không nói có thể dễ dàng đối phó, nhưng ít nhất cũng có chút kinh nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.